
Chuyện thể chất
Carlos có một vấn đề, đó là cả hai người bạn trai của em đều rất cao.
Từ trước đến nay, Carlos chưa từng có chút mặc cảm nào về bản thân. Chiều cao 1,83m của em là hoàn toàn bình thường, đạt tiêu chuẩn. Chẳng qua là do em đã lỡ cảm nắng hai gã khổng lồ mà thôi.
Nhớ lại trước đây, khi còn nhỏ, hoàn toàn không có sự khác biệt nào giữa em và Holger. Thế mà giờ Carlos thỉnh thoảng cũng phải hơi giật mình mỗi lần nó xuất hiện từ phía sau, bởi khi quay người lại, tầm mắt em sẽ luôn chạm phải đôi môi nó trước nhất.
Nhưng vậy vẫn còn chưa khiến Carlos đau đầu bằng Jannik. Một trong những lần hiếm hoi duy nhất cậu tỏ ra phiền lòng và buồn bã trước mặt em, là khi cậu lo lắng về việc mình cứ mãi cao lên, số quần áo nhà tài trợ mới gửi từ nửa năm trước lại hơi ngắn rồi, và cậu không làm cách nào để ngăn nó lại được.
Carlos rất chia sẻ nỗi niềm lo lắng này. Em giờ đã phải hơi kiễng chân mới có thể hôn được Jannik, cậu còn định muốn em làm thế nào nữa đây.
Nhưng có một thứ mà Carlos tuyệt đối tự tin về bản thân, đó là sức mạnh của em.
"Em đang nghĩ gì thế, Carlitos?"
Carlos cúi đầu nhìn nơi tay hai người chạm nhau. Đó đã luôn là điều đầu tiên hấp dẫn em, bàn tay của Jannik. Có thể là do Jannik đã bắt đầu với tennis muộn hơn Carlos, nhưng bàn tay cậu tuyệt nhiên không có những vết chai sần mà em đã có được sau nhiều năm tập luyện. Jannik thường cười khúc khích mỗi khi những vết chai của em cọ vào tay. Chúng làm cậu nhột. Còn Carlos không bao giờ có thể thôi cảm thán về cái cách bàn tay của cậu quá mềm mại, nhất là khi em cảm nhận đôi tay ấy thông qua bàn tay thô ráp của chính mình.
Và những ngón tay dài và tinh tế ấy nữa. Khi họ đan ngón tay vào nhau, Carlos cảm tưởng như, với một lực đủ mạnh, em có thể bẻ gãy những ngón tay ấy. Em sẽ không bao giờ làm thế, hẳn nhiên rồi, nhưng em có thể. Em đủ mạnh mẽ để kiểm soát cậu theo cách này, nếu em muốn.
Hoặc bằng cách giữ chặt lấy cậu. Carlos thích ôm Jannik, phần ưa thích nhất của em sau mỗi lần họ đối đầu với nhau, là được ghì lấy cậu, cố tình đứng nguyên tại chỗ và tận hưởng hơi thở ấm áp của cậu giữa những tiếng hò reo của khán giả. Một cách do dự và giờ đã trở thành vô thức, tay em sẽ luôn tìm tới hông cậu trong những giây cuối cùng trước khi họ buộc phải buông nhau ra, lớp vải ướt át bám vào nơi đường cong xinh đẹp luôn khiến Carlos nảy ra một vài suy nghĩ đáng xấu hổ.
Cảm giác khi ôm Jannik ở trên sân khác với ở chốn riêng tư. Khi chỉ có hai người họ, Carlos thường nhẹ tay hơn với Jannik, em thích xoa nắn vùng eo mong manh thay vì bấm chặt lấy nó, có lẽ ở trên sân, ảnh hưởng của adrenaline đã khiến em lạm dụng sức mạnh của mình. Bình thường, Jannik còn để cho Carlos được tùy ý sắp xếp tư thế của họ. Em vẫn luôn xoay xở để cậu được thoải mái, dù không dễ để tìm được một tư thế hoàn hảo khi chênh lệch chiều cao giữa họ là khá nhiều, và chẳng có chiếc sô pha nào là đủ lớn cho hai cậu thanh niên tuổi đôi mươi.
Nhưng có lẽ cậu cũng chẳng thể làm gì nếu em không chọn cách cư xử ngọt ngào. Nếu em không quan tâm đến sự thoải mái của Jannik, nếu tất cả những gì em bận tâm chỉ là có cậu ở đúng nơi em muốn ... Siết chặt lấy hông cậu như em vẫn thường làm ở trên sân, và thậm chí còn hơn thế nữa. Khiến cậu không thể cử động và buộc phải phó mặc tất cả mọi thứ cho em. Em có thể làm thế, Carlos biết rằng sức lực của mình vượt trội so với Jannik, vì vậy toàn bộ quyền quyết định thuộc về em. Có lẽ em có thể thử làm như thế.
Có lẽ em có thể thử, vào một ngày nào đó.
Còn hiện tại, Carlos nắm lấy tay Jannik và đặt lên đó một nụ hôn bằng tất cả sự dịu dàng và nâng niu mà em có.
"Em đang nghĩ tới việc thèm được ăn panna cotta anh làm, có được không vậy?"
"Oa, em nữa! Em cũng muốn!"
Carlos giật mình nhìn ra phía sau, Holger dường như luôn luôn biết khi nào thì Jannik chuẩn bị vào bếp. Thành thực mà nói, khi tỏ tình Carlos chưa kịp nghĩ tới chuyện hai người bạn trai của mình sẽ hòa hợp như thế nào, em cảm thấy may mắn vì tài nghệ nấu nướng của Jannik sẽ giúp em không bao giờ phải lo lắng về việc đó.
Hai người họ rõ ràng hòa hợp tốt đến mức có thể thoải mái chụm đầu thì thầm nhỏ to điều gì đó đây. Họ cao đến độ Carlos cảm thấy ánh đèn trong phòng bị bóng lưng họ che khuất bằng hết, và ngay cả khi em cũng đứng lên thì vẫn không thực sự nhìn được họ đang làm gì.
Đau đầu thật đấy.
"Cậu ra đây lấy hộp kem đi, Holgi"
Họ đã thống nhất để những món đồ ngọt tội lỗi này lên ngăn tủ cao nhất trong nhà bếp, nhưng nếu điều đó chỉ ngăn cản được mỗi em thì cũng có để làm gì đâu? Tất cả những gì Holger phải làm là rướn người lên, thế là xong.
Thêm một gạch đầu dòng nữa cho những việc Carlos sẽ làm vào một ngày nào đó: nói chuyện với Holger về những bộ quần áo quá ngắn của nó. Hai bắp đùi căng đầy lộ ra bên dưới đường cong hoàn hảo khi nó kiễng chân, Carlos còn có thể nhìn thấy những cơ bắp cứng cáp nơi bả vai và bụng ẩn hiện dưới lớp áo.
Khác với vẻ mong manh (đã từng lừa được rất nhiều người) của Jannik, không ai có thể nhầm lẫn những cơ bắp của Holger, và nó luôn khiến Carlos phải dùng sức. Không hẳn là bởi Holger khỏe hơn, mà bởi nó đủ to lớn để thoát khỏi Carlos. Em có thể ôm trọn vẹn thân hình mảnh mai của Jannik, nhưng với Holger những ngón tay em sẽ luôn dừng lại ở đúng đường cong dày dặn bên hông, và em sẽ thật sự phải gồng cánh tay nếu muốn bế được cậu bạn trai tóc vàng của mình lên.
"Ah, giật cả mình! Làm cái gì vậy hả!?"
Carlos cười cười, em muốn tự thử sức mình một chút thôi. Và giờ Holger đang ngồi gọn ghẽ trên mặt bàn bếp. Carlos bắt đầu xâm chiếm khoảng không gian riêng tư, một tay ôm lấy nó trong khi tay kia đặt lên đùi. Những ngón tay em trượt xuống bên dưới lớp vải mỏng, mơn man phần da đùi non mát lạnh và mịn màng. Em bấm móng tay và dùng lực đè xuống khi thấy Holger ngọ nguậy, thỏa mãn khi ý thức được rằng mình có thể khiến nó ngồi yên mà không thực sự cần quan tâm đến chuyện nó có nguyện ý hay không.
"Holgi, cậu nghĩ tớ có thể bế cậu từ đây lên phòng ngủ không?"
"Hả? Thì ... Ê ê ê khoan đã!"
Holger la toáng lên khi cơ thể đột nhiên bị nhấc lên khỏi mặt phẳng bàn bếp, tay luống cuống ôm lấy cổ Carlos. Lực đạo bất ngờ từ cú kéo của nó khiến Carlos thậm chí thoáng loạng choạng, em ghì chặt lấy hông nó. Lần này vòng tay em dễ dàng bao trọn lấy Holger, bởi cả thân người nó dán chặt vào em nhằm giữ thăng bằng.
Đi được vài bước thì Carlos bắt đầu có chút hối hận về thử thách tự đặt ra. Làn da của Holger vẫn mát lạnh dưới bàn tay đang đỡ lấy đùi nó của em, thế nhưng thứ đang kẹp giữa hai người họ lại nóng ran, liên tục cọ xát qua lớp vải sau mỗi bước đi của em.
"Charlie, Charlie... Đừng đi nhanh như vậy, trời ạ..."
Holger run lên vì một đụng chạm đặc biệt chết người khi Carlos nhấc bước chân đầu tiên lên cầu thang. Nó gần như thả toàn bộ cơn thể lên người em và Carlos gồng mình đỡ lấy cậu bạn trai. Em thầm nghĩ tới những bài tập nhàm chán hằng ngày trong phòng gym của mình, Juan Carlos sẽ phản ứng sao nếu em đề nghị thay thế chúng bằng việc này nhỉ? Từ cái cách Holger nuốt nước bọt và khẽ vuốt ve bắp tay em, rõ ràng là nó cũng sẽ không phản đối chuyện đó đâu. Carlos gồng mình hơn chút nữa, hoàn toàn chẳng phải là vì Holger đã buông tay khỏi cổ em và để em tự xử lý toàn bộ sức nặng của cả hai, mà chỉ để tận hưởng niềm kiêu hãnh khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của bạn trai.
Em thả Holger lên giường, hãnh diện vì hoàn thành màn thử sức ngớ ngẩn của mình. Mặc dù hậu quả là một tâm trạng bị kích thích không được dễ chịu cho lắm.
"Mai cậu có lịch tập sao?"
"Phải, vào lúc tám giờ sáng, đồ khốn này"
Holger uất ức lườm em, Carlos không dám cãi lại. Sớm quá, họ sẽ không kịp làm gì hết.
"Vậy thì phải đợi tới tối mai rồi. Xin lỗi, đến giờ đi ngủ rồi, Holgi"
"Cậu bị cái quái gì vậy hả, Charlie ..." - Holger rền rĩ, cuộn người vào trong chăn để cố giải tỏa cảm giác khó chịu - "Bỗng dưng bày trò quỷ gì không biết rồi giờ bắt người ta đi ngủ hả?!"
Carlos chỉ biết cười trừ. Em chỉnh lại chăn gối gọn gàng và hôn nó.
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Mai sẽ đền bù cho cậu. Sẽ kêu Jann để dành phần panna cotta ngon nhất cho cậu nữa, được không?"
Holger hừ giọng rồi chui vào phòng tắm. Carlos biết nó sẽ trở ra sớm thôi, và quay trở xuống dưới nhà.
"Carlitos"
Em thoáng nghĩ đến việc có khi mình cũng cần phải chui vào phòng tắm giải quyết vấn đề rắc rối này, còn phải xử lý nốt bất kì việc gì mà đáng ra em và Holger phải làm trước đó nữa. Nhưng Jannik lúc nào cũng là một người tháo vát và đáng tin cậy hết mức. Lúc em xuất hiện trở lại thì mọi thứ đều đã gọn gàng sạch sẽ cả rồi.
Bột và một ít kem còn bám trên tóc và má cậu. Jannik ôm lấy tay em, cách cậu gọi tên em vương chút ấm ức và sốt sắng. Carlos không có lịch tập nào cho tới tận chiều mai, và em vỡ lẽ ra cậu cũng thế.
"Carlitos, thế còn anh thì sao?"
*
Cái thứ gọi nà thể chất khác biệt chính là như này nha =))
Một chiếc hint Sincaraz từ chính chủ buồn cười vcl =)) unique energy hic hoá ra bản dịch của thích anh hơi nhiều là như z ak =))
Lâu quá rùi không có chiếc hint Alcarune xịn nào hic 🥹🥹 chỉ có em bé Holger vẫn luôn nhiệt tình hype up anh Jannik (y hệt Carlos) và Prodigy 3 haha =))
Hi dzọng sẽ sớm được thấy Alcarune đăng ký cùng 1 giải hic 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro