CHƯƠNG 6: NEPHETIRIA VÀ CUỘC THAM QUAN XỨ SỞ CỦA NƯỚC
Tôi có nên đổi tên cho con em nhà mình không nhỉ?
Riêng tôi thì nghĩ đó là ước muốn của biết bao người làm anh trên thế giới rồi.
Đơn giản chỉ vì cái tên " bánh bèo" đó đéo hợp với tính cách của nó tí nào cả!
Có vẻ tôi đi quá xa rồi nên mọi người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.
Thực ra thì cũng chẳng có gì...
Sau khi rời khỏi tàu, Flora và tôi lên kế hoạch đi đến cửa hàng mà tôi đã đề cập.
Tuy nhiên, Flora lại muốn ở cái ga này thêm một chút để lưu lại vài kỉ niệm. Bởi vì ngày mai chúng tôi xuất phát sớm nên không có thời gian cho mấy việc đó.
Trong khi tôi đang sử dụng ma cụ chụp ảnh cho con bé tại trước cửa nhà ga thì một chuyện không ngờ đã xảy ra.
Một người đàn ông ăn mặc trông vô cùng chanh xả lại quát mắng con bé vì lỡ cướp một tí đất trong khung hình của ổng
Mà chuyện đó thì vốn không có gì, nhưng mà cái ông này lại giở trò dê xồm trước mắt bàn dân thiên hạ.
Mà có vẻ đứa em gái này cũng xui chẳng khác gì tôi. Hôm qua thì bị cướp, hôm nay lại có người giở trò đồi bại.
" Hí hí hí, ui, thì ra một tiểu mĩ nhân. Em đến cái đất nước quái vật này làm gì thế? Hãy về lâu đài của anh đi..."
Nói thế ông ta giơ tay định chạm vào thứ tuyệt đối vĩnh viễn không nên chạm.
Nói thật là tôi rất cảm thán sự dũng cảm của ông ấy đóa. Và có vẻ là trò vui sắp bắt đầu rồi...
À quên mất, tôi chưa diễn tả đứa em gái nhà tôi đúng không?.
Khi còn ở thế giới cũ, con bé có tên là Satoh Yuki. Còn tôi là Satoh Kage thì phải?
Mà đã quá lâu cách từ hồi ấy rồi. Bởi vì khi làm việc, giở trò cướp bóc ở chợ thì chúng tôi chưa bao giờ sử dụng cái tên đẹp đẽ đó.
Bọn họ gọi chúng tôi bằng những lời mắng, lời cai nghiệt nhất có thể. Nhiều khi chúng tôi còn quên tên của chính mình nữa kìa.
Chỉ là có một lần, một người đàn ông đã gọi đúng cái tên đó. Phải rồi, ông ta cũng là người đã đặt biệt danh cho Flora là thứ đó nhở?.
Etou,... Khi còn nhỏ, nó là vốn là một đứa bé cực kì nổi tiếng trong xã hội đen.
Mái tóc dài tự nhiên trắng như tuyết, đôi môi từ nhỏ đã đỏ mọng. Và điểm kì thú nhất là đôi mắt, con bé là những người hiếm sở hữu con mắt màu tím. Bởi vì combo đặc biệt như thế nên nhiều người còn so sánh nó là phiên bản " Bạch Tuyết" đời thực nữa.
Mà tôi cũng khổ tâm lắm khi phải đối mặt biết bao phiền phức trong cái xã hội ngầm. Nào là dân buôn người, dân nuôi bé gái từ nhỏ để lớn lên làm.........., ngoài ra còn tụi sát thủ, buôn bán nội tạng người vân vân và mây mây.
Từ nhỏ đã sống trong cái tầng lớp xấu xa đó. Chúng tôi vốn không còn đơn thuần, lương thiện như một đứa trẻ nữa.
Phải, tỉ lệ nghịch với khuôn mặt tươi cười đó. Con bé đích xác luôn là người khó đoán nhất, tàn nhẫn và lạnh lùng. May mắn khi xuyên qua thế giới này, đứa em gái này cuối cùng quay trở về bản tính vốn có của một thiếu nữ...
Tuy nhiên,...
Điều đó không có nghĩa là hiện tại Flora là một đứa dễ bị ăn hiếp...
Tôi vừa suy nghĩ xong. Đứa em gái của tôi liền dùng sức chân của mình đá khụy gối ông ta xuống.
Dùng con dao nhỏ nhắn của mình rạch một đường trên khuôn mặt già nua kia.
Hành động nhanh lẹ, động tác dứt khoát. Nếu nó mà xuyên không chắc sẽ thành mấy nhân vật nữ cường ấy.
" Con điếm, mày làm gì thế hả. Tao là quý tộc đó,...quý tộc nghe chưa. Sao mày giám làm thế hả. Cảnh vệ của thành phố này đâu rồi?
..Á đau,..dừng tayyyy..lại."
Tôi không nhúng tay vào, chuyện này vốn xảy ra như cơm bữa rồi.
" Bác là quý tộc ạ? Thế thì làm ơn hãy cư xử như một quý tộc đi. Cháu tặng cho bác cái đường trên mặt này là để cảnh cáo bác đừng đụng chạm chỗ riêng tư của phụ nữ. Đáng lẽ ra cháu định xẻo cái tay kia hư kia rồi, mà nghĩ lại ở đây là chốn đông người, không nên làm như thế...."
Con bé nở một nụ cười, lịch sự đáp trả những lời cay cú kia.
Bỗng, một vệ sĩ đứng đằng sau lưng ông già kia định ra tay đánh lén khi Flora đang lơ đãng giải thích cho lão.
May mắn sao,đòn đó được chặn lại, và kẻ làm điều đó tất nhiên không phải tôi.
" Dừng tay lại!"
Hình như ân nhân cứu mạng mới của con bé hình như là một cô gái.
Cô gái đó là...Phải rồi, là cô gái hôm qua ở nhà ăn. Số của mình cũng hên nhỉ, được ngồi đó so sánh đứa em gái xinh đẹp với " mĩ nhân ánh trăng" đêm qua.
Trăng với tuyết à, sao cái nào cũng lạnh lùng, bí ẩn thế. Mà cái vẻ nét đẹp em gái nhà mình nhìn dễ thương hơn. Cô gái kia cũng không thua kém gì, nét mặt sắc sảo, chắc hẳn là một người thẳng thắn, lương khiết và công bằng.
Tôi ầm thầm đánh giá bằng con mắt cú vọ này. Mà mùi của cô ta không tệ, chắc hẳn là người tốt.
Đang có một cuộc so sánh nảy lửa thì tiếng bộp bộp xộc thẳng nơi chúng tôi.
Không tới một phút diễn ra vụ việc, một đoàn cảnh vệ lao đến nơi này, có vẻ họ nhận được tin báo là chỗ này đang có một vụ lùm xùm.
Hể, có vẻ phiền phức tự tìm đến rồi. Thiệt tình, con bé kia hành động chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả cả.
" Xin chào, tôi là trưởng đội an ninh của thành phố này, có vẻ các vị đang sử dụng những vũ khí nguy hiểm ở thành phố chúng tôi, xin hãy cất con dao đó thưa quý cô,cả người đàn ông kia nữa, chất độc được yểm trên móng tay của ông có thể làm chết người đó."
Vị trưởng đoàn vệ này ân cần nhắc nhở chúng tôi một cách lịch sự nhất. Sau khi thấy Flora cất con dao kia, người đàn ông đeo bao tay vào. Ông ta ôn tồn nói tiếp.
Nhưng mà chưa kịp lên tiếng, thì những lời mắng mỏ tiếp tục thốt ra bởi miệng của ai đó.
" Hứ...Cô ta định giết tôi đó. Con điếm đó,....Phải giải cô ta ở ngục mười hoặc mưòi mấy năm mới đủ cho cô ta..."
"Mong ngài hãy chú ý ngôn từ của mình."
Vị trưởng đoàn nghiêm mặt nhắc nhở, rồi ông ấy tiếp tục nói:
" Ở Tempest không hề có sự thiên vị bởi chủng tộc hay địa vị. Tất cả đều đối xử công bằng như nhau. Còn bây giờ, chúng ta cũng nên biết lí do sau của cuộc ẩu đả này rồi chứ? Chúng tôi sẽ phân xử một cách công minh nhất, xin các vị yên tâm. À còn nữa, tôi mong là các vị sẽ không có nửa lời dối trá ở đây, chúng tôi có thể quan sát mọi thứ trong đất nước này. Đây là lời nhắc nhở. "
Thế rồi năm người chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Flora, tôi, cô gái kia, ông già dê xồm cùng với vệ sĩ của ổng...
Sau một hồi thẩm tra, đối chiếu lời khai cùng vô vàn thứ khác thì rốt cuộc chúng tôi cũng hoàn tất.
Mà tôi thật ngạc nhiên với sự công bằng ở đây. Sau khi họ phát hiện Flora bị người đàn ông kia giở trò, thì đồn cảnh sát liền tước giấy phép đến vương quốc Tempest, và bị trục xuất khỏi vương quốc.
Vì đây là hành động chính đáng, nên chúng tôi không bị phạt gì. Sau khi nghe câu chuyện về hai anh em, họ lập tức tiến hành nhanh chóng các thủ tục để chúng tôi có thể tự do tham quan thành phố.
Sau khi ra khỏi đồn, cô gái ban nãy lập tức giới thiệu:
" Mình là Nephetiria, là học sinh trên đường đến thủ đô Rimuru tham gia kì tuyển sinh...Và mình cũng là quý tộc, nên vừa nãy khi thấy những hành động ấy làm mình vô cùng khó chịu nên mới ra mặt.
Các quý tộc cũng những người xấu lẫn người tốt. Hành động vừa nãy của lão kia làm mất mặt các quý tộc cũng như trái với đạo đức thông thường. Thay mặt quý tộc, mình vô cùng vô cùng xin lỗi..."
Thế là cô ấy cúi đầu 90 độ xin lỗi chúng tôi. Cô ấy thoạt nhìn không phải là người dễ cúi đầu, có lẽ cô ấy thực sự xấu hổ với những hành động của lão ta.
Chúng tôi nhìn nhau rồi đáp lại Nephetiria.
" Không sao đâu, bạn cũng vừa nãy cứu mình còn gì? Nephetiria- chan đúng chứ? Mình thật lòng cảm ơn vì hành động tốt đẹp đó. Mình là Flora, cũng là một thí sinh trong cuộc tuyển sinh lần này. Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn!"
Flora chân thành giới thiệu, sao có thể thiếu phần của tôi được chứ?
" Tôi là Flix, anh trai con nhỏ này, cũng là một thí sinh trong kì thi. Hơi ngoài lề một tí, nhưng tối qua mình đã gặp cậu trong phòng ăn trên tàu. Lúc đó vẫn không kịp chào hỏi, cậu ở toa thường đúng chứ?"
Nghe tôi nói vậy, Flora lẫn Nephetiria liền trố mắt ngạc nhiên, có lẽ họ cảm thấy không chỉ Trái Đất mà thế giới này cũng thật tròn.
Nephetiria liền đáp:
" Phải, có điều tối qua không chú ý tới cậu. Thật thất lễ. Nếu mục đích chúng ta đều là tới thủ đô thì sao không đi cùng nhau? Mình đi có một mình nên cũng hơi chán."
" Được thôi, không ngờ một quý tộc như cậu lại khiêm tốn như thế. Đề nghị này mình hoàn toàn tán thành."
Tôi nhìn sang Flora, con bé chắc cũng y như tôi
Thật ra, chúng tôi có rất ít bạn. Thế giới cũ thì không nói tới, ở làng Aurora cũng không có ai là bạn đồng trang lứa.
Có lẽ đây là một người bạn đồng tuổi đầu tiên chăng?
" Thế thì tuyệt quá còn gì. Mình muốn tham quan thành phố này rồi tối về tàu. Các bạn định ngủ ở đâu?"
" Trùng hợp là chúng tôi cũng muốn về tàu. Đây là kế hoạch của chúng tôi..."
Sau khi giải thích tràn gian đại hải, một nhóm ba người chúng tôi quyết định xuất phát.
Đầu tiên, phải đến tiệm bảo trì vũ khí cho thanh kiếm. Nó nằm ở phố tơ lụa của dân bản địa, lizardmen. Sau khi, dặn dò kĩ lưỡng về việc bảo trì thanh kiếm cho các thợ rèn, chúng tôi quyết định đi lụm nó là công việc cuối cùng trước khi về tàu.
Những địa điểm tiếp theo lần lượt là những địa điểm du lịch nổi tiếng ngoại thành. Chúng tôi quyết định đi những nơi có khoảng cách xa trước khi trời tối.
Đầu tiên là biểu tượng nơi đây, thác trung tâm Giluma. Ở đây có một ma cụ gọi là thang máy tự nhiên, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa ma thuật và khoa học. Nó giúp chúng tôi quan sát thác một cách chân thực nhất.
Ngoài ra còn có các dịch vụ chụp hình, các cửa tiệm đồ nướng ở khu ẩm thực. Tay nghề nấu nướng ở đây phải nói là tuyệt hảo.
Sau đó, chúng tôi tham quan khu du lịch đầm lầy. Ở đây có đủ trò liên quan đến đầm lầy. Nếu các bạn nói đầm lầy là nơi dơ bẩn là sai rồi nhé, ở đây mọi thứ bảo quản vô cùng xanh sạch.
Nephetiria có vẻ lần đầu tiên tiếp xúc với bùn lầy nên ban đầu hơi khó khăn với việc làm quen. Nhưng sau đó thì cô quẩy tung cái đầm làm cho nước văng tứ tung.
Các bảo vệ phải xuống để nhắc nhở cô hạn chế phấn khích lại.
Đằng sau đầm lầy là các hồ nước ngọt, có hoạt động chèo thuyền và vui chơi giải trí khác. Chúng tôi thuê một chiếc để dạo quanh ngắm phong cảnh.
Bởi vì cuộc ẩu đả hồi sáng nên chúng tôi không có nhiều thời gian tham quan những chỗ khác. Địa điểm cuối cùng mà chúng tôi chọn cách xa thành phố khoảng 20 cây số.
Đó là nơi diễn ra trận chiến lịch sử giữa High Orc và Lizardmen. Ban đầu, chuyện này được tiết lộ là do con người giải quyết mâu thuẫn nội bộ giữa các tộc trong rừng đại ngàn.
Nhưng sau đó, mọi thứ được xác nhận và công khai rằng chúa tể quỷ Rimuru là người có công kết thúc mọi mâu thuẫn.
Nghe nói trận chiến vô cùng ác liệt. Ai mà ngờ thù địch nhiều như thế mà sau này họ là đồng minh với nhau và cùng xây dựng những vùng đất yên bình thế này.
Bởi vì chỉ là di tích lịch sử nên ở đây không có gì đặc biệt về cảnh quan tự nhiên. Tuy vậy, nơi đây lại là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất khu vực.
Một số nhà sử học cũng tới đây nghiên cứu để đưa trận chiến vào sử sách.
Chúng tôi xếp hàng tham quan các vết tích của trận chiến mang lại. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu tầm phá hủy của nó.
Gần đó, chúng tôi đi đến đồi Gelmudo để ngắm hoàng hôn. Đây là đồi được đặt theo tên của thủ lĩnh của High Orc trước đây, phải công nhận rằng đây đúng là một nơi lí tưởng để ngắm bình minh hay hoàng hôn.
Ánh dương cuối cùng cũng chìm trong bóng tối. Ba người chúng tôi trở về nội thành.
Dạo quanh nhịp phố một tí. Chúng tôi quyết định ghé một quán ăn địa phương để dùng bữa tối.
Một quán ăn không kiểu cách, bài trí đơn giản với các bức tranh được treo trên tường.
Và tại đó, tôi gặp một người thân quen, à không. Không phải thân quen với tôi mà là em gái tôi, Flora.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro