4. Công viên
Sáng chủ nhật, nó đang nằm uể oải trên giường thì chuông điện thoại của nó vang lên
hontou ni taisetsu na mono igai subete sutete
shimaetara ii no ni ne
genjitsu wa tada zankoku de
sonna toki itsu datte
me o tojireba
waratteru kimi ga iru
itsuka eien no nemuri ni tsuku hi made
dou ka sono egao ga
taema naku aru you ni....
Nó xem đồng hồ rồi hét:
- What? Mới 6h30 mà có người gọi
Nó cầm điện thoại lên, số lạ hoắt, nó liền bắt máy:
Nó: [Alo]
Người gọi nó: [Alo]
Nó giật bắn người, là hắn, nó cố lấy lại bình tĩnh
Hắn: [Tôi biết thế nào em cũng còn ngủ nên, chuẩn bị đi 7h30 tôi qua đón em]
Nói rồi hắn cúp máy. Đúng là sống không yên mà, nó càng ngày càng thấy lo những chuỗi ngày ác mộng của nó đang dần mở ra. Nó vọt vào vscn rồi trở ra vận chiếc áo sơ mi trắng nút đen gài ở cổ và cổ tay áo, sơvean với chiếc váy xoè dài khỏi đầu gối một chút màu đen. Mang đôi giày bata màu trắng, tóc xoã dài, trang điểm nhẹ
Khi nó chuẩn bị xong thì 7h15, đúng lúc chuông cửa nhà nó vang lên
"Kính...Coong..."
Nó giật bắn người nghĩ "hổng lẽ ổng đến sớm vậy sao?"
Nó bước ra khỏi phòng đóng cửa phòng lại, rón rén bước đến thanh vịnh cầu thang nhìn xuống. Quả nhiên là hắn, cha mẹ nó và anh trai nó nói chuyện rất vui vẻ với hắn. Nó nhẹ nhàng bước xuống, cả nhà nó và hắn xoay nhìn nó. Trông nó hôm nay rất cá tính pha chút nữ tính rất đẹp. Còn hắn hôm nay vận áo sơ mi trắng nút đen cài như nó, sơvean với quần tây đen với chiếc áo khoác của bộ đồ vest cũng đen, mang dôi giày đen sáng bóng, đầu được chải vuốt keo ngược lên trông rất đẹp và hút hồn
Nó e dè nhìn hắn, còn hắn thì chết trân vào nó vì nó quá đẹp. Còn hắn đối với nó rất bình thường. Nó bước ra lên tiếng chào theo thói quen:
- Chào ba mẹ, chào anh hai, chào thầy. Chúc buổi sáng tốt lành
Ba nó hiền từ chào lại:
- Chào buổi sáng con gái
Hắn nhìn nó lắp bắp:
- Chào..chào em, Thanh Vy. Chúc buổi sáng tốt lành
Nó mỉm cười khiến hắn đơ ra, Thanh Ân liền lay hắn:
- Này, này Thế Phong. Mày sao vậy?
Hắn hoàn hồn lại lắc đầu lia lịa:
- À tao không sao
Đồng hồ điểm 7h30, hắn liền nói:
- Chào ba Diệp má Diệp cho con xin phép đưa Vy đi công viên chơi
Hắn kêu vậy là vì gia đình hắn với gia đình nó thăn thiết với nhau, lúc nhỏ hắn hay qua nhà nó chơi nên gọi ba mẹ nó là ba Diệp và má Diệp
Ba nó cười gật đầu:
- Hai đứa đi vui vẻ
Nó cũng lễ phép chào:
- Thưa ba con đi, thưa mẹ con đi
Rồi nó cùng hắn ra xe hắn. Ông bà Diệp gật gù bảo:
- Hai đứa nó dù cách nhau 8 tuổi nhưng thấy cũng xứng lắm, hay mình bàn với anh chị Dương việc hứa hôn năm xưa cho tụi nó thế nào bà?
Bà Diệp cũng gật đầu:
- Được đó. Mình cho tụi nó sống chung trong căn biệt thự ở gần trung tâm thương mại của thành phố
- Ừ
--Quay sang hắn và nó--
Hắn đậu xe trước cổng, nên cả hai phải đi bộ ra một cây số mới đến cổng nhà nó. Đến xe, hắn mở cửa cho nó vào ngồi ở ghế kế bên ghế tài xế rồi đóng cửa, vòng qua ghế tài xế ngồi vào. Hắn nhìn nó chằm chằm làm nó rối liền hỏi:
- Thầy thầy nhìn gì ghê thế
Hắn cười nói:
- Hôm nay em đẹp quá
Nó đỏ mặt, hắn chồm người qua kéo thắt dây an toàn cho nó. Hắn nhìn nó sơ lược rồi dừng lại ở đôi môi của nó, hôm nay nó thoa một lớp son hồng nhẹ rất cuốn hút người khác. Hắn cười cười rồi khởi động xe lái đi
-----Tại công viên-----
Hắn vào gởi xe, nó đợi trước cổng. Rồi cả hai cùng bước vào, hắn ân cần hỏi nó:
- Em đói chưa?
- Ưm. Cũng hơi đói
Hắn dẫn nó đến một hồ nước xinh đẹp bảo nó chờ rồi đi mua thức ăn nhẹ và thức uống cho cả hai. Vài phút sau hắn trở lại, nó nhìn hai gói đồ ăn và nước uống trên tay hắn mà ngạc nhiên:
- Sao thầy biết tôi thích món này?
Hắn nháy mắt:
- Bí mật
Rồi đưa một gói thức ăn và một ly nước cho nó, cả hai cùng ngồi ăn sáng
Sau khi ăn sáng xong, hắn dẫn nó đi chơi. Trò đầu tiên là ngôi nhà ma, trò tiếp theo là tàu lượn siêu tốc, rồi đạp vịt, xe điện đụng, cưỡi ngựa.
Đến trưa, hắn dẫn nó vào một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Ở đây, bày trí theo phong cách Tây Âu trông rất đẹp mắt. Hắn và nó ngồi ở vị trí có thể ngắm cảnh được, anh phục vụ bước đến hỏi, hắn thì thầm vào tai anh ta, anh ta gật đầu lia lịa rồi rời đi. Nó khó hiểu nhìn hắn nghi hoặc hỏi:
- Thầy nói gì với anh ta vậy?
Hắn thản nhiên trả lời ngắn gọn:
- Gọi món
Nó tròn mắt:
- Gọi món? Đây là lần đầu tiên tôi thấy gọi món kiểu này đấy
Hắn bắt bẻ:
- Này không thể xưng "em" được à? Bộ định kêu tôi bằng "chú" nữa sao mà xưng "tôi"?
Nó lắc đầu lia lịa:
- Không. Không có
- Vậy xưng như thế nào?
- Dạ "em"
Chẳng mấy chốc anh bồi bàn đã bưng thức ăn lên, nó tròn mắt nhìn ngạc nhiên lần hai:
- Sao thầy?
Hắn nhướn mày:
- Sao?
Nó cố gắng bình tĩnh để điều chỉnh cách xưng hô của mình:
- Sao thầy biết em thích những món này?
Hắn cười nói:
- Bí mật
Nó trề môi:
- Lại là bí mật
Nó và hắn dùng bữa. Xong, cả hai đi uống nước và chơi nốt những trò còn lại. Chơi vui cho đến chiều, trò cuối cùng là đu quay. Hắn và nó mua vé vào một toa, khi vòng đu bắt đầu di chuyển thì hoàng hôn cũng buông xuống, khi gần đến đỉnh cao thì trên trời xuất hiện những vì sao lấp lánh. Hắn kéo nó ôm vào lòng, nó chớp chớp mắt ngây ngô nhìn hắn. Và rồi, cánh môi mạnh mẽ của hắn hôn lên đôi môi mềm mại của nó, nó bối rối đỏ mặt vẫn chưa thích ứng được điều này. Một lúc sau, hắn rời khỏi môi nó, cả hai cùng ngắm bầu trời đêm cho đến khi vòng đu quay dừng lại.
Hắn đưa nó đi ăn tối rồi đưa nó về nhà
Lúc nó lên đến phòng thì
"Ting...Ting..."
Là tiếng chuông tin nhắn từ hắn
[Cảm ơn em!
Ngày hôm nay vui lắm, tôi không sao quên được
Chúc em ngủ ngon
Thế Phong]
Nó khẽ cười rồi cũng trả lời lại
[Không có gì. Thầy vui là được
Chúc thầy ngủ ngon]
Ở biệt thự Dương Gia
Hắn nhắn tin cho nó xong thì ngồi suy nghĩ mông lung, bỗng nghe tiếng chuông tin nhắn. Là tin nhắn của nó, hắn cứ ngồi cười một mình hoài và cả đêm không ngủ được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro