Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tuần học mới

Sáng hôm sau, nó dậy sớm lạ thường 5h30. Nó vào vscn, chỉnh chu trang phục, đầu tóc, chuẩn bị sách vở để đi học. Khi vừa xong thì chuông tin nhắn vang lên

Ting...ting...

Nó giật bắn người, cầm điện thoại mở lên xem, là hắn

[Chào em! Chúc buổi sáng tốt lành
Em dậy chưa? Chuẩn bị đi học chưa? Tôi đang ở trước cổng nhà em. Tôi đưa em đi học]

Nó đọc xong thì hét lên:

- Cái gì vậy trời! Mới sáng sớm à

Bà Diệp nghe tiếng la của nó bèn lên gõ cửa hỏi:

- Thanh Vy! Có chuyện gì vậy con?

Nó liền đính chính lại:

- À dạ không có gì đâu mẹ

- Ừ

Rồi bà Diệp bỏ xuống nhà bếp. Nó lật đật ôm cặp bước ra khỏi phòng, khoá cửa lại và xuống bếp

Đến nhà bếp, nó lại giật mình ngạc nhiên vì hắn ở đây, nó lắp ba lắp bắp:

- Thầy...thầy làm gì ở nhà em vậy?

Hắn thản nhiên trả lời khiến nó tức thêm tức:

- Ăn sáng

Nó bực mình đỏ mặt tía tai:

- Ăn sáng? Có ai đời thầy lại lặn lội từ nhà mình đến nhà học trò chỉ để ăn sáng. Nhà thầy cũng giàu sao không ăn sáng nhà thầy đi, thầy đến đây ăn sáng

Hắn nhìn nó đầy cảm thán:

- Wow, khoẻ giọng thật

Ba nó thấy vậy liền giải hoà:

- Vy ngồi xuống ăn đi con. Là ba kêu Thế Phong qua đây ăn sáng rồi sẵn đưa con đi học. Kể từ bây giờ, cho đến lúc gia đình ta gặp gia đình Dương gia, thì Thế Phong sẽ qua đây dùng bữa mỗi ngày rồi đưa con đi học và đưa con về nhà

"Ầm"

Nó như vừa bị rơi vào vực thẳm không đáy, chuỗi ngày bình yên của nó chính thức khép lại từ đây. Nó khóc ròng trong bụng, lê từng bước đến bàn ăn, vị trí của nó hôm nay xuất hiện thêm hắn, nó cố gắng ăn cho hết khẩu phần của mình rồi ôm cặp vọt lẹ ra ngoài sân. Nó cứ rủa hắn mà không hay hắn đã xuất hiện sau lưng nó từ lúc nào, nó cứ rủa một tràng không ngừng nghỉ cho đến khi hắn nói một câu đầy thán phục:

- Wow, em không những khoẻ mà còn bền bỉ

Nó giật mình xoay người lại nhìn hắn, hắn như một con quỷ suốt ngày ám nó, khiến nó lúc nào cũng dở khóc dở cười. Mặt nó bí xị khi nhìn hắn:

- Sao thầy cứ ám em hoài vậy?

Hắn trả lời một câu làm nó muốn té ngửa:

- Tại thầy thích

Nó không biết nói gì thêm, nhưng quả thật hắn dai còn hơn đỉa đói nữa, nó trừng mắt nhìn hắn còn hắn thì đắc chí cười. Ông bà Diệp nói chuyện rôm rả từ nhà ăn ra, theo sau là Thanh Ân. Nó giả bộ nặn nụ cười với hắn, nhưng trong lòng không hề vui tí nào. Nó ôm cặp lên chào ba mẹ nó:

- Thưa ba con đi học, thưa mẹ con đi học

Ba mẹ nó gật đầu, nó bước ra cổng. Hắn thấy nó đi cũng từ giã ông bà Diệp:

- Chào ba Diệp, chào má Diệp. Con đi

Thấy ông bà gật đầu, hắn liền bước nhanh theo nó gọi:

- Thanh Vy! Thanh Vy! Chờ tôi với

Nó nhìn hắn nghiến răng lầm bầm:

- Đúng là tên yêu nghiệt đội lốt thầy giáo mà. Thầy cái gì chứ, quỷ ám thì có

Ra đến cổng, hắn nhét nó vào trong xe, rồi vòng ra ghế tài xế ngồi vào lái

Đến trường tại bãi đỗ xe, nó mở cửa bước ra đóng mạnh cái "Rầm" bỏ đi, hắn cũng nhanh chóng xuống xe đuổi theo nó, miệng không ngừng gọi:

- Thanh Vy! Thanh Vy! Chờ với Thanh Vy

Cả trường nhìn nó và hắn, bọn nữ sinh xì xào:

- Đó chẳng phải thầy Phong mới về trường sao? - Nữ sinh 1

- Ừ đúng rồi. Thầy đẹp trai quá à - Nữ sinh 2

- Ủa mà con nhỏ đó là ai? - Nữ sinh 3

- Diệp Hoàng Thanh Vy - Nữ sinh 4

- Xấu mà chảnh - Nữ sinh 5

- Chắc con nhà nghèo - Nữ sinh 6

- Tao cũng nghĩ vậy - Nữ sinh 7

...v..v...

Vừa lúc đó, một chiếc xe LBW màu xám bạc đậu trước cổng trường, Thanh Ân bước ra với vẻ mặt vội vã:

- Thanh Vy! Thanh Vy!

Đám nữ sinh thấy anh nó liền nổi mắt trái tim và đồng thanh:

- TRỜI ƠI ĐẸP TRAI QUÁ, LẠI GIÀU CÓ NỮA

Nhưng vừa nghe gọi tên nó liền nổi điên:

- CON NHỎ ĐÓ LÀ AI CHỨ?

Nó mặc kệ đám nữ sinh, quay đầu lại bước ra kinh ngạc:

- Anh hai? Anh đến đây chi vậy?

Đám nữ sinh hoá đá:

- ANH HAI?

Thanh Ân lôi nó ra khỏi đám đông rồi nói:

- Ba mẹ hôm nay có việc đột xuất ở Ý, anh hôm nay có cuộc họp ở công ty tối không về được. Em qua nhà Thế Phong ngủ nhờ một bữa nhé

Nó như muốn hét lên:

- WHAT?

Thanh Ân bịt miệng nó lại:

- Em be bé cái miệng lại dùm anh cái

Nó gật đầu, anh buông tay ra nó vừa thở vừa nhằn:

- Em biết rồi. Nhưng tại sao lại là ông ta? Em qua nhà Mỹ Thu hay Kỳ Vân cũng được mà, hoặc là nhà chị Khả Hân. Sao lại là nhà ổng chứ

Anh xuống nước năn nỉ:

- Lúc sáng anh có nói với Thế Phong rồi, với lại ba mẹ cũng gọi cho gia đình bên đó biết rồi. Ba Dương má Dương muốn gặp em lắm nên...

- Em biết rồi. Em biết rồi

- Vậy anh yên tâm rồi. Anh đi nhé!

- Anh đi cẩn thận

Anh vừa ra xe, thấy hộp cơm thì xách trở vào:

- À quên, cơm trưa của em nè

- Em cảm ơn anh hai

- Ừ thôi anh đi nha

- Dạ!

Rồi anh lên xe rời đi, nó trở vào trường trước bao con mắt ngỡ ngàng của đám nữ sinh. Vừa đi đến cầu thang thì bị hắn chặn đường, nó đi qua trái hắn qua trái, nó qua phải hắn qua phải, nó trừng mắt nhìn hắn:

- Thầy muốn gì?

Hắn giật hộp cơm trên tay nó, nó la oai oái:

- Này này này, thầy làm gì vậy? Trả đây

Hắn cười ranh ma nói:

- Trả cũng được. Một nụ hôn tại chỗ.

Nó trợn mắt nhìn hắn:

- Cái quái. Đừng có đùa.

- Không thì tôi tịch thu

Nó liếc xéo hắn rồi bỏ lên lớp. Chuông vào lớp vang lên, hôm nay là thứ hai, tuần thứ hai nên tiết chào cờ thành tiết tự học. Nó lấy tập ra vẽ, nó vẽ rất đẹp, nếu vẽ chân dung thì hệt ảnh chụp. Hắn vào lớp xem. Đi một vòng rồi dừng lại ở bàn của nó, nó chăm chú vẽ chân dung hắn, từ trên xuống dưới nó vẽ rất sống động, chân thực giống hệt người thật. Vẽ xong, nó đề một dòng chữ "TÊN YÊU NGHIỆT ĐỘT LỐT THẦY GIÁO. DƯƠNG THẾ PHONG" mặt hắn đen lại, giật cuốn tập của nó, nó đứng dậy hét lên:

- Thầy làm gì vậy? Trả đây!

Hắn quát lại nó:

- Học không lo học, đi vẽ. Quyển tập này tôi tịch thu.

Nó tức sôi máu:

- Vô lí.

- Tôi cho em rớt môn tôi em tin không?

Nó ấm ức không nói nên lời đành ngồi xuống, cả lớp hết nhìn nó rồi nhìn hắn. Thật ra nó không phải ngu môn Hoá, mà vì nó ghét nên không muốn học. IQ của nó 200/200, học đâu hiểu đó, tiếp thu nhanh, trí nhớ tốt, có sáng tạo.

Chuông hết giờ học vang lên, bụng nó đói meo, bữa trưa của nó đã bị cướp. Nghĩ đến đây nó bực mình ấm ức, xuống căn teen trường mua bữa trưa thì gặp hắn, không muốn ăn nữa nó bỏ lên sân thượng. Hắn vừa mua cơm xong thì thấy bóng dáng nó liền cầm hộp cơm của nó và của mình đuổi theo.

---Tại sân thượng---
Cái dạ dày của nó đánh trống liên hồi, nó đói lắm nhưng lại bực mình vì hộp cơm thì bỗng có tiếng gọi:

- Này. Đói rồi phải không?

Là hắn, hắn chạy theo nó lên tận đây, nó oán hận nhìn hắn:

- Thì sao nào?

Hắn hộp cơm của nó lại:

- Này ăn đi!

Nó nghi hoặc nhìn hộp cơm:

- Cướp cho đã rồi trả lại, không biết có bỏ độc hay thuốc xổ gì không?

Hắn bật cười:

- Haha...

Mặt nó đen lại:

- Cười gì chứ?

- Cười vì có con heo ngốc.

Nó phồng má nhéo hắn:

- Heo ngốc cái gì?

- Ui đau. Em mạnh tay thật.

Nó khoanh tay xoay mặt đi, hắn vòng tay ôm nó từ sau đưa hộp cơm cho nó thì thầm:

- Này ăn đi, không có độc hay thuốc xổ gì đâu

- Thật chứ?

- Thật.

Hắn gật đầu chắc chắn, nó cầm lấy hộp cơm rồi bước đến ghế đá gần đó ăn. Hắn bước theo ngồi xuống cạnh nó, bắt chuyện nói cười và ăn cơm cùng nó

=====Xa xa đằng đó=====
Có một con người đang nhìn nó và hắn cùng ăn uống, tức sôi máu:

- Diệp Hoàng Thanh Vy, cô không yên với tôi đâu. Thầy Phong phải là của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro