Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Sốt

Tính đến nay, nó và hắn sống chung với nhau được một tháng. Hôm nay là thứ hai, hắn bỗng dậy sớm lạ thường, vào vscn chỉnh chu quần áo xong, hắn gọi nó dậy:

- Thanh Vy! Dậy đi học nè em!

Nó ậm ừ trong cổ họng rồi ngồi dậy, hai mắt nó nặng trịch, nó mệt mỏi bước xuống giường đi đến nhà tắm thì đầu óc nó quay mòng mòng, nó chóng mặt. Bỗng, trước mắt nó mọi thứ tối sầm lại.

Nó ngã xuống, hắn nhanh chân chạy đến đỡ lấy nó, bế nó đặt lên giường. Cả người nó nóng như lửa đốt, hắn hoảng hốt gọi nó:

- Thanh Vy! Thanh Vy! Em sao vậy? Thanh Vy! Nóng quá!

Hắn liền lấy điện thoại ra gọi:

Hắn: [Alo! Khả Hân hôm nay Phong và Thanh Vy xin nghỉ một bữa nhé]

Khả Hân: [Nhưng sao vậy?]

Hắn: [Thanh Vy bị sốt ngất xỉu. Ở nhà chỉ có hai người, không có người làm nên Phong phải ở nhà chăm sóc Vy]

Khả Hân: [Vậy cho em ấy nghỉ ngơi đi. Hân sẽ thông báo giúp Phong. Khi nào hết giờ học chị em Hân và Tuyết Anh sẽ qua]

Hắn: [Ừ. Vậy phiền Hân nhé]

Khả Hân: [Ừ. Bye]

Hắn: [Bye]

Hắn luýnh quýnh, cuống cuồng lên đi qua đi lại suy nghĩ. Một lúc sau, quyết định cứu người quan trọng. Hắn xuống nhà lấy chậu nước ấm lên, nhưng suy nghĩ lại hắn sợ nó giận liền gọi điện thoại:

Hắn: [Alo! Má Diệp! Vy bị sốt rồi, phiền má qua thay giúp con thay đồ cho cổ được không?]

Người đầu dât bên kia: [Ừ. Má qua liền]

Rồi hắn cúp máy, hai phút sau

Kính....Coong...

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, hắn mừng rỡ chạy xuống mở cửa thì thấy bà Diệp và Thanh Ân. Hắn ngạc nhiên:

- Ủa? Chẳng phải mày phải đến công ty sao?

- Ba bảo tao sang xem bé Vy, ba thay tao đến công ty rồi!

- Thôi vào nhà nhanh đi!

Cả ba cùng vào và lên thẳng phòng của nó với hắn, bà Diệp bảo:

- Thế Phong xuống bếp bắc nồi cháo đi. Còn Thanh Ân thì gọi bác sĩ. Mẹ sẽ lau mình và thay đồ cho con bé.

Hắn lật đật vào bếp nấu cháo cho nó, nhưng hắn băn khoăn không biết nấu như thế nào liền gọi anh:

- Thanh Ân! Mày biết nấu cháo không?

- Tao không biết. Vậy ở nhà ai nấu cơm?

- Vy nấu.

Hai thằng đàn ông cay cú nhìn nhau vì một lí do hết sức buồn cười: không thằng nào biết nấu cháo. Đang trong lúc rối thì hai thằng như sực nhớ điều gì liền nhìn nhau đồng thanh:

- THANH HOÀ BIẾT NẤU ĂN!

Thế là hắn gọi cho Thanh Hoà và anh thì gọi bác sĩ. Năm phút sau, Thanh Hoà với bác sĩ đến nơi cùng lúc. Lúc này bà Diệp đã thay đồ cho nó xong, bác sĩ lên khám cho nó. Còn hắn và anh thì kéo Thanh Hoà xuống bếp, Hoà vẫn chưa hiểu gì liền hỏi hai thằng bạn của mình:

- Hai đứa mày làm trò gì vậy?

Thanh Ân cười trừ:

- Nhóm tụi mình bốn người, chỉ có mày với Khả Hân là biết nấu nướng. Em gái tao đang bệnh, Khả Hân thì dạy ở trường. Nên...

- Muốn tao nấu cháo cho em mày ăn?

Hắn gật đầu lia lịa:

- Mày đoán đúng rồi.

Hoà nhăn nhó:

- Mày chăm vợ mà nhờ người khác nấu cháo là sao?

- Thì mày cũng biết đó. Tao với thằng Ân có biết nấu nướng gì đâu.

- Vậy tao dạy mày nấu.

- Cũng được.

Ba thằng đàn ông lăn lộn dưới bếp: thằng băm thịt, thằng vo gạo bắc nước, thằng cắt hành, anh thấy hắn cắt hành liền lên tiếng:

- Thanh Vy không ăn hành!

Thế là hắn cất hành vào tủ đem gừng ra gọt cắt. Dưới sự chỉ đạo của Hoà cuối cùng một thằng chồng, một thằng anh cũng nấu được một bát cháo cho nó

Phòng nó và hắn, bà Diệp ngồi nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của nó. Nó sốt rất cao 40°, nó vẫn ngủ li bì chưa tỉnh dậy. Hắn bưng bát cháo lên hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ cô ấy sao rồi?

- Cô bé sốt cao lắm, tôi đã cho cô bé uống thuốc hạ sốt. Nếu không giảm thì phải nhập viện thôi. Xin phép gia đình tôi cáo từ. À, nửa tiếng sau hãy cho cô bé uống viên thuốc tôi để trên bàn nhé!

- Cảm ơn bác sĩ!

---Ở trường---
Khả Hân bước vào lớp hắn, cả lớp nháo nhào lên không biết chuyện gì xảy ra, cô lên tiếng:

- Các em, hôm nay thầy Phong có việc đột xuất nên hai tiết đầu các em được nghỉ.

Kỳ Vân giơ tay đứng lên nói:

- Thưa cô, còn bạn lớp trưởng cũng vắng ạ!

- À lớp trưởng của lớp hôm nay bị sốt, không đến trường được. Lúc sáng phụ huynh của em ấy gọi điện báo cho cô biết.

Khả Hân bước ra khỏi lớp, cả lớp liền tụm năm tụm bảy lại nói chuyện.

Nhóm Thuỳ Trinh, nhỏ Thuỳ Trinh cái miệng oang oang khắp lớp:

- Cái nhỏ đó, bệnh cũng đáng, nó nghỉ rồi thì khoẻ chứ sao, khỏi phải nhìn mặt nhỏ thấy ghét đó!

Tuyết Anh nghe vậy liền nói:

- Ây da Mỹ Thu à! Hình như tao nghe tiếng chó sủa đâu đây ý. Mày nghe không?

Mỹ Thu liền hùa theo:

- Có! Tao nghe rất rõ luôn.

Kỳ Vân liền gật đầu:

- Không biết chó nuôi hay chó hoang mà sủa oang oang thế này nhỉ?

Nhỏ Thuỳ Trinh liền tức lồng lộn:

- Ê mấy con kia, tụi mày nói ai là chó?

Khải Huy ngồi nhịp ngón tay nhịp bàn nói:

- Tụi này chưa đụng chạm bên đó, sao bên đó phản ứng dữ vậy? Hay là...

- Có tật giật mình? - Huy Quân tiếp lời Khải Huy

Sáu đứa (Khải Huy, Tuyết Anh, Tuấn Vỹ, Kỳ Vân, Huy Quân và Mỹ Thu) nhìn nhau gật gù kiểu như "Ừ, đúng rồi". Nhỏ Thuỳ Trinh tức đỏ mặt tía tai, Thuý Huyền thấy vậy liền lên tiếng bênh vực bạn:

- Này, các người đừng ỷ đông mà ăn hiếp cô ấy chứ!

Kỳ Vân nhún vai:

- Ăn hiếp? Không hề...

Tuyết Anh cũng tán thành:

- Chuẩn. Là cổ gây sự trước mà sao lại trách bọn này?

Nhỏ Thuý Huyền liền xoay qua định nhờ người mình thích cứu giúp, thì Khải Huy lên tiếng:

- Tôi cũng chả thấy họ ăn hiếp gì cô ấy cả!

Thuý Huyền á khẩu không nói được lời nào. Còn Tuyết Anh, Kỳ Vân và Mỹ Thu nhếch môi cười đắc ý.

----Tại nhà hắn và nó-----
Sau khi cho nó uống thuốc xong, nửa tiếng sau nó tỉnh lại, sốt cũng đã giảm. Hắn, mẹ nó, Ân và Hoà thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó không tỉnh là nó phải vào viện lúc đấy chỉ mệt thêm, bà Dương lo lắng hỏi nó:

- Sao để đến thế này hả con?

Nó lúng túng trả lời:

- Dạ...tại hôm qua con vào trung tâm thương mại mua sách, lúc về trời mưa, con không mang theo dù, lại phải chạy về nhanh kẻo trời tối. Cho nên...

Hắn khoanh tay nhíu mày nhìn nó cắt lời:

- Cho nên em đã dầm mưa về?

Nó cúi gầm mặt xuống gật nhẹ đầu, hắn chống tay lên trán than thở:

- Trời ạ! Thanh Vy ơi là Thanh Vy! Em ngốc thì cũng ngốc vừa thôi, nhà chúng ta gần Trung tâm thương mại, em có thể chờ tạnh mưa rồi về mà, nếu sợ trễ thì gọi anh qua đón.

Nó lí nhí trong cổ họng:

- Em quên...

- Thiệt bó tay em!

Bà Diệp im lặng nãy giờ cũng lên tiếng hỏi han nó:

- Giờ con thấy trong người sao rồi?

- Dạ cũng khoẻ hơn rồi mẹ!

- Vậy mẹ với thằng Ân về đây, nó cũng không thể vắng ở công ty hoài được. Ân cháo rồi nghỉ ngơi nhé con!

- Dạ. Để con tiễn mẹ!

- Thôi khỏi, cô lo ăn cháo rồi ráng dưỡng cho khỏi bệnh là tôi mừng rồi!

- Dạ. Mẹ về!

- Ừ!

Hoà nãy giờ im từ đầu đến giờ giờ mới lên tiếng:

- Bé Vy ráng mau khỏi bệnh nha. Cháo của thằng Phong với thằng Ân nấu đấy!

Nó kinh ngạc nhìn anh và hắn, Ân gãi đầu cười cười:

- À, lần đầu tiên anh với Phong xuống bếp, hai cũng loay hoay mãi mới được một bát. Em ăn có thấy dở cũng đừng chê, mà cho tụi anh xin ý kiến.

Nó mỉm cười hạnh phúc lắc đầu nói:

- Có dở em cũng sẽ không chê đâu, vì hai người đã đặt hết tình cảm vào đó mà!

Ba người đàn ông nghe vậy thấy ấm lòng, nó bưng bát cháo lên húp từng muỗng mà nước mắt nó rơi, anh lúng túng hỏi nó:

- Sao vậy? Cháo không ngon à?

Nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Không. Ngon lắm. Đây là bát cháo ngon nhất đời mà em được ăn, em thấy hạmh phúc và ấm áp lắm. Mùi vị này em sẽ mãi mãi không quên.

Hắn bước đến lau nước mắt cho nó nhẹ nhàng nói:

- Chỉ cần em khoẻ lại, chỉ cần có em bên cạnh, chỉ cần em có thể vui cười.

Nó nở nụ cười trong nước mắt:

- Em cảm ơn các anh!

Ba thằng nhìn nó cười tươi, nó nhanh chóng ăn hết bát cháo. Ân gật đầu nhẹ nhõm:

- Vậy anh về đây kẻo mẹ đợi!

- Dạ. Anh hai về cẩn thận!

- Ừ. Mau khoẻ nhé!

- Dạ!

Hoà cũng từ giã:

- Thôi anh cũng có việc, anh về nhé. Bé Vy ở lại chóng khoẻ nhé!

- Dạ. Tạm biệt anh Hoà!

- Tạm biệt em!

Hắn tiễn ba người về rồi trở lên phòng với nó. Nó lúc này đã ngủ, hắn kéo chăn đắp cho nó rồi bưng bát xuống nhà bếp rửa. Xong thì chuông điện thoại hắn vang lên, là Tuyết Anh

Hắn: [Alo!]

Nhỏ: [Alo! Anh hai, Vy sao rồi anh hai?]

Hắn: [Vy đã hạ sốt, ăn cháo rồi, uống thuốc rồi, vừa mới ngủ]

Nhỏ: [Phù, lúc sáng nghe nó bệnh mà em sốt ruột trong lòng]

Hắn: [Ừ! Hồi sáng tự nhiên cô ấy ngất đi anh cũng lo lắm]

Nhỏ: [Vậy em cúp đây, khi nào tan học em ghé qua]

Hắn: [Ừ! Bye em]

Nhỏ: [Bye anh hai]

Hắn trở lên phòng với nó, ngắm gương mặt đang say giấc yên bình kia, hắn giơ tay vuốt mái tóc mềm mượt của nó rồi áp vào đôi gò má hồng hào tròn mịn của nó. Ngay lúc này, hắn thấy yêu nó nhiều hơn. Tình yêu trong trái tim hắn dành cho nó ngày càng lớn, hắn cảm thắy nó thật mỏng manh dễ vỡ như một đoá hoa pha lê xinh đẹp. Hắn lo sợ nhiều điều: hắn sợ nó sẽ không chấp nhận tình cảm của hắn, hắn sợ một ngày nào đó nó bị tổn thương, một ngày nào đó nó không còn bên hắn nữa. Hắn cứ sợ nên không dám ngỏ lời yêu với nó, nhưng hắn càng sợ thì tình yêu của hắn dành cho nó càng nhiều. Hắn ngồi thì thầm với nó:

- Thanh Vy! Em biết không? Tình cảm của anh, trái tim của anh đã thuộc về em từ tám năm về trước rồi. Khi anh du học, anh luôn nhớ đến em, luôn nghĩ về em. Anh thường xuyên liên lạc với Thanh Ân, mỗi năm em lớn lên, Ân đều gửi hình của em cho anh xem, em ngày càng xinh đẹp khiến cho tình cảm trong anh cứ lớn dần theo năm tháng. Anh ở bên đấy rất nhớ em, mỗi lần nhìn thấy hình em anh lại càng mong nhìn thấy em, mong sao anh mãn hết khoá học để trở về với em. Em biết không? Đôi khi anh thấy em như một đoá hoa thuỷ tinh mong manh dễ vỡ, anh muốn đến bên ôm lấy bảo vệ che chở cho em. Đôi khi anh thấy em như một đoá sen trắng, dù mưa gió dãi dầu, dù nắng oi, bùn bẩn nhưng em vẫn luôn xinh đẹp, tinh khiết và ngát thơm. Tình cảm giấu trong lòng anh không dám nói, anh sợ em sẽ từ chối anh. Đôi lúc trong những nơi lãng mạn anh rất muốn nói tình cảm của mình cho em biết nhưng anh không đủ can đảm nói ra. Vy à! Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

Nó bất chợt lên tiếng làm hắn giật mình nhìn nó. Thật ra nó đã thức từ lúc hắn vuốt má nó nhưng vẫn không mở mắt, khi nghe hắn tâm sự, nước mắt nó đã rơi ở hai bên thái dương. Nó đã hiểu được tình cảm của hắn, nó mở mắt ngồi dậy đối diện hắn. Hắn thất thần lúc lău rồi hỏi nó:

- Em nói thật chứ?

- Em nói thật!

Hắn sung sướng ôm nó vào lòng:

- Cảm ơn em!

Hắn nhẹ đẩy nó ra rồi trao nó một nụ hôn, nó cũng đáp trả lại. Nụ hôn lần này thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào. Vài giây sau, hắn rời môi nó, khẽ vuốt mái tóc nói:

- Thôi em còn bệnh, nằm nghỉ cho khoẻ!

- Dạ!

Hắn đỡ nó nằm xuống, ân cần đắp chăn cho nó rồi đến bàn làm việc soạn giáo án, thỉnh thoảng xoay ngắn nhìn nó.

Đến trưa, hắn xuống bếp loay hoay trong bếp hâm cháo cho nó, vừa xong thì...

Kính...Coong...

Chuông cửa nhà vang lên, hắn lật đật ra mở cửa thì kinh ngạc nhóm bạn thân của nó và Khả Hân đến thăm nó. Dẫn mọi người vào nhà, hắn gọi nó:

- Vy ơi! Có bạn đến thăm nè!

Cả nhóm "Ồ" lên một tiếng, vì hắn gọi nó quá ngọt ngào. Vừa dứt thì nghe tiếng nó trả lời:

- Dạ!

Cả bọn đơ luôn, vì từ lúc nhập học đến giờ nó luôn chống đối và nói chuyện cộc lốc với hắn. Hôm nay, nó nói chuyện dạ dạ vâng vâng với hắn rất ngọt.

Nó từ trên phòng với tay lấy cái áo khoác khoác lên người, lật đật đi xuống. Mọi người ngước nhìn nó, trông nó nhợt nhạt đi nhiều. Bỗng trận ho dữ dội ập đến khiến nó mệt, Tuyết Anh chạy lên đỡ nó đề phòng nó té ngã, dìu nó ra sofa ở phòng khách ngồi. Đột nhiên nó ngất xỉu, trận sốt lại lên hành cơ thể nó. Ai nấy đều hốt hoảng, đưa nó vào bệnh viện của nhà hắn.

Tại bệnh viện, nó nằm mê man trong phòng cấp cứu, các bác sĩ ra sức chữa trị cho nó. Mọi người ở ngoài chờ lo lắng không yên, hắn cứ đứng đứng ngồi ngồi, đi đi lại lại. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra lắc đầu thở dài, hắn vội bước đến hỏi:

- Bác Lâm! Vy sao rồi bác?

Vị bác sĩ già ôn tồn nói:

- Thiếu gia! Diệp tiểu thư, cô ấy...

Hắn mất bình tĩnh lắc vai ông:

- Cô ấy sao? Cô ấy sao? Bác nói đi, cô ấy thế nào?

Tuyết Anh thấy tình hình căng thẳng liền chạy đến ngăn hắn:

- Anh hai! Anh bình tĩnh để bác ấy nói. Bác Lâm! Vy thế nào bác nói đi

- Haizzz, Diệp tiểu thư sốt rất cao, 41°, lại thổ huyết, mất máu khá nhiều, nên e tính mạng bị đe doạ.

Mọi người chết điếng tại chỗ, hắn run run nói:

- Vậy vậy có thể cứu không?

- Có thể. Chỉ cần có nhóm máu phù hợp truyền cho cô ấy.

- Vậy cô ấy nhóm máu gì?

- Nhóm máu O.

Tia hy vọng lại nhen nhóm lên, hắn nắm tay vị bác sĩ già nói:

- Bác Lâm! Cháu muốn thử!

- Cặu chắc chứ cậu chủ?

- Chắc!

Hắn trả lời chắc nịch, bác sĩ miễn cưỡng gật đầu dẫn hắn đi xét nghiệm.

Năm phút sau hắn trở ra ngồi chờ kết quả, mười phút sau vị bác sĩ trở lại với gương mặt rạng rỡ:

- Chúc mừng cậu chủ! Nhóm máu hoàn toàn phù hợp!

Hắn sung sướng nhảy lên ôm Tuyết Anh xoay vòng vòng, nhỏ bị xoay bất ngờ liền hoảng la lên:

- Á, anh hai thả em xuống. Chóng mặt!

Hắn thả nhỏ xuống gãi đầu cười trừ:

- Hìhì xin lỗi tại anh vui quá. Anh đi cứu chị dâu em đây!

Nói xong hắn hớn hở theo bác sĩ Lâm kia vào làm thủ tục chuẩn bị.

-----Tại phòng phẫu thuật-----
Hắn nằm trên giường nắm tay nó thì thầm:

- Em nhất định phải khoẻ đấy

-----Bên ngoài-----
Cánh cửa phòng phẫu thuật dần khép lại, các bác sĩ bên trong dốc hết sức chữa trị cho nó. Khả Hân và sáu cô cậu học sinh lo lắng bên ngoài, Thanh Ân từ ngoài chạy vào với gương mặt sốt sắng mà hỏi:

- Sao rồi? Con bé sao rồi?

Khả Hân nắm tay anh trấn an:

- Anh bình tĩnh! Hiện bác sĩ đang phẫu thuật. Bác Lâm nói con bé mất máu khá nhiều

Nghe tới đây anh hoảng hốt hơn nữa:

- Vậy giờ sao? Có cứu được nó không?

Khải Huy lên tiếng:

- Anh à! Anh nghe chị hai em nói hết đi!

- À ờ, anh xin lỗi!

Kỳ Vân trả lời thay cho cô:

- Thầy Phong đã vào tiếp máu cho Vy ạ!

Anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này chỉ còn việc chờ đợi.

Nửa tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt trầm ngâm, anh liền vội đến hỏi:

- Sao rồi bác Lâm, em cháu sao rồi?

Vị bác sĩ già lại trầm ngâm thở dài, sau đó nở nụ cười rạng rỡ:

- Xin chúc mừng Diệp thiếu, Diệp tiểu thư đã qua khỏi cơn nguy kịch, cơn sốt cũng đã giảm.

Mọi người vui mừng phấn khích mà ôm lấy nhau trong vui mừng. Ngày hôm đó, mọi người bị một phen hú vía cũng vì nó, nhưng nó nào hay biết gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro