Mở đầu...
"Thật đáng yêu".
Đó là suy nghĩ của Băng khi nhìn thấy một bé gái ở công viên.
Giới thiệu một chút, tên đầy đủ của cô là Nguyễn Như Thiên Băng. Mỗi lần đề cập đến tên của mình, cô chỉ nói hai chữ "dài dòng". Ra là hồi bé có lần cô hỏi mẹ tên con có nghĩa gì. Thì mẹ cô cho cô luôn một bài ca cơ sở từ vì sao tên như vậy, rồi vì do ý nghĩa hay, rồi vì âm điệu vui tai, rồi vì dễ gọi ... Mà cô cũng chẳng thèm hỏi bố câu tương tự, bởi nói ra, mọi chuyện bố cô đều theo mẹ cô cả. Cô còn có một người anh, cực kì thương cô, lại cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, mỗi cái con đường tình chông gai. Tên anh cô hả, là Nguyễn Hoàng Thiên Phong. Ta nói chứ, chữ Như với chữ Hoàng cũng coi như là tên bố mẹ cô. Mẹ cô bảo:"Phải như vậy thì hai đứa bây mới không quên được sự hiện diện của hai ông bà trẻ này!". Vâng, mẹ cô rất yêu trẻ và đẹp, bà cũng nghĩ rằng phải chăm sóc chồng mình một tay thì hai người mới đẹp đôi. Vâng, cái gia đình này loạn lắm nhưng được cái hạnh phúc. Lâu lâu mới có xung đột cực cực nhỏ thôi, cỡ như sức đầu mẻ trán gì đó.
Trở lại với sự việc dang dở.
Nói đến đâu rồi ta!?
À à, là cô đang trên đường về nhà sau khi dây thần kinh chân tưng tưng muốn đi dạo vài vòng. Thì vô tình nhìn thấy một bé gái vô cùng xinh xắn, cô thầm ôi trong lòng. Xong, cô đã đi về nhà và ngủ nghỉ thẳng cẳng trong khi các bạn đang đọc phần giới thiệu ...
(Tui cũng không hiểu sao tui lại có thể viết được cái mở đầu như thế này ...!? Tự cảm thấy phục bản thân triệt để (づ ̄3 ̄)づ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro