vii
Một tháng sau.
tiến độ công việc dần trở về ổn định, không còn phải thức sớm ngủ muộn vì dự án, không còn phải một tuần họp liên tục không chừa ngày nào. jaehyun đứng chờ trước cửa thang máy dành cho cấp cao, một tay ung dung đút túi quần tây một tay cầm chặt túi đồ, đôi môi mấp máy ý cười tình tứ
"bị điên à, sao lại đứng cười như thế ?"
jaehyun có chút giật mình, suy nghĩ tốt đẹp trong đầu bỗng tan biến, lòng hắn hậm hực nhưng mặt không dám biểu lộ, việc gì cũng phải thẩn trọng
"em nhỏ hơn anh đấy, vô lễ quá đi"
"chức vụ tôi lớn hơn anh"
nụ cười trên môi jaehyun gượng gạo, sống ba mươi mấy năm trên đời ngoài jimin chưa ai dám làm hắn bẽ mặt, không phải nể tình có thân thiết thì hắn sẽ không khoan dung mãi như vậy
..
"kim minjeong"
jaehyun xuất hiện trước mặt minjeong, dùng cả thân hình cao lớn che đi tầm mắt của nàng, trong đôi ngươi đen chỉ có sự hiện diện của hắn, hoàn toàn không biết còn ai phía sau
hắn lấy bánh và sữa trong túi đồ cầm chặt đặt lên bàn nàng, trông như người yêu đang chăm sóc cho người yêu, jimin đi phía sau không màng để ý, bước thẳng vào phòng làm việc, tiếng đóng cửa rất mạnh làm minjeong giật bắn mình, trái tim vô thức cũng giật thót một tiếng
"đây là bữa sáng anh chuẩn bị cho em, nhớ ăn uống đúng giờ đấy, ngoan"
jaehyun nháy mắt cười đậm, dặn dò vài lời rồi hài lòng rời đi, cảm giác như từ ngày bị từ chối da mặt hắn dày hơn, có thể hắn cao cao tại thượng trước mặt tất cả mọi người chỉ trừ với nàng hắn không thiết nghĩ đến hình tượng
giờ chỉ còn mình minjeong, nàng nhìn bữa sáng của jaehyun rồi nhìn về phía cửa phòng jimin, không khỏi thở dài, nàng không biết phải thoát khỏi thế song phương này ra sao, rốt cuộc nàng vẫn không tránh được tình cảm của hắn, cũng không quên được tình cảm với em
...
minjeong đứng trong phòng jimin chờ gần một tiếng, tay vẫn đang ôm tập hồ sơ chờ được kí tên, jimin ngồi ở bàn làm việc ung dung đọc tài liệu, đã đọc rất nhiều lần, và vẫn chưa hài lòng. đây rõ ràng là cố ý gây khó dễ cho nàng, không muốn kí tên cũng không muốn để nàng đi, thật ước gì, thời gian có thể quay lại, bận rộn hơn, nhiều lo toan hơn
"tổng giám đốc, tôi cần chữ kí của cô"
"hãy kiên nhẫn nào, chị không thấy tôi vẫn đang đọc tài liệu sao ?"
"nếu cô không kí có thể cho tôi ra ngoài, tôi sẽ nhờ giám đốc kang.."
"câm miệng lại kim minjeong"
tiếng quát lên của em khiến nàng kinh hãi
jimin thô lỗ đập mạnh tập tài liệu lên bàn, vẻ mặt độc tài của jimin khiến minjeong khó chịu, nàng cứ tưởng mọi thứ có thể an yên xuôi theo dòng chảy nhưng nàng đã lầm, chỉ nghe em nói đôi ba câu tử tế đã khiến nàng sinh ảo mộng, em vẫn hận nàng như thế, vẫn muốn tìm mọi cách làm đau nàng
bước đi của jimin rất kiêu ngạo, tựa một hào quang thượng lưu xa vời đứng lại trước mặt minjeong, đưa bàn tay ra và trầm giọng cất tiếng
"đưa hồ sơ đây"
một manh giấy mỏng bị xé rách từng miếng nhỏ, rơi vụn dưới nền gạch trắng loáng, đôi mắt minjeong kích động mở to, như một sự xỉ nhục, như một dao đâm thẳng vào chân tình của nàng
"lỗi của cô, là quá nhiều lời"
ánh mắt em, lạnh hơn phiến băng buốt giá
nhưng thật tâm, em không hiểu lí do mình làm vậy, chỉ biết rằng bề ngoài điềm tĩnh trái ngược hoàn toàn với kích động trong lòng, minjeong nhận sự chăm sóc của jaehyun, thân thiết với jaehyun, hễ minjeong nhắc tới kang jaehyun trong lòng jimin liền có ngọn lửa tự dưng bùng cháy
lòng bàn tay minjeong xiết chặt khẽ khàng run rẫy, nàng sẽ không quát lên, minjeong đã tự nói với chính mình như vậy
"tôi sẽ đi phô bản khác rồi đưa vào"
khi vừa quay đi liền bị ôm chặt lấy, hệt như cách ngày đầu em tại đây dày vò nàng, chỉ lạ rằng cái ôm lần này rất chặt, như sợ nàng sẽ đi mất, ẩn ý thay cho lời xin lỗi không dám chính miệng nói ra
"tôi vẫn thích chị, yêu chị, thương chị như mười năm trước kia, tôi không muốn gây khó dễ cho chị, chỉ muốn chị xuất hiện trước mắt tôi lâu một chút, cũng không muốn xé chúng, chỉ cần chị đừng nhắc đến tên hắn. minjeong, bên cạnh tôi được không ? cùng tôi bắt đầu"
jimin chưa từng nghĩ mình sẽ giương cờ đầu hàng nhanh như vậy, vừa muốn làm khổ minjeong một chút bây giờ liền không nỡ. tại sao thế giới bao la như vậy nhưng đi rồi cũng phải quay về, tại sao đời người trải qua nhiều chuyện mới ngộ ra chân lí, bước qua nhiều lần chia ly cuối cùng để lại nuối tiếc không thành lời
"jimin làm ơn buông.."
"lý do chị im lặng là gì minjeong? bây giờ tôi muốn câu trả lời thật lòng, đừng sử dụng sự im lặng với tôi"
lồng ngực minjeong khó chịu, cơ hồ không thở được, nàng ghét những tình huống khó xử thế này, muốn nói lại không thể, trốn chạy cũng không xong
mười năm trước mẹ em tới tìm nàng, tặng cho nàng một cái tát khắc sâu trong lòng, xỉ vả nàng hèn mọn, nàng cũng thừa nhận mình không xứng, hai người vốn là ở hai thế giới không cách nào dung hòa làm một, xuất thân của em thượng lưu danh giá, cả đời chưa từng gánh chịu khổ cực, có lẽ cũng chưa từng bị chửi mắng, sao có thể hiểu được những ấm ức ngày ấy nàng hằng chịu
đối với nàng chỉ là cô gái mười chín tuổi, một đả kích tinh thần không thể quên
nàng yêu em, nàng nhu nhược, nàng không xứng, đời này hai người chính là không thể bên nhau
"là không yêu"
âm thanh nhẹ tênh, trong vắt.
cái ôm của em buông lỏng, mười tám tuổi là một loại đau đớn ngổn ngang, hai mươi tám tuổi chính là loại đau đớn ngông cuồng mãnh liệt
cánh cửa phòng tổng giám đốc khép lại, hình dung nàng không chút do dự bước đi, xung quanh bây giờ chỉ còn em với tĩnh lặng, một khoảng không vô tận trước mắt lu mờ đi cái ý chí kiên cường bao lâu, em còn không cảm nhận được mình đang khóc, chỉ biết hiện giờ khắp nơi đều nhói đau
thì ra đều không phải là yêu, thì ra lời họ nói đều là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro