xv
bàn tay ngập ngừng đưa ra ngoài ô cửa sổ, chạm vào những hạt mưa buồn, lẽ nào, cả thượng đế cũng thương xót cho nàng, người biết trong lòng nàng, nước mắt đè nén hóa đại dương, sóng đánh âm ĩ cõi lòng. mục rỗng
bộ váy cưới lựa chọn tỉ mỉ được khoác lên người nàng, nhìn vào tấm gương lớn, ai nấy đều thốt lên câu ca ngợi, tổng thể thật đẹp, ấy mà nàng không chịu cười, đôi mắt nàng buồn rười rượi, chồng chất đã quá nhiều nỗi đau. chiếc nhẫn cưới đặt trên bàn mang đến một cảm giác bi thương, rõ ràng nàng sẽ không chọn em, nhưng đến cùng vẫn không cách nào chấp nhận hắn
hôn lễ này, đang dần chìm trong tiếng mưa lộp bộp trên hiên nhà, ám ảnh bởi nét sầu vốn có của ngày mưa
hắn nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi trên thảm đỏ, trông nàng miễn cưỡng đến thờ ơ, lòng hắn đang tưởng chừng như thành công bỗng thấy thất bại, là thảm bại
"cười lên đi minjeong, hôm nay yu jimin của em cũng sẽ tới đấy, em phải vui chứ"
tâm tư của hắn là một màn đêm mờ, hắn thà đối đãi tàn nhẫn với tất cả, tuyệt đối không cho phép ai có được nàng, càng không ai được mắng nàng sai một câu
jimin không thể bên cạnh nàng, hơn thế còn phải chứng kiến cảnh đau lòng này, tất thảy đều là ý đồ của hắn. phải cho đối thủ biết cái cảm giác, đau đến từng nơ ron tế bào là nhức nhối bao nhiêu, là thống khổ tột cùng
"đừng nhìn anh như thế minjeong, khi em quay người lại tức khắc sẽ thấy thôi, jimin của em"
đúng như dự đoán trong đầu, lời vừa dứt nàng đã muốn quay đầu lại, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi được lực giữ lại của hắn. tất thảy biểu cảm đang vẽ lên trên khuôn mặt kia, đều dối trá như lòng dạ hắn. và, nàng sẽ không bao giờ thấy được, thật nhất nơi cõi lòng hắn, là chân tình trao nàng. nước mắt nàng rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp, cô dâu rơi lệ ngỡ như rất hạnh phúc bên cạnh vị hôn phu, chỉ có ba người hiểu rõ, nước mắt nàng rơi là nỗi bất lực thế nào, khi đối mặt với người mình yêu đến tận xương tủy, trong chính lễ cưới của mình, và một người khác
lễ cưới rất lớn, nhẫn rất đẹp, nhân vật chính cũng rất xứng đôi, em ở đây hôm nay, là thừa thãi mất rồi. khoảnh khắc nàng đứng như một pho tượng gỗ, đôi mắt ngấn lệ mà nhìn hắn căm phẫn, hắn biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ chẳng đi về đâu, nhưng hắn ngu muội, bởi hắn yêu nàng
nụ hôn đáp xuống đôi môi đỏ, bàn tay buông lỏng của nàng xiết chặt, trái tim của nàng đau đến nghẹt thở. hình ảnh vui cười của em, giây phút bên nhau của hai người, ùa về trong tâm trí nàng, bám víu không rời. giây phút bước chân vào lễ đường, mặc bộ váy cưới thật lộng lẫy, trở thành cô dâu của người khác, đâu đó len lỏi trong trái tim nàng, em vẫn hiện hữu như một vì sao, tựa một đời không thể xóa nhòa. nàng không thể nói với em một câu hãy sống thật tốt, trong khi nàng biết rõ mỗi ngày em đều phải chịu dày vò, tình yêu của em rất lớn, là một loại thương tích tàn nhẫn đả kích tấm lòng nàng
đời này, kết cục của chúng ta là không thể.
không thể yêu, cũng không thể lãng quên.
là khắc sâu, là thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro