Chương 4: Một Chút Dịu Dàng
Cô vẫn vui kiễng chân bước , vô tư ca hát không hề để ý cục đá to nên vấp phải ngã lao về phía trước trẹo cả chân , đầu gối , chân tay thì xầy xước ..thấy hơi sót lòng.
Cô la thản nhiên :
- au..au..chu choa..đau
Cô phủi bụi quần áo , nhẹ nhàng phủi nhẹ cát xung quang vết thương , nhẹ xoa cái cổ chân mà thổi , nhìn cục đá cô phát bực lấy chân còn lại đạp mạnh để bỏ tức , cô rõ dùng lực mạnh hay sao vội vàng thu chân ôm cái chân đau nhức, mà cảm thán :
- ui da đau quá ..ui da đau quá
Vừa lúc đấy anh kịp thời bước tới , nói ;
- tôi nói quả không sai..
Cô hậm hực bực nói :
- sai gì chứ ? lỡ chân thôi mà
Anh nói:
- không sai với một đứa ngốc.
Cô khập khễnh bám vào cây kế bên gắng sức đứng dậy , chân cao chân thấp bước đi nhưng chưa được bước nào thì cô đã ngã một lần nữa rồi . Cô ngã lần này không hề đau cảm thấy có một vòng tay đỡ cô vào lòng ..cảm giác rất ấm áp...có dòng cảm xúc lạ thường.. vòng tay ấy chính là anh người mà cô rất hận rất ghét nhưng không thể nào lạnh lùng với anh có lẽ anh là người cô thương nhất trong lòng ..cô cam chịu anh làm tổn thương cô ...chỉ mong anh ...mãi bên cô là được .
Anh lạnh lùng nói:
- nhìn gì sao không đứng lên mau.
Cô bất ngờ trả lời:
- vâng ...úi za..
Anh dìu cô tới chỗ ngồi tạm rồi nói :
- đợi một chút
Cô xoa nhẹ chân mình nói:
- vâng
Anh quay bước đi được một lúc và trở lại trên tay là bịch đá với chai thuốc khử trùng kèm theo là...cục kẹo theo sở thích của cô .
Anh bước tới nói:
- Cho nhóc ..cấm khóc
cô vui vẻ cầm lấy bóc ra ngậm trong miệng hạnh phúc mà quên đi vết thương . Anh cúi xuống nhẹ đặt bịch đá lên chân cô , cô hơi rên nhưng cô tò mò hỏi anh :
- sao anh biết em thích vị này ?
anh trả lời :
- mua đại
Cô nói :
- khó mua đại được vị này rất ngon hơi khó tìm ,mấy cửa hàng gần đây không thể nào có đâu phải đi xa chút thì may ra họ bán ..
Anh nói:
- nhiều lời không ăn mau trả .
cô nói :
- ngu gì mà trả ? thanks anh trai
anh im lặng , tiếp tục xoa nhẹ chân khẽ nắn bàn chân nhẹ nhàng , anh nói :
- chịu đựng một chút.
Cô cảm thấy rất thoải mái vô cùng dễ chịu, bỗng anh bẻ chân một cách một dứt khoát , cô mắng anh :
- này anh trai thân mến muốn giết em mình à?
Đình Lâm nói:
- không đáng
Đình Phàm bực nói :
- Anh có biết nó đau không ?
Đình Lâm nói:
- không , tôi không bị bong gân
Chân còn khá nhức , khá đói bụng rồi không thèm đấu khẩu với anh nhưng không biết phải đi bằng kiểu gì đây ....cô thầm trách ông trời . cho cô một ngày quả là nhọ ..
Anh nói:
- mệt chưa?
Cô nói:
- rồi
Anh ngồi xuống , cái lưng quay lại so với cô rồi lấy tay đập vào vai nói:
- lên đi
Cô nói :
- không cần
Đình Lâm ra lệnh :
- nhanh
Cô sợ nhanh chóng ôm cổ anh , anh cõng cô một cách nhẹ nhàng rồi nói:
- đúng là heo
Cô không để tâm anh nói gì vô cùng tò mò rốt cuộc anh có bệnh không , bất giác cô sờ lên trán anh rồi nói vu vơ :
- trán không nóng
Đình Lâm nói:
- sao ?
Đình Phàm hói:
- anh đang lo lắng sao ? không phải anh nói hận em sao ? hành động bây giờ rất giống đang ân cần chăm lo cho em đấy
Đình Lâm nói:
- ảo tưởng ! Tôi không đưa cô về liệu tôi có được yên thân ? hiện tôi cũng là anh trai cô thì chí ít đóng kịch một chút có sao
cô nói:
- nhưng không ai xem sao phải đóng
anh mắng :
- nhiều lời, phiền phức .
Đình Phàm nói:
- Lần đầu có cảm giác hạnh phúc thấy một chút dịu dàng từ ngưới anh lạnh lùng thù ghét mình , em biết dù anh đóng kịch hay là thật em cũng rất vui , anh trai cảm ơn .
Cô ôm chặt anh hơn , cô không biết cảm xúc này là gì rốt cuộc là sao ? quá khó hiểu nhưng có một điều cô chắc chắn , cô rất hạnh phúc , rất vui . Phải chăng lòng thù hận cô lẽ nào không tồn tại nữa ? cô không thể hận người con trai đang cõng cô , đang là bờ vai cô dựa chỉ có thể là thương , cảm xúc này , nhịp đập trái tim này có nghĩa là gì
Cô thiếp đi , anh quay nửa khuôn mặt rồi cười , nói:
- đúng thật ngốc
Có một chút đang dâng trào cảm xúc , một chút gì đấy phải vơi đi nhưng vết thương lòng , một chút gì đấy mong giây phút này vẫn còn mãi , thời gian hãy ngưng lại để cảm nhận sâu hơn không một chút muốn chia xa ...
Cô tỉnh lại thấy mình đang trên giường ngủ , cô nghĩ mình vừa có một giấc mơ khá đẹp , một giấc mơ cô muốn giữ làm kí ức năm 7 tuổi của cô .
Bước xuống giường cô đi kiếm anh , vừa bước tới cánh cửa , cô sợ lại quay đi nhưng anh gọi cô lại:
- thập thò gì?
Cô giả ngây :
- à không lên gọi hỏi anh ăn cơm trưa chưa?
anh nói:
- đã ba giờ chiều
cô nói:
- à lộn vậy thôi.
anh nói:
- đứng lại
cô nói:
- có..chuyện...gì .....?
anh nói:
- bóp chân , tay ,đấm lưng
cô nói:
- sao em phải làm?
anh trả lời:
- vì ..tôi cõng nhóc..
cô lặng lẽ bước vào phòng bóp chân tay đấm lưng , sai vặt đủ điều.
anh nói:
- lấy nước
cô thầm thì trách :
- cõng có chút xíu mà như ông cụ ..
anh nói :
- nhanh , đừng nhiều lời
Tuy bị anh hành nhưng cô vui chí ít khoảng cách cô và anh sẽ thu dần lại và sẽ có ngày cô sẽ biết tại sao anh ghét cô ? nhưng lại lo cho cô ? liệu cô có phải đứa em thật sự của anh ? có ngày cô sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro