- Bầu trời bỗng đổi màu xám xịt mây đen dần kéo đến, những tia sét lần lượt giáng xuống, chúng như đang muốn xé toác cả bầu trời. Một lúc sau, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu trút xuống xối xả.
Bên trong tòa Lâu Đài, không gian tĩnh lặng u ám, những tiếng Lào xào từ cơn mưa - tia sáng xẹt ngang qua, vang vọng khắp hành lang. Càng làm người khác lạnh sống lưng. “ Ở Ngay tầng năm tòa Lâu Đài.”
Căn phòng, lung linh xen lẫn chút huyền bí, được thiết kế hai màu chủ đạo là xanh đen - trắng, trông trang nhã mà cũng rất ma mị. Trên chiếc giường nguy Nga lộng lẫy - êm ái đó, một cô gái có gương mặt kiều diễm, đường nét sắc sảo và thanh cao. Đang nằm yên vị ở đó, bỗng dưng cả người cô gái ngọ ngậy, đầu cứ ngoảnh trái rồi lại quay sang phải! .
Tiếng sét đánh bất ngờ giáng xuống lần nữa, trong cơn mê man, cô bừng chợt tỉnh giấc hai mắt mở to tròn. Nét mặt hiện lên vẻ hoảng loạn, liền nhanh chóng bật dậy, đảo ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, dường như cô lại gặp cơn ác mộng đó.
“ Cốc cốc cốc ”
Bỗng bên ngoài có người đến gõ cửa, chờ một lúc không thấy hồi đáp, liền trực tiếp mở cửa bước vào. Do không khóa bên trong, nên người bên ngoài dễ dàng vào được. Ngước lên nhìn thì ra là Yashita một trong bốn thuộc hạ đắc lực của cô.
“ Lão Đại...Cô sao thế? lại gặp ác mộng à?.” Yashita ngước nhìn cô, rồi đi đến bên bàn rót một ly nước rồi đặt ly nước vào tay Lão Đại mình. Cô nhìn Yashita không biết nói gì, nhưng cũng không trực tiếp phủ nhận câu hỏi vừa rồi.
Yashita thấy thế, cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, với chứng ám ảnh này của Lão Đại, cô chỉ thắc mắc một điều, không biết trước đây Lão Đại đã trải qua những gì mà chứng ám ảnh tâm lý đó, theo tận đến bây giờ?.
_______________
“ Đing Đong, Đing Đong ”
Tiếng chuông của Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed vang lên, trình tự một ngày tiếp tục được lập lại. Istanbul đã bước vào mùa Thu, trong thời gian này, Thành Phố Thổ Nhĩ Kỳ có thời tiết ôn hòa dễ chịu, Khí trời trong lành, mát mẻ hơn mọi khi, gió nhẹ thoảng lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá.
Lâu đài cổ kính, nằm gần eo biển Bosphorus, được biết đến là Đại Bảng Doanh Đông Thần Đế Quốc với lịch sử Hàng Nghìn Năm, và hơn sáu trăm năm dưới sự cai trị của Đế Chế Ottoman. Trải qua biết bao sóng gió - thăng trầm, hiện tại chủ nhận nơi đây không ai khác ngoài “ 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐄𝐥𝐰𝐲𝐧 𝐒𝐢𝐠𝐫𝐢𝐝 ” Bá Chủ của vùng đất này.
Trong phòng làm việc, vẻ mặt Andrea có chút uể oải. Cô nhẹ nhàng vươn vai thả lỏng, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe báo cáo tài chính tháng này của Tập Đoàn JA, trên người là sơ mi trắng phối gile đen, kết hợp chân váy xếp ly và boot cổ cao - tay đeo bao da, cộng thêm kiểu tóc buộc đuôi ngựa. Tôn lên những đường nét thanh tao, pha lẫn chút cá tính và sự kiêu kỳ.
Nhưng ngược lại với những điều này, ánh mắt linh lợi tinh quái, tựa ánh sao sáng giữa vầng trăng đêm và nụ cười mê hồn khoé môi hơi nhếch nhẹ ấy, lại mang đến một sự tà khí áp bức, khiến tên Giám Đốc đứng đối diện không dám thở mạnh một hơi. Vừa định mở lời thì đúng lúc, có tiếng gõ cửa vang đến cắt ngang dòng suy nghĩ này, mở cửa bước vào là một bà lão khoản sáu mươi tuổi.
“ Lão Đại...cà phê của cô!.”
Cô nhìn bà ấy không nói gì, chỉ đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn ngầm ra lệnh, quản gia dường như hiểu ý, nên tiến đến đặt cà phê lên bàn làm việc rồi nhanh chóng lui xuống. Tên Giám Đốc nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh vừa rồi của cô khi nhìn bà lão ấy, khiến cho hắn ta cũng phải run sợ.
Sau khi báo cáo xong doanh thu của chi nhánh trong năm nay, thì hắn ta cứ loay hoay ở đấy không biết đang suy nghĩ cái gì? chần chừ một hồi cũng lên tiếng:
“ Tiểu thư Andrea... Mọi chuyện ở đây tôi đều đã báo cáo với cô hết cả rồi, nếu không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép quay về ạ?.” Giọng nói của hắn ta có chút rụt rè. Ánh mắt như đang chờ đợi câu đáp lại của cô.
“ Ừm!...tôi sẽ nói lại với Chủ Tịch của các người, không còn việc gì nữa, lui xuống đi!.” Cô phán một câu, vô thưởng vô phạt, giọng nói lạnh nhạt băng, nhưng điều này cũng đủ để hắn ta thở phào nhẹ nhõm.
“ Dạ vâng.” Nói xong... anh ta liền thu lại máy tính và những tập tài liệu, cuối đầu chào cô rồi lui xuống, thuận tiện đóng cửa lại và nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Thấy hắn đã rời đi, cô lấy những bản vẽ, vẫn còn giang giở được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn ra tiếp tục hoàn thiện nó, cả người tựa vào ghế trông rất mệt mỏi, miệng còn lẫm bẩm đôi câu: “ Nếu không phải bà chị già nhờ vả, thì còn lâu bà đây mới dành thời gian nghe những thứ này.”
“ Nhức đầu quá!.” Vừa dứt lời thì tiếng chuông Điện Thoại bên cạnh reo lên. Nhấc máy nghe thì có một giọng nói ớn lạnh từ đầu dây bên kia vang đến: “Bảo bối, cậu hiện đang làm gì thế?.”
“ Vào thẳng vấn đề đi!.” Andrea cất giọng đầy nghiêm nghị nói.
“ Mình đến biệt thự tìm gặp cậu mà không thấy, hiện tại đang ở đâu thế, về New York đi, lâu rồi không gặp mình nhớ cậu lắm đó!.”
Andrea bật cười sang sảng, không chút khách khí, buôn lời trêu chọc: “ Chứ không phải là vì trốn tránh cuộc hôn nhân được Hoàng Thất sắp đặt sẵn đó, nên mới nhớ đến người bạn thân là mình đây vẫn chưa chết sao?.”
“ Sao cậu biết được?.” Nói đến đây Nam Nguyệt Vu bất chợt tặc lưỡi, sao lại quên mất cô bạn mình là ai cơ chứ. Ngoại trừ việc cứu người ra, những thứ còn lại đều nắm trong lòng bàn tay.
ký ức chợt ùa về...Nhớ lại khi lần đầu gặp cô nàng độc miệng này.
Trong buổi tiệc của giới Thượng Lưu quyền quý. trong lúc cô còn đang cố gắng mỉm cười trò chuyện với các tiểu thư của những Gia Tộc khác thì từ cửa lớn. Một người đàn ông cao to lịch lãm trong bộ Vest đen nhám, bên cạnh là một người phụ nữ mang ánh mắt sắc sảo linh hoạt bước vào.
Sánh bước cùng họ là một cô gái. Trên môi còn nở một nụ cười mê hồn, từ người toát ra một sự tà mị cuốn hút phong thái kiêu ngạo lạnh lùng. Như không đặt những người ở đây vào mắt!
Nam Nguyệt Vu bước đến lễ phép cuối đầu chào hai người, hai người họ thấy thế cũng gật đầu đáp lại.
Người đang đứng trước mặt Nam Nguyệt Vu. Không ai khác chính là “Zephyr Sigrid Bá Chủ của Istanbul và phu nhân ngài ấy Farrah Sigrid.” là giáo sư tiến sĩ lĩnh vực y khoa, rất có tiếng tăm trong giới y học - cũng là một trong hai người thực hiện thành công ca phẫu thuật mổ nội soi - nang ống mật chủ trên thế giới, hơn nữa còn sở hữu phòng nghiên cứu, chuyên chế tạo các loại độc mãn tính - cấp tính.
Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi dừng lại ở cô gái lúc nảy đang đứng bên cạnh Farrah Sigrid, Nam Nguyệt Vu thắc mắc cất giọng hỏi han: “ Vị tiểu thư đây là....?.”
Thấy cô gái trước mặt nhắc đến mình, vừa định bước đến chào hỏi thì có một bàn tay ngăn lại. giọng nói trầm thấp đầy uy quyền cất lời: “ Đây là con gái ta “ Andrea Sigrid ” Đại Thiên Kim của Gia Tộc Sigrid và cũng là Bá Chủ Istanbul đời kế tiếp!.” Những lời, Zephyr Sigrid vừa thốt ra, làm cho quan khách ở đây và cả cô cũng rất kinh ngạc.
Zephyr Sigrid nhìn những ánh mắt kinh ngạc ấy. Chỉ cười nhạt: “ Andrea không thích xuất hiện trước công chúng, nên rất ít ai biết về sự tồn tại của con bé!.” Nói rồi ông hướng ánh mắt nhìn đám người hóng hớt xung quanh như đang tuyên bố rằng, đây là con gái độc nhất của họ.
Đứng một bên chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cảm nhận được, bầu không khí ở đây dần trở nên ngột ngạt, cô chủ động tiến lên phía trước đưa tay ra bắt: “ Merhaba ben Andrea Sigrid!.” Nam Nguyệt Vu cũng đưa tay đáp lại, nhưng phát hiện ánh mắt chết chóc của người con gái ấy, lóe lên một tia sắc bén, chưa kịp để cô phản ứng, chỉ trong phút mốt cô ấy đã thu hồi lại.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, trên đường trở về qua lời kể của Mẫu Hậu, Nam Nguyệt Vu mới biết, cô gái đó là con gái nuôi của họ.
“ Đầu lưỡi bị ai đó ngậm chặt rồi à? sao không nói gì nữa?.” Mãi không lời hồi đáp, cô cất giọng ngụ ý thăm dò đối phương.
Thanh âm từ đầu dây bên kia khiến Nam Nguyệt Vu bừng tỉnh, cô nhanh chóng phản bác: “ Mười tám tầng địa ngục, chắc cũng không trị được cái miệng của cậu, liệu kẻ xấu số nào sẽ trúng phần thưởng độc đắc này nhỉ?.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro