Chap 1. cơn bão ngoài dự tính
Hôm nay mưa to lắm, còn nói là sẽ có bão. Ngoài đường bây giờ không một bóng người, chỉ có lác đác vài ba chiếc xe ô tô chạy qua chạy lại. Gió to làm cho những cây to bên đường lung lay trẹo qua một bên như sắp gãy.
Hạ Băng đánh chết cô cũng không ngờ hôm nay mưa to như vậy, cũng không biết hôm nay lại có thêm bão, vì từ bé đến giờ cô chưa bao giờ xem dự báo thời tiết hay mấy cái chương trình thời sự kiểu vậy, cô chỉ xem hoạt hình thôi.
Vì vậy Hạ Băng quyết định sẽ trú mưa ở mái hiên của trung tâm thương mại lớn nhất cái thành phố này. Mặc dù biết một vài giờ nữa bão sẽ đổ bộ tới nơi nhưng nếu cứ đi tiếp thì bảo bối trong cặp cô sẽ ướt hết mất. Dừng chân, cô sửa sang lại đầu tóc rồi móc ra chiếc cục gạch Nokia rồi gọi một cuộc điện thoại.
Hạ Băng:" alo, ê con kiến kia, chắc hôm nay tôi không tới dự sinh nhật của ông được rồi, tôi đang ở ngoài đường mưa to qu... "
Nhất Kiến Vương:"con mẹ nó!!! Tôi không cần biết, bà hôm nay nhất định phải tới!" - đầu dây bên kia có tiếng con trai đang gào rú.
"Ông có biết mưa to lắm không, tôi không đi được có giỏi thì bắc xe qua đón bà đi. "
"Đã biết hôm nay có bão rồi thì ra ngoài đường làm con mẹ gì hả?"
"Bà đây xưa nay đã bao giờ xem cái đó đâu."
"Vậy hôm qua bà xem gì???"
"Conan."- cô trả lời một cách tỉnh rụi.
"..." - Nhất Kiến Vương vọng ngôn
Anh cũng biết xưa nay cái con nhỏ này không bao giờ quan tâm tới mấy cái chuyện như này nhưng cũng không đến mức vô tình như thế chớ, hôm nay là sinh nhật anh đấy!
"Túm cái quần nó lại là bà mau qua đây cho tôi, bà mà không qua tình bạn bè coi như chấm dứt!!!" - Nhất Kiến Vương nói rồi cúp máy mặc kệ cho ai đó vẫn đang ướt như chuột lột đang ngồi dưới cái thời tiết ẩm ướt thế này
"Đệch mạ nhà ông, sinh nhật thôi mà có cần làm quá lên không" - Hạ Băng tức đến nỗi suýt quăng luôn cái điện thoại dưới đất, hận không thể tới đập cho con kiến kia chết.
"Hắt chù!!!!! "
Hạ băng theo phản xạ nhìn qua, thấy một thanh niên thân hình gầy và cao đang ngồi trú mưa bên cạnh cô, tóc xoăn đen mái che đi khuôn mặt, Áo sơ mi trắng và quần jean dài, tay đang cầm bì mì ly và ohshie các kiểu giống như vừa mới mua đồ ở trong siêu thị này xong. Hoá ra cũng có người ngốc giống cô. Haha
Thấy thế cô liền bắt chuyện:" này bạn gì ơi, bạn không biết hôm nay có bão sao? "
Thanh niên lôi thôi bên cạnh:"...."
Hạ Băng:" bạn ở gần đây sao? "
"...."
Dường như Anh chàng bên cạnh không thích nói chuyện với cô, thôi vậy...
Gió càng lúc càng mạnh mưa càng ngày càng to, Hạ Băng đứng một bên túm cái váy cố giữ ý tứ sao cho không bị ai đó bên kia nhìn thấy, huhu sớm biết cô đã xem dự báo thời tiết rồi.
Hai người ngồi ở đó im thin thít, mà hình như bão đã đổ bộ vào đây rồi, cô nghĩ là có nên vào trong siêu thị không hay cứ ở ngoài này trú mưa, cuối cùng cô quyết định vào trong.
Hạ Băng:" này, tớ vào trong cậu ngồi ngoài này một mình nhé"
Cô xoay người thông báo cho Anh chàng kia biết nhưng hình như... Anh ta.... đã ngủ....
Hạ Băng:".....haiz :)))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro