Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CUỘC GẶP GỠ VỚI THIÊN THẦN.



" Mới trốn được có 1h, còn lâu ta mới bị bắt..."

Quỷ vương Milim đang trốn việc ở thiên giới xuống đây dạo phố trần gian.

Cô đang vô cùng khó chịu với tình hình hiện tại, nên muốn tìm nơi nào đó để khuây khỏa.

" Ba cái học viện làm nhứt óc quá, còn thiệt tình cả Frey nữa. Dăm ba thằng thí sinh thiên giới xuống thi thôi, có cần làm đủ bảo hiểm, giấy tờ không chứ."

Đang bay với 1 tốc độ đố ai đuổi kịp, cô liền vui vẻ khi thấy 1 tiệm bánh cách xa mình cả ngàn cây số.

" Thôi bỏ qua, đi chơi trước. Ở kia có tiệm bánh ngọt. Hihi Đáp xuống mua vài cái nào."

Cô đang hí hửng khi thấy 1 tiệm bánh ở thị trấn. Thầm nghĩ mua cho cả hội bạn thân ở Tempest thì 1 sự cố ngoài mong muốn ập đến.

" Ê ê ê ê, etou... Sau lại không điều khiển được ý muốn hạ cánh tại tiệm bánh thế này? Mình đang đi đâu thế?. Nhưng mà thôi kệ, để coi lũ quan sát mình nãy giờ giở trò gì, biết đâu thú vị thì sao?"

Tempest hiện tại đang độc quyền đường hàng không. Việc đảm bảo an toàn cho các phương tiện trên không là điều thiết yếu. Vì vậy, từ năm ngoái, tổ nghiên cứu dưới lòng đất đã ra mắt một mạn lưới bảo vệ cũng như an ninh.

Vi phạm tốc độ trên không thường bị phạt rất nặng. Có thể là mất quyền công dân ở các nước nói chung hoặc Tempest nói riêng. Nhẹ thì bị trừ lương 2 năm, hoặc đơn giản hóa hơn nữa, muốn giải quyết 1 lần thì đến NHÀ HÀNG ĐỊA ĐÀNG SHION, nơi trừng phạt nhanh chóng, ngon bổ rẻ cho các phạm nhân.

_ Tại trụ sở an ninh hàng
không Tempest_

" Ê,... ma lực cùng với tốc độ điên rồ gì thế này,...Cccô ta có phải là sinh vật không?"

Một nhân viên trong trụ sở đang quan sát camera ẩn trên đường hàng không. Gương mặt anh ta trắng bệch như không tin vào mắt mình.

" Không quan trọng có phải hay không, Cô ta đã vi phạm luật an ninh hàng không, cho dù là Rimuru- sama đáng kính của chúng ta đi nữa vi phạm, thì cũng sẽ bị phạt như thế thôi, không cần phải sợ."

Thay vì hoảng sợ tột cùng của cộng sự. Cô, người chịu trách nhiệm cho các vi phạm tốc độ, tỏ ra khá bình tĩnh. Cô dùng ma cụ loa khuếch đại âm thanh, thông báo:

" Thông báo cho toàn bộ trụ sở, có kẻ sử dụng tốc độ gấp 8 triệu lần so với mức an toàn đang di chuyển trên bầu trời, yêu cầu bật mạng lưới bảo vệ đường hàng không ở mức tối đa."

" Vâng, thưa sếp"

Mạng lưới đường hàng không được thiết kế chia thành 3 cấp độ tùy thuộc vào vi phạm nặng hay nhẹ của tội nhân. Và lần này, kể từ lần đầu tiên ra mắt, hệ thống báo động đỏ với mức vi phạm cao level max là thảm họa.

Ở chế độ level trên, để bắt buộc ngừng sự di chuyển tốc độ điên khùng kia là điều không thể.

Các nhân viên hoảng hốt nghĩ cách dừng tội phạm lại. Họ đành sử dụng cách nguy hiểm và không an toàn nhất.

" Đành phải cưỡng chế hạ cánh bằng cách làm thay đổi quỹ đạo. Tập trung toàn bộ ma lực thay đổi ý muốn của người sử dụng, tránh để ả hạ cánh ở nơi đông người."

Một cấp dưới lớn tiếng thông báo:

" Chết tiệt, ở bán kính 1210,3 km nữa là thị trấn cổ Saphio. Có vẻ ả muốn hạ cánh ở đó."

Một nhân viên khác cũng đang cùng quan sát tình hình nói:

" Không kịp thông báo cho chính quyền rồi. 20s nữa cô ta sẽ tới"

Cô gái chỉ huy phi vụ lên tiếng:

" Có chỗ nào ít người qua lại trong 1.23 km không?. Với ma lực hiện tại của toàn bộ nhân viên trụ sở, chỉ cưỡng chế được bấy nhiêu đó thôi."

Sau khi nghe lệnh, một thanh niên liền vội vã đáp:

" Có, gần đó là hẻm ảo ảnh, chỗ ấy bị quấy nhiễu ma pháp nên không có dân sinh sống. Vào được ra khó. 1 nơi hoàn hảo để bắt cô ta cũng như hoàn thành phi vụ này."

Cả trụ sở thở phào nhẹ nhõm, họ đang cố gắng bắt tội phạm kia mà không ảnh hưởng đến người dân. Trong suốt quãng thời gian trụ sở thành lập, lần đầu tiên họ đánh mất bình tĩnh đến như thế.

( Quay lại suy nghĩ của Milim)

" Có vẻ họ khó khăn khi cưỡng chế mình nhỉ, mình đã hạ tốc độ từ khi quan sát xuống 1/5 rồi mà ta"

" Á hạ cánh rồi!, mà hình như có người ở đó thì phải?. Haizzz, giấu thực lực nào, biết mình là ai thì phiền phức lắm"

( Ngôi kể của Flix)

Chúng tôi đang cảnh giác tột độ khi phát hiện 1 nguồn ma lực khổng lồ đang tiến tới.

" Nii-san, có cảm nhận được không?"

" Ờ, bỗng dưng nó biến mất rồi, không biết có chuyện gì nữa?"

Tôi lặng lẽ đáp Flora, chúng tôi đang vô cùng hoang mang khi sau bao nhiêu đen đủi đến thì việc này có nên gọi là " cực kì đen luôn không"

Bỗng, một âm thanh từ trên trời rơi xuống, một cô gái nhỏ nhắn tiếp đất 1 cách hoàn hảo đứng trước mặt chúng tôi.

Hai anh em 2 lúa chúng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng nguồn ma lực khổng lồ biến mất rồi tự dưng 1 em gái loli xuất hiện.

Cô để tóc hai chùm ánh màu hồng pha chút bạc bạc. Gương mặt nhỏ nhắn,kawaii làm tôi liên tưởng đến mấy em gái năng động, vui tính khi còn ở thế giới cũ.

" Etou... Cho mình hỏi bạn là ai thế, sao lại từ trên trời rơi xuống, nhìn bạn cực giống thiên thần trong tiểu thuyết ngôn tình luôn á".

Flora với đôi mắt ngây thơ hồn nhiên hỏi.

" Mk ấy hả... Etou...Để xem nào... Mình là Mi... mi....Miluru. Hân hạnh làm quen."

Sao nghe giống tên giả phết nhở, cứ như là chúa tể quỷ Rimuru với chúa quỷ Milim hợp thành ý. Mà có ai giới thiệu tên thôi mà lâu thế đâu chứ, cô ta đang ngại ngùng à. Tôi thầm nghĩ.

" Mình là Flora, đến từ làng Aurora hoang vu ở cực bắc. Còn đây anh cả nhà mình, Flix. Rất vui được gặp bạn."

Flora hí hửng giới thiệu.

Nè nè, chúng ta vẫn chưa biết cô ta là tốt hay xấu mà. Haizz, đành vậy

" Mình là Flix, anh con nhỏ này. Hơi cục súc 1 tí, thật ra mình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những gì cậu vừa giới thiệu. Mình tính tình ngay thẳng nên nói luôn, với khứu giác của mình, mình đã ngửi ra bàn tay của bạn đã từng giết rất nhiều người."

" Nè nii-san, anh lịch sự 1 tí được không?"

Flora nghiêm mặt nhắc nhở tôi, con bé đang khó chịu với những gì tôi nói. Tuy nhiên, thay vì đen mặt, cô ta nở 1 nụ cười âm hiểm mà tôi chưa từng thấy.

" Hể, khứu giác của bạn tốt đấy. Tui đang rất hứng, có muốn làm vài trận không?"

Có vẻ như cái đen của tui chưa hết nhỉ. Tôi nói với giọng điệu cẩn trọng nhận lời thách thức.

"Được thôi, nếu tôi không nhầm thì nguồn ma lực vừa nãy là của cậu nhỉ?. Tôi rất thích người thẳng thắng, nếu cậu thích thì tui chiều"

Thế là 1 trận đấu " vô cùng cân sức đã diễn ra". Một thảm họa mà tôi chưa bao giờ được nếm mùi từ khi ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro