CHƯƠNG 11 : Người bạn cũ trở về
Bước chân tới góc quán cà phê ngồi , cô bước tới ngồi nói:
- chào
Nhược Vân với nụ cười gian xảo , nắm tay cô nói:
- cục cưng yêu dấu , mau nói cho ta biết tại sao cưng có vết tích như vậy hả ?
Cô gượng ngùng nói :
- à là..
Nhược Vân lấy che miệng cô , nói:
- chậc chậc, cưng đừng nói với ta rằng con bị muỗi chích nha , theo lí mà nói không một con muỗi nào cắn con xưng đỏ hằng vết răng đâu ha con .
Cô đỏ hồng cả mặt ,đánh trống lảng vần đề nói:
- cho một ly cà phê sữa ...
Nhược Vân nhếch mép lên cười :
- khai mau , nếu không ...ta cho cả thế giới này biết giờ
Cô vội chắp tay nói:
- đại tỷ , tiểu muội nói , tiểu muội khai ....tỷ đừng nóng giận .
Nhược Vân nói:
- tốt
Cô thở phào nói:
- hỏi tỷ nhá , một ngày nào đó cậu sống trong một gia đình rất lâu rồi ......
Vân ngây người hỏi:
- ờ thì sao ?
Cô nói:
- giả sử mày không chút dính dáng máu mủ gì cả..với gia đình hiện tại đang sống cùng mày
Nhược Vân nắm tay cô nói :
- mày có chuyện gì đã xảy ra thế hả ? thằng anh mày đã nói gì ?
Cô nói :
- bình tĩnh không có gì nghiêm trọng tao chỉ có thể cho mày biết tao là có được tình yêu tao mong muốn ..
Nhược Vân nói:
- ôi dào , làm tao hú hồn tưởng mày dâng thân cho thằng anh mày chứ ? vì chả máu mủ gì cả mà ..
Cô đỏ ửng cả mặt mày lên , nói:
-mày nói linh tinh gì thế ?
Nhược Vân nói:
- thôi rồi giờ mày là của người ta , hiu hiu
Cô nói;
- tao về
Nhược vân cười tươi nói;
-này cho tao mượn cái vòng để tao kiếm tao đeo vòng cặp với mày, nhanh
Cô gỡ chiếc vòng khỏi tay đeo cho Nhược Vân nói:
- mày đeo giùm tao không thôi thì mất , nhớ mua lẹ nha ....
Cô có cảm giác quên cái gì đây với kỉ niệm chiếc vòng , có lẽ quá lâu cô không còn nhớ rõ về " người bạn thân đầu tiên "
Nhược Vân cười , nói:
- bái bai mau có cháu tao bồng đấy
Cô nói:
- mày chết đi
Cô vừa bước chân ra khỏi quán cà phê thì Nhược Vân nhâm nhi tách cà phê , cùng âm du dương với tâm trạng vui rời khỏi quán và đi dạo ngay sau đó .
Cô vừa đi vừa ngắm nhìn chiếc vòng đeo trên với câu hỏi trong đầu "rốt cuộc chiếc mang ý nghĩa gì nhỉ ? "
________
giọng của một người thanh niên vang lên :
- lão đại , tội phạm đã chạy thoát
Cậu khoác chiếc áo lên , day trán nói :
- làm phiền thời gian ta ngủ sao ..?
Thanh niên trẻ nói:
- địa chỉ quán cà phê gần nhất , báo cáo xong .
_______________
Cô mãi ngắm suy tư chợt quay về thực tại khi một cậu bé nhỏ chạy với que kem vô tình đụng trúng cô , cô cúi người xuống hỏi:
- em có sao không ?
cậu bé đáp :
- em không sao .
Nhược vân cười nham nói:
- khi đụng trúng người khác điều đầu tiên em phải nói là gì?
Cậu bé nói:
- chị có sao không ?
Nhược Vân nói:
- không phải cái này ...mà em phải nói xin lỗi nghe chưa ?
Cậu bé đáp :
- vâng em xin lỗi ..
Nhược Vân hỏi :
- sao em chạy nhanh thế ?
cậu bé chỉ đằng xa , nói:
- ở đó có người cầm dao em sợ nên chạy .
Cô nói;
- bình tĩnh , đi từ từ về nhà nhé , để nữ hiệp chị xử người đó ha ?
_____
Cô chạy tới , nhẹ bước chân luồn váo trong phía đông , thấy một kẻ bịt mặt , tay cầm dao kề một thiếu nữ làm con tin đe dọa chuẩn bị tiền cho hắn , cô nghĩ có lẽ hắn muốn trốn .
cô nói :
- này tên mặt đen kia ...
Hắn quay ra nói:
- đứng yên không là tao giết
Cô nói:
- khoan bình tĩnh .
Hắn chĩa dao vào mặt cô nói :
- mau biến ra chỗ khác
Cô nghĩ " để ngươi cầm túi tiền đi như thế sao quá dễ rồi '
Cô la lên :
- cảnh sát kìa !
Cô nhanh chân đá cho con dao rơi xuống nắm chặt tay con tin lôi về đá một phát mạnh vào bụng hắn ta, hắn chỉ cô nói:
- con quỷ thối tha ,... .
Cô nói:
- tôi nói cho mà biết hãy đi đầu thú đi để còn nhận khoan hồng
hắn nói:
- câu nói này chả thay đổi gì đâu ...
vừa nói xong hắn đẩy cho cô ngã, hắn chạy đi . Cô đuổi theo không may vào cục đá ngã được anh đỡ , anh nói:
- muốn kết thân với tôi không cần làm như vậy đâu ?
Cô nói:
- câm , tin là khỏi sinh con đẻ cái không ?
Anh nói:
- bổn thiếu gia đây nhẹ lời mà ngươi nói gì nặng lời thế hả?
Cô nói ;
- bổn bổn khỉ khô , bớt ảo tưởng đi tuy có anh có chút nhan sắc nhưng không thể soái ca trong lòng ta hay nói cách khác là ngươi là sái cổ
Anh nói :
- xấu như nấm lùn mà nhiều lời .
Cô chỉ mặt anh nói , trong lúc ấy có một ô tô chạy tới theo phản xạ anh nắm tay cô ôm cô vào lòng và tình cờ là cớ vô tình làm họ hôn nhau , gió nhẹ nhàng kết hợp với lá xào xạt tạo lên bản ca khiến cho hai ngươi mắt trao mắt , môi kết môi ngay phút chốc.
Cô đẩy anh ra , chỉ thẳng mặt anh :
- này tên biến thái , cái gì cũng có giới hạn đừng trách tại sao sau này không có con cháu nhá.
Anh nắm chặt tay cô nhìn rất kĩ chiếc vòng , ghé sát vào tai cô nói:
- tìm thấy cậu rồi
Cô nói:
- này lại đây nói nghe chơi
Cô nhéo tai anh , dẫm chân anh rất đau nói:
- bớt nhảm bớt dê xồm cái đồ dê già , đúng cậu phải bồi thường cho tôi nụ hôn đầu đấy .
Anh nói :
- không nhớ tôi sao đầu heo ?
Cô nói :
- đầu heo ?
Anh nói:
- tôi là Tề Phi
Cô nói :
- tôi không phải ...
Cậu ôm cô thật chặt rồi nói:
- đã lâu không gặp , tôi về rồi đây Đình Phàm đầu hèo
Cô đẩy anh ra , nói:
- ấy trời cái tên điên , để người nói cái coi
Anh nói :
- ôm cái coi 14 năm rồi nhớ mặt heo quá ..., thôi đi ăn
Cô nói :
- khoan , tôi muốn nói...
anh nói:
- không đi chứ gì ....mấy đứa vào khiên đại tẩu đi ..
Cô nói :
- buông mau buông ra ..............cái tên Đình Phàm chết tiệt
_________
Đình Lâm ôm Đình Phàm vào lòng bỗng cô ...
- hắt xì ..hắt xiii...
Cô nói :
- ai rủa mình vậy ?
Đình Lâm nói :
- thôi mau vào trong cho anh làm việc "ban đêm"
Cô nói:
- dâm tặc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro