Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Chương 1: tính xấu.

1.3 Shion, thằng ngu nhưng ham đánh đu với đời.

Nếu xét về nhiều phương diện thì Shion không phải một thằng tệ, nó biết đàn hát tình ca, biết vẽ vời sơ sơ, vân vân và vô số tài lẻ khác ở thẳng chả khá được lòng các bạn nữ thế nhưng chúng đều hoá hư vô trong mắt Thiên Trúc này. Đối với Shion và cụ thể là cậu anh trai Ran Haitani thì nó là một thằng lắm mồm còn hơn em trai anh, tuy được cái đầu óc thông minh khoản tính toán số học và hình học không gian hơn em trai yêu dấu của anh, ghét phải thừa nhận điều đó kinh khủng... NHƯNG Shion lại là một thằng ngu thích đánh đu trêu ghẹo cuộc đời nhằm tìm kiếm quả táo vả mình. Song bên cạnh đó còn có tài nấu nướng phải gọi là chiến thần huỷ diệt căn bếp, thiếu điều thiêu rụi ngôi nhà nhưng vẫn là không ai ngăn cản niềm đam mê nấu ăn cháy bỏng của nó.

Phải, Ran là thằng đầu tiên đã dính chưởng để cảnh tình cho đám đi sau tới mức anh đã nhập viện một tuần. Sau này có đánh chết anh, anh cũng không dám thử lại lần hai...

"Sống ròng rã suốt mười chín năm, chưa bao giờ tao từng nghĩ mình sẽ kẹt ở bệnh viện những một tuần trời chỉ vì một món trứng chiên. Đã vậy, em trai tao còn không thèm tới chăm nom người anh trai của nó, thay vào đó nó đã chụp ảnh khoe tao rằng nó cùng cái bàn DJ khốn khiếp đấy quẩy từ sáng tới tối..."

Người đầu tiên và cũng là người duy nhất nếm trải mùi vị của trứng chiên bóng đêm tắm đẫm socola của Shion cay cú phát biểu, tưởng chừng anh sắp phát khóc đến nơi vì sự vô tâm của người em trai đáng yêu. Anh chỉ có thể ngậm ngùi nuốt cục đắng vào trong lòng mà cài tấm ảnh một cậu bé cỡ chừng nhỏ hơn anh một tuổi đang xập xình bay lắc bên cái bàn DJ trăm triệu mà nó thương như bảo bối dưới ánh đèn mờ ảo mang cảm giác như một quán bar thứ thiệt nhưng thực chất là nhà riêng của cả hai, dỗi thì dỗi em nhưng không thể phủ nhận cái nét hoang dã đáng yêu của Rindou đã khiến Ran xịt máu mũi đến trăm lần chẳng chừa.

Em đẹp nên anh tha thứ.

Haitani Ran vẫn nhớ như in vào mùa đông giá rét càng khiến anh lười thêm lười chỉ muốn vùi mình trong chăn, sau vài vụ đổ đốn không đáng có thì tất cả đã quyết định ngủ lại tại trụ sở, dĩ nhiên có phòng riêng rồi bởi Ran đã đề nghị làm chúng. Anh không muốn phải lê lết thân xác chạy xe bon bon ngoài đường dưới cái tiết trời lạnh thấu xương như này, không phải mình anh mà cả đám đều thấy vậy. Dẫu sao vẫn là một buổi sáng sớm tuyết phủ đầy đường sau cơn bão ngày hôm qua, xui rủi thế nào mà Ran và Shion là hai con người dậy sớm nhất đám. Shion thì lại chẳng nói tới, nó thường dậy sớm để tập thể dục nghe lành mạnh dữ lắm, thực chất là chỉ muốn khoẻ hơn để dễ dàng bẻ cổ Mochizuki nếu thằng chả có ý định nhăm nhe tới bờ mông mịn màng của nó thôi, đau lắm ai mà chịu được. Với Ran thì khác, người mà đến con lười còn phải khép đít van nài như anh thì việc dậy sớm là một điều gì đó cực kì hiếm hoi và hầu như là không thấy bởi nếu được đà thì anh sẽ ngủ trương thây nứt cốt tới tận chiều, dậy làm miếng ăn rồi sẽ lại chui về giường nằm đến khi nào buồn ngủ thì lại ngủ tiếp tới tối. Thật ra lần này chỉ là một tai nạn nhỏ nhoi ngoài ý muốn, thói ngủ của Rindou là đôi khi em hay nói mớ thành câu lắm. Lần này cũng vậy, nguyên văn câu nói mớ trong lúc ngủ của em là kêu Ran chơi với mình thế nhưng chẳng biết do anh ta cố tình hay bị ù tai nên nghe thành chơi em đi. Được đà sáng sớm con chim đã ca vang, anh đã lật chăn ra theo lời em mà chơi với em ra trò. Xui sao cái lạnh khẽ luồn vào đôi bàn chân trần ấy khiến Rindou bật tỉnh dậy cho Ran một cái bạt tai rõ điếng khi thấy anh đang có ý định tụt quần của mình ra. Rõ tức, em đã đạp anh xuống giường và ngang ngược chiếm hết cái chăn rồi nằm ngủ tiếp.

"Mốt anh sẽ chỉnh chết mày... thằng chó con láo lếu dám đánh anh. Dỗi mày, không chơi với mày nữa."

Ran phụng phịu ngồi dưới đất nhìn cục chíp bông mới đêm qua thủ thỉ nói yêu anh, sáng đã cho anh cái bạt tai rồi hậm hực bước ra khỏi phòng, lòng vẫn tức lắm. Vô tình thấy Shion đang uốn dẻo người, sao mà giống của Rindou ghê ta, hai đứa này đúng dẻo thật chứ chả bù cho anh người cứng ngắc. Ran không muốn nói là do anh cực kì lười tập thể dục nhưng vẫn muốn có sáu múi đâu.

"Chà, đít cong vậy cô em."

Như được đà hoá thân thành một chàng lãng tử đào hoa, Ran khoanh tay đứng dựa vào tường mà tấm tắc khen ngợi đường cong đã khiến Mochizuki mê như điếu đổ, như hít kí cần vậy. Anh không thèm thuồng đâu, nói chứ như này chưa đủ sánh vai với em trai anh, không đủ trình để so ấy chứ.

"Nay dậy sớm thế? Bị em yêu đá khỏi giường à?"

"Cái đéo? Mày lắp camera ở phòng bọn tao à thằng khốn?"

Đục tim ai không đục lại đục trúng tim đen một phát chí mạng của Ran, anh ta cay cú nhìn con người đang cười toe toét vì khịa anh thành công kia. Anh giả bộ đi ngang rồi một đạp vào lưng Shion đang chống đẩy dưới sàn kia làm nó ngã dập mà gào lên đau điếng. Tính chửi um lên thì thấy Ran mỉm cười thân thiện, tay ra hiệu im lặng.

"Mày mà lớn tiếng là Izana thiến cả hai đấy."

"Thằng khốn..."

"Tao đói rồi, nấu gì đó cho tao ăn đi."

Chính nó, chính cái câu nói này khiến Ran ân hận một đời chẳng quên. Anh nào có biết anh đã vô tình đánh thức một chiến thần huỷ diệt bếp núc là Shion đâu? Anh chỉ biết là anh lười phải vận động, tiêu tốn calo vào bất kì một việc gì lúc sáng sớm mùa đông thôi. Ran ngang ngược túm cổ áo Shion lôi vào căn bếp nhỏ của trụ sở rồi ném cái tạp dề vào mặt nó. Lòng tuy không can tâm nhưng vẫn ngậm ngùi mặc vì niềm đam mê cháy bỏng. Tủ lạnh vơi đi lúc nào chẳng hay, trống vắng thiếu điều duy chỉ còn vài quả trứng còn sót lại, nghi vấn thằng Kokonoi mới đẻ trứng cho cả đám ăn rồi. Cảm động quá...

"Còn mỗi trứng, chiên lên ăn tạm vậy."

Tới bước này vẫn ổn, Ran đã không hề nghi ngờ gì mà thậm chí còn đặt niềm tin vào món trứng chiên ấy. Trong đầu anh mặc định sẵn rằng trứng chiên là món cơ bản rồi, làm gì có ai ngu tới mức đến chiên trứng còn chẳng biết đâu cơ chứ? Ran đã cảm thấy bắt đầu nghi ngờ về Shion khi món trứng chiên được đặt ra trước mặt anh, cái bụng biểu tình dữ dội nên đã gạt qua một bên mà ăn hẳn một miếng to. Xộc vào khoang miệng Ran chính là cái vị mặn chát của muối, vị bở bở của mì chính không được đánh đều để nó có thể tan hết ra và cụ thể hơn nữa chính là vị ngọt đến tiểu đường của sữa đặc, socola...

Không chờ thêm miếng thứ hai, cái bụng anh đã đau dữ dội và ngất lịm đi. Trước đó anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Rindou khóc lóc thảm thiết với anh, nó nói rằng anh chưa kịp nói mật khẩu két sắt trong nhà đã vội rời đi rồi sao, nói rằng nó còn chưa kịp đòi anh độ mới cái xe cho nó. Hah, tình anh em mến thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro