chương 12 : Nhân tố mới xuất hiện
7h30 tại công ty .......
Cố Giai Nhiên xuất hiện rất quý phái , mùi quyến rũ phong cách của một người mẫu đang lên phòng Đình Lâm , trong lúc ấy anh đang âu yếm bên Phàm . Cô nói :
- xin giám đốc có chút tự trọng khi làm việc .
Anh nói :
- bỏ tài liệu xuống ..là lệnh
Cô đành bỏ xuống , bước tới nói :
- có chuyện gì ?
Anh nói
- lại đây ngồi.
Cô nói :
- thôi anh đừng đùa nữa , đây là công ty .....họ sẽ biết
anh nói:
- biết càng tốt
Cô nuốt nước bọt , cô tiến tới ngồi vào lòng anh , anh vuốt tóc cô :
- thỏ con ngoan
Cô nói:
- tên sắc lang này đúng là mặt dày
Anh cắn nhẹ tai cô nói:
- em có thể mắng anh nhưng đừng động vào điều cấm kỵ tối thiểu của anh là đừng bao giờ làm anh mất lòng tin với tình cảm này .
Cô bực nói:
- sắc lang nói vậy có ý gì ? không tin em sao ?
Anh nói:
- không , anh chỉ cấm em yêu ai khác ngoài anh thôi
cô nói:
- anh dẻo miệng nhỉ .
Anh nói :
- hình như miệng em dính gì thì phải ?
Cô nói:
- dính gì ?
anh nói :
- để xem
thế là anh đè cô ra hôn mãnh liệt , rực lửa dục vọng , lưỡi của anh quấn quýt với lưỡi cô , tay cô bị nắm chặt không thể phản kháng lại sự mạnh bạo của anh , bàn tay không chịu yên chạy lung tung mân mê trên cặp gió trắng muốt mền mại " nhìn là chỉ muốn ăn ? không thể kìm hãm lại sự " sói lang " trong con người anh trổi dậy . Thân cô không thể nào phản kháng , miệng nói , " mau dừng lại " trở thành liều thuốc kích thích cho anh làm các động nhanh hơn , mãnh liệt dâng tráo hơn , có thể ví rằng anh như một con sói thấy miếng mồi ngon chỉ muốn ăn , chỉ muốn thuộc quyền sở hữu bản thân muốn kiềm chế nhưng không thành công ...nhưng lại dâng trào quá nhiều , dục tính không thể kiềm soát bản thân khi ở bên cô khiến anh nên tham vọng dục tính bản năng của một thú dữ khó thể dừng được . Cô chỉ kịp rên rỉ mà thôi .
1s..2s...3s....4s....sau...
" Cốc cốc cốc "
Cô vội đẩy anh ra , anh cảm thấy mất hứng , cô nói:
- sắc lang , có người kìa...
Anh nói :
- thỏ con , em mau về làm việc đi .....
Anh hằn hộc nói:
- vào đi
Giai Nhiên vừa bước vào ngang nhiên ôm anh và thoải mái nói câu đường mật mà coi cô là sự vô hình,..
- Đã lâu không gặp anh trông anh vẫn như xưa phong độ thế cơ mà...
Anh dùng ánh mắt sắc bén đáp :
- buông ra ...
Giai Nhiên nói:
- nào , em không buông anh tính làm gì ?
Anh nói:
- em chắc chứ ?
Cô nói:
- chắc .
Anh nói :
- cút
Giai Nhiên đành bỏ tay xuống , nói :
- đùa với anh quả đúng là sai lầm ...hôm nay em đến bàn về việc người mẫu đại diện quảng bá sản phẩm...
Anh nói:
- mời xuống phòng nhân sự
Giai Nhiên nói:
- theo lý mà nói tổng giám đốc phải là người bàn việc chứ nhỉ , anh nghĩ em một người có danh tiếng mà đi làm việc với nhân viên quèn sao ?
Anh nói:
- vậy sao ?
Giai Nhiên nói:
- ừ
Anh nói:
- lời nói là lời vốn không mua bằng tiền lựa lời nói cho lọt tai nếu không tôi dùng ánh mắt khác đánh giá con người cô.
Cô nói :
- thôi cho Nhiên xin lỗi tại em hơi nóng thôi
anh nói:
- được xuống văn phòng ký nhanh , thật phiền.
Anh bước tay bỏ túi quần ,dáng thẳng bước đi , nhìn anh trông rất ngầu chẳng thua kém gì nam thần , Giai Nhiên bước tới với nụ cười , chiếc váy đen tự nhiên tay khoát tay anh một cách vô tư không hề để ý tới ai . Anh quay lại bước tới chỗ cô , ghé sát tai cô nói:
- đợi tôi phải làm nốt phần dang dở .
Cô lập tức đỏ mặt , dù trong người cô vô cùng rất khó chịu khi thấy anh trong hình ảnh tay trong tay với người ta. Cô cũng chả kém đáp :
- thưa giám đốc , hôm nay tôi rất bận không thể tiếp anh nhưng có lẽ anh không hề rảnh , chắc anh bận đi ăn mừng với cô gái xinh đẹp này không chừng cũng nên chăng ?
Giai Nhiên hơi khó chịu con mắt nói:
- chỉ là thư ký không cần phải thân mật thế .
Anh hiểu được ý ngụ của cô , tiếp tục chọc cô nói :
- phải .... dường như đêm không về nhà được rồi..
Cô nén cơn bực đáp :
- giám đốc yên tâm theo tôi anh hãy đi ăn mừng luôn đừng về nhà tôi e anh sẽ không giữ nổi mạng mình đâu ..
anh thì thầm nói:
- tiếc thay đó là nhà tôi , tôi phải chứ nhỉ ?
Cô nhấn mạnh từng chữ một nói:
- tất.....nhiên ....là PHẢI VỀ NHÀ RỒI CHỨ Ạ MONG ANH BẢO TOÀN TÍNH MẠNG MÌNH ..
Cô chỉ bặm môi tức giận mà ngồi xuống ...
cô nói trong lòng " Đình Lâm tôi cho anh biết tôi quyết đem anh ra hành hạ ......ôi tức chết đi đươc nói cái gì thư ký sao....ừ thì phải nhưng hiện tại tôi là người yêu của anh ....anh dám tay trong tay với người khác ......hứ ..không thèm quan tâm kẻ đê tiện ...tức ghê "
* chuông điện thoại reo *
cô bắt máy nghe , nói:
- a lô .
Nhược Vân nói:
- mày có biết thằng cha Tề Phi có quan hệ gì với mày không ?
Cô nói :
- tao không biết
Nhược Vân nói :
- thật chứ ? tao sẽ cho hắn một bài học dám dê tao sao tới số rồi ...
Cô nói :
- tỷ tỷ bình tĩnh nhẹ tay thôi ...muội đang vô cùng bực đây ..
Nhược Vân hỏi :
- sao thế muội yêu dấu ?
Cô nói một tràng dài ra :
- hắn ta dám tay trong tay với kẻ khác trước mặt tao..dám đu không về nữa chứ ...mày nghĩ xem thấy tức không ?
Nhược Vân nói :
- ây cha không xong rồi .....
Cô hơi giật mình hỏi :
- sao hả ?
Nhược Vân nói :
- bạn tốt của tao rốt cuộc mày cũng biết yêu rồi , tao vui quá mày còn ghen nữa kìa , tao cảm động quá...nỗi lo sợ mày thành bà cô già đã không còn tồn tại trong lòng tao nữa rồi...hiu hiu
Cô nóng nói:
- con quỷ ...tao tính xả sao mày lỡ lòng cho thêm dầu vào lửa ..tao.....sẽ cho mày biết tay ....con quỷ ...hù mệt thế ..
Nhược Vân để điện thoại ra xa tai , sau vài giây cô nói:
- Phàm à , dê dê quay lại rồi ...
Nói xong cô tắt máy và nở một nụ cười thân thiện nói :
- món ăn ngon nhỉ Dê xồm à không nhầm Tề Phi mới đúng nhỉ ..
Tề Phi nói :
- đã lâu không gặp cậu vẫn là heo bốn mắt nhỉ
Nhược Vân nói :
- nói năng cẩn thận vào coi chừng bất lực sau này thì khổ đấy
Cô nói :
- ê khoan ...
Cô nói :
- nhớ đấy .....thôi làm việc tiếp ...bớt giận để trẻ lâu nào ......nhưng vẫn bực Đình Lâm anh sẽ thảm dưới tay tôi
_____
Đình Lâm vừa ký xong thì liền hắt xì một cái , Giai Nhiên liền hỏi :
- bị bệnh rồi sao ? hay em nấu đồ bổ để anh ăn nha ..
Đình Lâm cười nói :
- không cần có lẽ tối nay không về nhà được rồi ..
Giai Nhiên hỏi:
- tại sao ?
Anh nói :
- vì thỏ con bực rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro