Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trêu đùa và quậy phá

Khi đã lên tàu, Hermione đi ngang qua vài khoang trước khi tìm được một chỗ trống. Cô vốn quen với việc làm kẻ cô độc, đừng cố chen vào chỗ người khác rồi để họ từ chối mình. Hãy từ chối họ trước.

Cô vừa ngồi xuống ghế được một lúc thì cửa khoang bật mở rầm một cái.

“Đây rồi! Merlin ơi, Draco, tụi mình làm sao mà trông chừng cô bé được nếu cô ta cứ trốn tuốt xuống cuối tàu thế này?”

“Câm đi, Theo!” - Draco cùng một cậu bé tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng ranh mãnh, người Hermione nhớ đã gặp trong buổi tiệc ở trang viên Malfoy, bước vào khoang.

“Hermione, chúng tôi rất hân hạnh nếu cô sang ngồi cùng ở khoang bọn tôi!” - Draco nói cứng nhắc, như thể đang đọc lời thoại trong một vở kịch mà cậu chẳng hề muốn đóng.

Bình thường, Hermione sẽ chẳng bao giờ nhận một lời mời đầy thương hại như thế, nhưng lời mẹ lại vang lên trong đầu: Hãy dành thời gian làm quen với các bạn cùng lớp. Cô đánh liều.

“Ồ! Vậy… nếu hai cậu chắc chắn.”

Cô lẳng lặng bước theo, để ý thấy Theo liên tục huých khuỷu tay vào sườn Draco, như thể hai cậu đang có một trò đùa riêng tư. Nhưng Draco lại chẳng tỏ vẻ hứng thú.

“Đi lối này!” - Cậu gắt gỏng, ra hiệu cho cô qua cửa khoang ở giữa thân tàu.

Chuyến tàu diễn ra trong yên ắng. Chẳng ai nói gì nhiều, kể cả khi người phụ nữ đẩy xe bán đồ ăn vặt đi ngang. Hermione chăm chú quan sát bọn con trai mua đồ, rồi chọn một con ếch sô-cô-la, trả bằng những đồng xu kỳ lạ lấy từ ngân hàng Gringotts. Cô kịp chộp lấy con ếch trước khi nó nhảy mất, nhưng việc nó thật sự biết nhảy khiến cô mất cả hứng ăn.

“Cậu được ai đấy?” - Theo hỏi.

“Xin lỗi?”

“Chưa nghe tới à.” - Theo nhét liền hai con ếch vào miệng. - “Tớ được Merlin với Bagshot. Chán phèo. Đưa tớ coi nào!”

Cậu chìa tay ra, và Hermione chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đặt tay mình vào đó.

“Tớ muốn cái thẻ của cậu, Granger.” - Theo cười nham nhở. - “Còn nắm tay thì để lúc chỉ có hai ta thôi.”

Hermione nhìn trân trân, cho tới khi cậu ta thò tay vào vỏ kẹo lấy ra tấm thẻ bên trong.

“Đây là Ravenclaw. Vô dụng. Trả lại cho cậu đấy.”

“Rowena Ravenclaw? Mình có đọc qua. Trí tuệ và khôn ngoan, phải không?”

“Ừ, cái bọn biết-tuốt ấy.” - Theo nói, vừa liếm ngón tay dính sô-cô-la.

Có lẽ đó mới là nơi mình thuộc về, cô thầm nghĩ.

“Thế còn hai cậu? Muốn vào nhà nào?” - Hermione hỏi Theo, rồi ngẩng lên nhìn Draco.

Cả hai lập tức trố mắt nhìn cô, nhưng Draco là người lấy lại bình tĩnh trước.

“Ba mẹ bọn tôi đều ở Slytherin. Nhiều khả năng chúng tôi cũng sẽ được phân vào đó.”

“Ồ!” - Hermione chỉ thốt ra được vậy. Cô đã đọc về Salazar Slytherin và biết rõ quan điểm của ông ta về học sinh gốc Muggle. Nhưng xét cho cùng thì cũng đã cả ngàn năm trôi qua, có lẽ những người Slytherin hiện đại đâu còn khắt khe đến thế.

“Ừ.” - Theo nhếch môi cười lười nhác, như thể cậu ta nhận ra rõ sự bối rối của Hermione.

..........

Hermione đứng giữa một cô gái tự giới thiệu là Daphne và một cậu bé to con mà cô không nhớ tên từ buổi tiệc ở trang viên Malfoy. Tối đó cậu chẳng nói lời nào, và giờ cũng chẳng mở miệng.

Học sinh được gọi theo thứ tự bảng chữ cái, nên cô buộc phải chờ. Các ngón tay tê dại như kim châm, hơi thở dồn dập vì căng thẳng. Cuối cùng, đến lượt cô.

Giáo sư McGonagall đội chiếc nón lên đầu cô, và Hermione ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng thì thầm vang trong đầu.

“Ừm… nhiều trí tuệ, hơn xa phần lớn bọn trẻ. Có cả sự khôn ngoan nữa, dù chưa nhiều như mong đợi.”

Ối, nghe mà đau lòng thế, Hermione nghĩ.

“Xảo quyệt, trung thành... tất cả đều có. Và một phần dũng cảm nữa. Tốt nhất là…”

“Gryffindor!” - Chiếc Nón hét vang, và đám học sinh thắt cà vạt đỏ bên một phía căn phòng reo hò rầm rộ. Hermione đứng dậy, trả nón lại cho Giáo sư McGonagall, rồi vội vàng đi về phía bàn đó, chẳng buồn ngoái lại nhìn Draco Malfoy đang sững sờ.

..........

“Con nói sao, cái Nón lại phân con bé vào Gryffindor?”

Lucius cũng kinh ngạc chẳng kém con trai mình. Sau khi gặp Hermione và tiếp xúc với Richard Granger, ông ta chưa từng nghi ngờ gì: đây chắc chắn là một cặp cha con quỷ quyệt. Làm sao một con bé gốc Muggle lại có thể qua mặt được một tạo vật ma thuật do chính một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts để lại?

“Con không biết. Nó mất khá nhiều thời gian để quyết định, thậm chí lâu hơn cả khi phân loại Potter.”

“Potter cũng mất nhiều thời gian sao?” - Lucius nhíu mày suy nghĩ. - “Có lời đồn rằng thằng bé sẽ đứng lên thay thế Chúa tể Hắc ám. Việc một đứa trẻ có thể giết, hoặc chí ít là làm trọng thương một phù thủy quyền năng như Chúa tể Hắc ám…”

“Hình như nó đã kết bạn với thằng Weasley.”

Nghe vậy, môi Lucius mím lại thành một đường thẳng.

“Hãy để mắt đến chuyện này, Draco. Ai cũng đoán Potter sẽ vào Gryffindor. Có lẽ con bé đó cũng biết. Nó và cha nó có thể đang toan tính điều gì đó. Có lẽ nó muốn tiếp cận Potter để hạ gục thằng bé.”

“Ba nghĩ Hermione có thể… muốn giết Potter sao?”

“Thời buổi này thật kỳ lạ. Không được loại trừ bất cứ khả năng nào. Nếu có cơ hội, và con có thể xuất hiện như đang giúp nó… điều đó có thể đem lại lợi thế trong mắt Chúa tể Hắc ám… hoặc bất cứ kẻ nào khác có tham vọng chiếm chỗ của hắn.”

...........

Những tháng đầu ở Hogwarts không hề dễ dàng với Hermione. Hòa nhập ở trường pháp thuật hóa ra cũng khó chẳng kém gì ở trường bình thường, chỉ khác ở chỗ lần này còn thêm nỗi nhục phải ở chung phòng với người khác và không có phòng tắm riêng.

Mới vài ngày sau khi nhập học, cô đã bị lôi kéo vào một cuộc cãi vã giữa một bạn học cùng nhà và Draco Malfoy (thật ra thì… chính cô đã xen vào bằng cách khăng khăng rằng hai cậu Gryffindor kia đừng dại gì mà nhận lời thách đấu tay đôi của Draco. Cô biết cậu ta chẳng hề nghiêm túc, ngoại trừ cái cậu tên Ronald thì ai cũng hiểu cả, nhưng mấy đứa con trai đôi khi ngốc nghếch khủng khiếp). Dù sao thì nhờ sự nhanh trí của cô mà đám bạn thoát nạn và không bị trừ điểm nhà.

Ngày hôm sau, Draco chặn cô lại trước cửa lớp Biến Hình. Cậu cứng nhắc xin lỗi vì đã khiến cô suýt gặp rắc rối, nói rằng cậu không biết cô đi cùng bọn họ.

“Chỉ cần chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra lần nữa, được chứ? Và tôi không hề đi cùng họ. Tôi đang cố bảo họ đừng làm cái trò ngớ ngẩn đó, lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm.” - Cô giải thích.

Draco có vẻ yên tâm hơn.

..........

Đến lễ Halloween, buổi học Bùa chú thực sự tồi tệ. Đã đủ đau lòng khi thấy ánh mắt cười khẩy trao đổi giữa các bạn cùng lớp, vậy mà giờ đến lượt chính những người trong nhà cũng chế giễu cô. Tất cả chỉ còn là quá sức chịu đựng. Cô muốn bỏ đi, cô muốn trở về nhà, cô muốn được tắm mà không cần run rẩy đi qua hành lang đá lạnh lẽo.

Rồi Ronald Weasley còn trơ tráo châm chọc cô vì không có bạn bè. Hermione chỉ còn đủ sức chạy vào nhà vệ sinh nữ trước khi bật khóc.

.........

“Có nên đi tìm cô ấy không? Kỳ lạ nhỉ, Hermione không có mặt ở tiệc.” - Draco lo lắng hỏi.

“Có khi dân Muggle không ăn mừng Halloween.” - Goyle nói, miệng còn nhồm nhoàm đầy thịt nướng.

“Có thể…” - Draco lẩm bẩm.

Nhưng rồi Quirrell hốt hoảng xông vào, hô to có một con quỷ núi trong hầm. Thế thì không còn lựa chọn nào khác. Draco buộc phải hành động. Nếu Hermione bị thương hay chết vì quỷ núi, chắc chắn gia đình cậu sẽ phải gánh hậu quả. Draco chẳng dám tưởng tượng Richard Granger sẽ làm gì với mình và cả nhà.

Trong lúc Huynh trưởng nhà Slytherin, Sebastien Macnair, đang dẫn học sinh xuống hầm về phòng sinh hoạt chung, Draco chợt thấy Potter và Weasley đang lén lút. Chẳng lẽ chính bọn chúng thả quỷ núi ra?

Draco lập tức tách khỏi đoàn, thì thầm bảo Theo che cho mình. Cậu rón rén bước qua hành lang, đúng lúc đi ngang cửa nhà vệ sinh nữ thì nghe có tiếng gọi.

“Có ai ở ngoài đó không?” - Là Hermione.

Gắng lấy hết can đảm, cậu đẩy cửa bước vào. Cô đang ngồi trên bồn cầu trong buồng đầu tiên, nắp đóng lại.

“Cậu ổn chứ? Có một con quỷ núi đang lang thang dưới này, mình nghĩ nên vào kiểm tra.” - Draco nói vội, tim đập thình thịch. Thú thật, nếu phải chết dưới nanh vuốt quỷ núi trong nhà vệ sinh nữ, đó chắc chắn sẽ là cái chết thảm hại nhất mà một cậu bé mười một tuổi từng gặp phải.

“Một con quỷ núi á?”

“Ừ, cậu biết đấy, to đùng, hôi hám, đầy mụn cóc ấy.”

Đúng lúc đó, cánh cửa hành lang bật tung với một tiếng ầm khủng khiếp.

“Cái quái gì vậy?” - Draco hỏi, dù câu hỏi mang tính tu từ, mùi hôi nồng nặc xộc vào trước cả khi con quỷ hiện hình đã là câu trả lời. - “Đồ quỷ tha ma bắt... nó ở trong này!”

“CÁI GÌ?” - Hermione hoảng loạn, toàn thân đông cứng vì sợ hãi.

“Ở yên trong này!” - Draco quát, giọng cứng rắn hơn nhiều so với can đảm thật sự. Cậu lùi ra khỏi buồng vệ sinh, tay siết chặt cây đũa phép, thứ vũ khí duy nhất để đối đầu với con quái vật lực lưỡng.

Thật tình mà nói, cậu chẳng có bùa phép nào cho tình huống thế này. Nghĩ kỹ thì… cậu có bao giờ có kho phép nào đâu?

Sau lưng con quỷ, cửa lại bật mở lần nữa. Potter và Weasley lao vào.

“Malfoy! Cậu đang làm gì ở đây?” - Weasley hét lên.

Tiếng cậu ta vang dội khắp tường gạch men, khiến con quỷ vốn còn ngơ ngác giờ bỗng gầm gừ điên tiết vì âm thanh hỗn loạn.

Draco phớt lờ câu hỏi vớ vẩn đó.

“Mấy đứa dùng dây thừng gì mà điều khiển được nó hả?”

Nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Potter và Weasley, Draco đảo mắt hoảng hốt quanh phòng. Con quỷ càng lúc càng giận dữ, gầm rú khi tiếng bọn trẻ dội vang. Nó vung chùy, hụt ngay sát Draco, khiến cậu phải nhào qua một bên, nấp sau chiếc thùng rác.

Thùng ngã lăn, lăn lóc về phía con quỷ. Cả bốn đứa nhìn trân trối, vừa kinh hãi vừa… khó tin, khi cái thùng kim loại to kềnh kềnh lăn ầm ầm, đập vào bàn chân rồi ống chân con quái.

Con quỷ gầm lên một tiếng xé tai, bốn đứa phải bịt chặt tai. Nó lảo đảo, rồi ngã nhào về phía trước, khổng lồ mà vụng về. Draco ép sát người vào tường, cảm nhận rõ luồng gió rít qua khi con quỷ ngã sập xuống ngay trước mặt cậu, chấn động cả căn phòng.

Hermione bật ra khỏi buồng vệ sinh, cây đũa giơ cao.

“Wingardium Leviosa!” - Cây chùy gỗ của con quỷ bay vọt lên, lơ lửng trên cái đầu bé xíu của nó. Hermione vung đũa chém xuống, cây chùy lao thẳng, đập một cú trời giáng. Con quỷ gục ngã, bất tỉnh nhân sự.

Draco ngẩng lên nhìn Hermione thật nhanh. Vẻ thỏa mãn, vẻ chiến thắng trong mắt cô... đẹp đến mức đáng sợ. Hoặc có lẽ… chỉ đơn giản là quá đẹp. Nó vừa khiến cậu bối rối, vừa khiến tim cậu đập nhanh lạ thường.

Cửa bật mở lần thứ ba.

“Chuyện này nghĩa là sao đây?” - Giọng Scotland sắc bén của Giáo sư McGonagall vang rền khắp phòng, đầy giận dữ.

“Ờ...” - Draco vừa định nói thì Hermione đã cắt ngang.

“Thưa Giáo sư! Con đang ở trong nhà vệ sinh thì Draco Malfoy đến cảnh báo về con quỷ núi. Chính cậu ấy đã chống trả nó, thưa cô.”

Giáo sư McGonagall đảo mắt quanh phòng, nhìn Hermione và Draco vẫn còn giơ đũa, trong khi Potter và Weasley thì đứng chết trân gần cửa, đũa phép vẫn cất trong túi áo.

“Ta hiểu rồi. Còn hai trò thì nghĩ mình có thể đứng đây xem trò vui à?” - Giọng chua chát của bà cắt ngang sự bối rối của cả hai cậu bé.

“Không, thưa Giáo sư! Chúng con cũng đến để cảnh báo Hermione.”

“Thú vị thật, các cậu. Còn trò Malfoy, sao trò biết cô Granger ở trong này?”

“Con đâu có biết! Con nghe cô ấy hỏi vọng ra qua cửa, nên nghĩ cô ấy cần được báo là có quỷ núi lảng vảng.” - Draco đáp nhanh.

“Còn hai trò, Potter, Weasley?”

“Ờ...” - Weasley ấp úng.

“À thì, Ron...” - Potter bắt đầu, nhưng lập tức câm bặt khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Ron.

Cậu lúng túng thử lại.

“Có người trêu chọc Hermione trong lớp. Chúng con nghe nói cô ấy có thể đang trốn ở đây, nên mới tới để cảnh báo.”

“Ra vậy.” - Vị phù thủy nghiêm nghị nói, đôi mắt sắc bén dán chặt vào Weasley. - “Trò Malfoy, cộng 100 điểm cho Slytherin vì hành động dũng cảm.”

“Thưa Giáo sư, chính Hermione mới là người hạ được con quỷ.” - Draco hào hiệp nói.

“Vậy thì cộng 100 điểm cho Gryffindor. Nhưng Potter và Weasley, ta sẽ trừ mỗi người 25 điểm vì không tuân theo chỉ dẫn.” - Bà quay sang hai Gryffindor đang lắp bắp. - “Hai trò đã được Percy Weasley dẫn về Gryffindor, nhưng lại không nghe lời.”

“Nhưng thưa Giáo sư! Chúng con biết Hermione mắc kẹt dưới này với một con quỷ núi.”

“Và cô bé mắc kẹt ở đây chính là vì trò bắt nạt, Weasley. Chính vì trò mà trò ấy trốn xuống đây, và đó là lý do ta trừ điểm.” - McGonagall nghiêm nghị kết luận.

Hai cậu bé im lặng cúi đầu.

Khi cả bốn rời đi, để Giáo sư McGonagall lo chuyện phong ấn con quỷ, Potter và Weasley lê bước lên cầu thang trước.

“Đây là phòng sinh hoạt chung của mình.” - Draco dừng lại trước cánh cửa bí mật dẫn vào Slytherin. - “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chuyện con quỷ.”

Hermione nhướng mày.

“Cảm ơn cậu đã tới cảnh báo mình.”

Cánh tay cô bất chợt vòng qua người cậu, siết nhẹ trong một cái ôm ngắn ngủi trước khi cô buông ra, cúi gằm mặt, rồi vội vàng chạy theo bạn cùng nhà lên cầu thang.

Điều đó… thật bất ngờ. Một mặt, Draco biết mình vừa mang ơn Hermione Granger, không chỉ vì cô đã cứu mạng, mà còn vì cô giúp cậu thoát khỏi rắc rối. Nhưng mặt khác, cậu nhận ra mình… chẳng thấy phiền lòng lắm. Mà đó mới chính là điều khiến cậu thấy sợ hãi.

Có một người rất khó chịu với chuyện Draco mang nợ mạng Hermione Granger, và đó chính là Lucius.

“Vì Salazar, Draco! Con đáng lẽ phải bảo vệ con bé! Nếu nó chết... gã đàn ông đó có thể đã xé nát cả nhà ta trong giấc ngủ! Cắt cổ họng chúng ta ngay trong đêm! Con đã nghe gã nói rồi, nào là trò thi trang trí bằng cổ họng ấy?”

“Dạ, thưa ba, nhưng chẳng phải có thể ông ấy chỉ...”

“Draco, không ai bảo con phải nghĩ. Chỉ cần giữ con bé đó sống và an toàn!”

Sáng hôm sau, một con cú mang thư đáp xuống cửa sổ bếp ở số 16 Heathgate, trên chân nó buộc một mẩu giấy. Colwin trông hối lỗi hơn thường lệ.

“Có tin từ Hermione hả?” - Linda hỏi, vừa phết bơ lên lát bánh mì nướng.

“Không phải từ con bé, nhưng liên quan đến nó. Lucius nói Hermione và Draco chạm trán một con quỷ núi, nhưng cả hai đều ổn. Một giáo sư đã bắt và xử lý nó.” - Richard vừa nhúng nấm vào lòng đỏ trứng vừa nói, giọng đầy thích thú.

“Quỷ núi á? Ý anh là… mấy sinh vật bé tẹo sống dưới gầm cầu, bị bầy dê lừa à?” - Linda bật cười khe khẽ.

“Chắc vậy. Này, anh nên viết lại cho Lucius, bảo ông ta lo mà kiểm soát cái trường học của mình. Hiểu chứ? Under Con-troll!”

Chưa kịp dừng lại, Richard đã hí hoáy viết một mẩu giấy châm chọc, đưa lại cho Colwin. Con cú ngậm lấy, vội vã bay ra cửa sổ đang mở.

Linda dọn bát đĩa trong khi Richard ăn nốt. Ông hỏi.

“Này, em nghĩ sao con quỷ núi đó lại vào được Hogwarts?”

“Em không biết.” - Linda lưỡng lự đáp.

“Anh cá là nó đã đi bằng… troll-ey.”

Linda cố hết sức để giữ môi không bật cười.

“Xong chưa đó?”

Ông gật đầu.

“Tốt. Uống nốt trà đi, kẻo mình muộn làm bây giờ.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro