6. Ngủ nhờ
Đến chiều, chuông hết giờ học vang lên, nó uể oải ôm cặp lết ra khỏi lớp, Tuyết Anh thấy lạ lạ bèn chạy theo hỏi nó:
- Ê Thanh Vy! Có chuyện gì vậy?
Nó ngán ngẩm trả lời:
- Hôm nay ba mẹ tao đi Ý công tác. Tao ở nhà một mình
Nhỏ ngạc nhiên:
- Ủa ba má Diệp đi công tác còn anh Ân?
- Anh hai bảo tối nay ổng bận nên bảo tao qua nhà mày
- Ừ vậy thì đi với tao
- Nhưng mà...
- Sao?
- Tao không ưa ông anh hai mày
Nhỏ bật cười:
- Không ưa anh hai vậy qua phòng tao là được
Nó chu mỏ miễn cưỡng đi với nhỏ. Ra nhà xe, hai đứa thấy hắn đứng chờ ở đó. Hắn vào ngồi ghế tài xế, còn nó với nhỏ ngồi vào ghế sau. Trên đường về nhà hắn, nó với nhỏ nói cười rôm rả, hắn thì vừa lái xe vừa ngắm nó qua gương
Đến nhà hắn, nó và nhỏ mở cửa xe chạy vào, ông bà Dương đứng trước cổng đợi (chủ yếu là đợi nó), thấy bóng dáng hai đứa con gái bước vào thì ông bà mừng rỡ. Nhỏ chào ba mẹ:
- Thưa ba thưa mẹ con mới học về
Ông bà Dương cười hiền gật đầu, nó cũng lịch sự:
- Chào ba Dương chào má Dương
Bà Dương cười hiền:
- Thanh Vy đó hả con? Lớn lên đẹp gái quá ta
Nó cười híp mắt:
- Má Dương khen làm con ngại quá
Ông Dương giục:
- Thôi vào nhà ăn cơm đi con
- Dạ. Con cảm ơn ba Dương
Ông Dương trách yêu nó:
- Người một nhà không khách sáo làm gì. Ba có dặn người làm những món mà lúc nhỏ con thích này
- Dạ
Cả nhà kéo nhau vào bếp dùng bữa tối, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ
Ăn tối xong, nó với bà Dương và nhỏ vừa ăn trái cây vừa xem tivi nói chuyện, còn hắn với ba hắn thì ngồi ngoài vườn nói chuyện.
Ba hắn hỏi:
- Bây giờ hai đứa cũng lớn rồi ba tính thực hiện hôn ước năm xưa giữa Diệp gia và Dương gia. Con thấy bé Vy thế nào?
Hắn ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Dạ. Vy rất xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng, dễ hoà đồng. Nhưng mà
- Nhưng sao?
- Con có cảm giác Vy không thích con
- Vậy con có cảm tình với con bé không?
- Dạ có. Con yêu em ấy
- Vậy thì được. Con yêu con bé thật lòng, ta mong con hãy sớm cảm hoá con bé để rước con bé về Dương gia
- Dạ. Con biết rồi
- Ta tin ở con. Con trai
- Con cảm ơn ba
Rồi ba hắn và hắn đều im lặng uống trà
Nó và nhỏ xin phép bà Dương về phòng trước. Khi hai đứa rời đi thì hắn và ba hắn vào chỗ bà Dương, ba hắn nói:
- Chúng ta sẽ gặp ông bà Diệp nói chuyện hôn ước năm xưa
Bà Dương gật gù:
- Tôi đồng ý. Chúng ta đã cùng ông bà Diệp mua một căn biệt thự ở gần trung tâm thương mại thành phố, nếu như ông bà Diệp đồng ý thì mình cho hai đứa ở chung trong căn biệt thự đó. Ý ông thấy sao?
Ông Dương gật đầu tán thành:
- Ý kiến hay. Ý con sao hả Phong?
Hắn trầm tư một lúc rồi nói:
- Ba mẹ muốn sao con nghe vậy
Bà Dương cười hiền:
- Tốt. Ngày mai con tranh thủ đến đó xem căn biệt thự rồi ở đó trước vài hôm để thích ứng
- Dạ. Con biết rồi
- Mật mã nhà là "Dương Diệp Phong Vy"
- Dạ
Hắn nghe mật mã nhà cười cười, thì ra ba mẹ hắn đã tính trước cả rồi. Hắn đứng dậy:
- Xin phép ba mẹ con về phòng
- Ừ
Khi hắn rời đi, ông Dương nói:
- Tôi thấy hai đứa nó cũng xứng đấy bà
- Ừ. Tôi cũng rất mến con bé Vy
- Tôi cũng mến con bé. Nếu hai đứa thành thì vui biết mấy
- Tôi cũng mong con bé về Dương gia
Hai ông bà đang nói chuyện thì
Kính...Coong...
Chuông cổng vang lên, ông bà Dương nhìn nhau hỏi:
- Ai đến giờ này vậy?
Bà Dương lắc đầu:
- Tôi cũng đâu biết
Ông bà Dương lật đật bước ra cổng thì thấy một cô gái trạc tuổi nhỏ và nó, phấn son loè loẹt. Ông Dương nheo mắt hỏi:
- Cho hỏi cháu tìm ai?
Nhỏ đứng ngoài cổng nói:
- Bác ơi cho cháu hỏi đây có phải nhà thầy Phong không ạ?
Ông bà Dương nhìn nhau rồi bà Dương lên tiếng:
- Phải. Cháu là...
Nhỏ đứng ngoài cổng nói:
- Dạ cháu là Thuỳ Trinh học trò của thầy Phong, cháu đến hỏi bài
Bà Dương bảo quản gia mở cổng cho nhỏ đó vô. Nó ỏng ẻo bước vào, ông bà Dương lắc đầu nhìn nhau. Tuyết Anh xuống nhà lấy bánh và trà thấy nhỏ đó liền nhìn khó hiểu rồi gọi:
- Anh hai! Anh có khách nè
Thuỳ Trinh thấy nhỏ liền giả vờ thân thiết:
- Ô chào bạn, Tuyết Anh
Nhỏ cũng chào lại cho có:
- Chào
Rồi nhỏ lên phòng, thực ra nhỏ rất ghét Thuỳ Trinh và không ưa gì nhỏ đó. Hắn hỏi vọng lại:
- Ai vậy?
- Anh xuống xem thì biết
Hắn bước xuống phòng khách thấy Thuỳ Trinh, nhỏ đó thấy hắn liền chào:
- Em chào thầy
Giọng nhỏ đó nhựa như kẹo mạch nha làm nhỏ phát tởm, hắn chào lại:
- À ờ chào. Em kiếm thầy có gì không?
Nhỏ đó lại lên giọng ngựa:
- Dạ có. Em nhờ thầy giảng lại vài bài tập dùm em. Em chưa hiểu
- Lấy ra đi thầy giảng lại
- Dạ
Thật ra, hắn cũng thấy phát mệt với nhỏ đó. Hắn dù là đàn ông nhưng lại ghét phụ nữ phấn son loè loẹt, nói chuyện hay nhựa và õng a õng ẹo
Hắn ngồi xuống giảng bài cho nhỏ đó và không quên dặn trước:
- Tập trung chú ý nghe kĩ, thầy không dài dòng. Nhớ chưa?
- Dạ nhớ
Hắn tập trung giảng bài, còn nhỏ đó thì mắt dán vào hắn. Hắn gập quyển sách lại làm Thuỳ Trinh ngạc nhiên:
- Ơ sao thầy dừng lại ạ?
Hắn đan tay lại nói:
- Tôi biết em đến đây không phải hỏi bài. Em muốn gì?
Nhỏ đó sợ xanh mặt nói:
- Em...em hỏi bài thật mà
Hắn quát:
- Nói dối
Cả nhà nghe hắn quát liền sợ sệt e dè, nó và nhỏ đang nói chuyện trong phòng liền chạy ra nhìn xuống xem thì thấy Thuỳ Trinh đang rụt rè trước mặt hắn. Nhỏ thấy thế liền bĩu môi nói:
- Cho đáng
Nó thì cười khúc khích, nhỏ khều nó nói:
- Ê mày muốn xem kịch không?
Nó cười gật đầu rồi nhỏ khoanh tay bước xuống giả vờ thân nói:
- Ây da hoá ra là bạn Thuỳ Trinh cùng lớp đây mà. Xin lỗi nha, nãy mình không nhận ra bạn. Tại trông bạn khác quá
Nhỏ cố tình nhấn mạnh chữ khác làm Thuỳ Trinh giật mình, nhỏ đó cười cười nói:
- À ừ không sao
Nhỏ lại châm chọc tiếp:
- Hây da bạn nhìn kìa son môi bạn hình như đậm quá nên lem rồi kìa, ý còn phấn mắt nữa, còn phấn trên mặt nữa trôi quá làm sao đây?
Thuỳ Trinh nghe vậy liền hỏi:
- Đâu?
- Đó. Để mình lau cho
Rồi nhỏ lấy tờ khăn giấy (không biết ở đâu ra) quẹt lau cho Thuỳ Trinh. Chẳng mấy chốc mặt Thuỳ Trinh lem luốc như ma, nhỏ lấy gương đưa trước mặt. Thuỳ Trinh thấy bộ mặt mình thẹn quá hoá giận ôm sách đi về, nó ở trên chứng kiến bụm miệng cười, ông bà Dương thì cũng len lén cười hài lòng, hắn thì nhìn nhỏ hàm ơn, nhỏ thì được trận hả dạ trở lên phòng không quên lôi nó vào. Hai đứa cười lăn cười lộn vì gương mặt lúc nãy của nhỏ Thuỳ Trinh
Lúc sau, hắn qua gõ cửa phòng nhỏ, nhỏ mở cửa tò mò hỏi:
- Ơ. Anh hai! Có chuyện gì không?
Hắn cười cười nói:
- Cho anh mượn Thanh Vy chút
Nhỏ cười gian nhìn nó kéo ra nói:
- Cho anh luôn đó
Nó đen mặt lại:
- Ơ cái con này. Mày bán đứng bạn
- Tao bán đứng mày tao được chị dâu
Nhỏ ôm bụng cười sặc sụa, còn hắn thì lôi nó đi về phòng mình, nó cạn lời với con bạn của mình
Phòng hắn, nó khó hiểu hỏi:
- Thầy muốn gì?
Hắn im lặng bước ra cửa phòng khoá lại, nó mất kiên nhẫn bước đến đấm hắn một cái:
- Thầy muốn gì?
Hắn lại im lặng, nó bực dọc bước đến giường nằm chùm mền kín đầu ngủ (nó đã thay bộ đồ ngủ của Tuyết Anh lúc hắn và ông bà Dương nói chuyện), hắn lại bàn làm việc ngồi soạn giáo án, tưởng nó giận hắn soạn một lúc xong lại định trêu nó giật mền ra, ai dè nó ngủ thật. Hắn thở dài, kéo mền đắp lại cho nó rồi tắt đèn lên giường ôm nó vào lòng ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro