Chương 05: Nhiệm vụ
Xin chào các bạn 😚
Nếu nói về quá khứ sợ chó của Trình Quận Nam thì phải kể từ khi anh còn nhỏ.
Ngày bé Trình Quận Nam cũng rất thích động vật nhỏ, thường chơi đùa với cún với mèo. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm 6 tuổi Trình Quận Nam cùng mẹ về nhà ngoại ăn Tết, nhân tiện đi thăm dì. Hôm ấy, ở nhà chồng dì, bé Nam muốn đi vệ sinh nên được anh họ dẫn đi tìm toilet. Đi ngang qua căn phòng có một đàn cún vừa sinh, bé Nam trước giờ thích cún thích mèo, không hề phòng bị bước vào muốn chơi cùng cún con, thế nhưng chó mẹ bảo vệ con nên cắn vào chân Trình Quận Nam không do dự. Bé Nam 6 tuổi khóc long trời lở đất.
Từ đó về sau, Trình Quận Nam thấy chó là trốn. Trong nhà cũng chưa từng nuôi chó, nuôi mèo, cùng lắm chỉ nuôi cá vàng, rùa nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy nhỏ động vật lớn Trình Quận Nam đều sợ đến mức tim đập nhanh.
Nếu bây giờ có Đái Chinh ở đây, Trình Quận Nam sẽ lập tức trốn sau lưng hắn, sau đó túm lấy quần áo người ta, đáng thương nói:
- Chồng ơi, anh hùng ơi, xử nó đi.
Chắc chắn Đái Chinh sẽ xuất hiện biểu cảm cạn lời.
Thế nhưng vào lúc này Trình Quận Nam không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt con trai nhìn anh chất chứa đầy mong đợi. Trong mắt bọn trẻ ông bố nào cũng đều là người vĩ đại nhất vì họ có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề trên đời, có thể trả lời tất cả những câu hỏi bọn trẻ đặt ra, bố là ngọn đèn soi sáng, là người dẫn đường trong lòng các bé.
Nghĩ đến nhiệm vụ gian khổ dành cho mình, da đầu Trình Quận Nam lại tê dại, tim đập thình thịch, cả người căng cứng nhưng vẫn phải làm bộ bình tĩnh an ủi con trai. Chưa lúc nào anh cảm thấy may mắn vì mình là một diễn viên như lúc này.
Không biết là đang an ủi mình hay đang an ủi con, Trình Quận Nam nói:
- Duệ Duệ đừng sợ, daddy bế con vào.
Duệ Duệ dang tay ôm lấy cổ daddy, Trình Quận Nam đỡ mông bé. Trong mắt Duệ Duệ bây giờ, anh là một người cha vĩ đại. Rồi một ngày nào đó địa vị của anh trong lòng bé chắc chắn sẽ vượt qua Đái Chinh. Nghĩ vậy Trình Quận Nam gom hết can đảm mang theo trái tim tráng sĩ một đi không trở lại tiến thẳng vào bên trong.
Hai chú cún vàng đột nhiên thở phì phì le lưỡi chạy theo hai người họ, Trình Quận Nam thấy thế quăng luôn cả hành lý trong tay, ôm con trai chạy thẳng. Golden cũng hơi ngốc, thấy Trình Quận Nam chạy thì lại nghĩ rằng anh muốn cùng bọn nó chơi đùa nên cũng điên cuồng đuổi theo.
Duệ Duệ nghĩ Trình Quận Nam đang chơi đùa cùng hai bạn cún bự nên ôm cổ anh vừa lắc lư vừa cười khanh khách.
Trình Quận Nam chạy đến thở hổn hển, thấy con không còn căng thẳng nữa, phát hiện ra hai chú cún vàng đã được huấn luyện không cắn người thì thở phào nhẹ nhõm ôm Duệ Duệ ngồi ở ghế đá trong sân nghỉ ngơi. Lúc hai cha con chạy, đội ngũ nhân viên và tổ quay phim cũng chạy theo sau suốt mấy vòng, cuối cùng mới phát hiện ra người ta đang đùa giỡn.
Đội ngũ nhân viên mệt đến nỗi thở hồng hộc, chẳng hiểu nguyên nhân tại sao lại phải chạy mấy vòng mệt muốn chết.
Nam thần Quận quả nhiên là nam thần, dỗ con trai vui vẻ cũng phải khác người mới được.
Trình Quận Nam biết mọi người không rõ lý do. Tất nhiên anh cũng sẽ không nói cho mọi người biết rằng: "mấy người ngố quá à! Tự nhiên chạy theo tui lung tung. Thật ra là tại tui sợ chó á hahaha".
Anh mà nói ra không bị đánh chết cũng bị mắng chết.
Sau khi cùng người phụ trách xác nhận lại lần nữa hai chú cún vàng không cắn người Trình Quận Nam mới yên tâm để Duệ Duệ chơi cùng hai bạn cún bự. Ngoài sân có người đi theo rất nhiều nên Trình Quận Nam yên tâm để con ở ngoài còn mình mang hành lý vào nhà, nhân tiện quan sát bên trong một chút.
Căn nhà họ ở có diện tích khoảng 50m2, phòng ngủ ở trong, phòng khách ở ngoài, phòng vệ sinh nối liền với phòng ngủ và bếp đối diện phòng khách. Chắc là tổ chương trình đã sắp xếp sẵn đón họ đến, phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp, và các vật dụng trong nhà bếp cũng có sẵn.
Cơm trưa thì không cần phải làm, bên tổ chức chương trình đã nói sẽ có người mang đồ ăn đến đây cho bọn họ, Trình Quận Nam thở phào nhẹ nhõm.
Trong nhà đã được quét dọn sạch sẽ hay chưa là điều cần lưu ý tiếp theo. Anh nhìn phòng ngủ và giường, trên giường đã được thay ga mới. Duệ Duệ nhà anh được di truyền thói ở sạch của ông ba khó ở họ Đái kia, anh vẫn nên thay ga giường thành cái Duệ Duệ thích thì hơn. Đồ cần đổi đều đổi, không thể thiếu khỉ bông bé con phải ôm khi ngủ.
Thay ga giường không làm khó được Trình Quận Nam, giải quyết chiếc khăn trải giường xong anh ra ngoài tìm Duệ Duệ thì thấy bé đang vui vẻ chơi đùa cùng hai chú cún bự.
Anh vừa bước ra thì người đưa cơm cũng vừa đến, nhân viên quay phim cũng đổi thành hai người khác, hóa ra là đổi ca để ăn trưa.
Biên tập cũng ngồi ăn cơm bên ngoài. Chị vừa ăn vừa tả lại cảnh Duệ Duệ chơi cùng cún bự cho Trình Quận Nam nghe. Chỉ hai từ thôi: dễ thương!!
Trình Quận Nam nhận phần cơm của hai cha con, trong sân có cây cổ thụ che một khoảng râm mát, anh đưa Duệ Duệ đi rửa tay trước sau đó dẫn bé đến ngồi ở ghế đá chuẩn bị ăn cơm dưới bóng cây.
Bữa trưa đặc trưng miền quê có khoai lang, khoai sọ và thịt gà, gà rất mềm và ngọt, là gà nuôi thả chứ không phải gà công nghiệp. Mấy năm nay khẩu vị của Trình Quận Nam bị Đái Chinh chăm chút thành chuyên gia ẩm thực, vừa ăn một lần đã chấm món gà này ngon. Anh liên tục xé vào chén cho Duệ Duệ, sợ miếng gà to quá bé không cắn được.
Trình Quận Nam xé gà cho bé đôi tay đầy dầu mỡ.
- Duệ Duệ thấy ăn có ngon không?
- Dạ ngon!
Duệ Duệ cũng ăn đến xung quanh miệng nhỏ bóng loáng.
Bé không kén ăn, cho gì ăn nấy, cực kì dễ nuôi. Nếu không dính papa thì càng tuyệt vời hơn nữa.
Người quay phim và biên tập sắp bị sự đáng yêu của Duệ Duệ làm cho gục ngã. Búp bê nhỏ ăn ngon lành, miệng dính dầu cũng chỉ làm người ta càng muốn lau giúp bé thôi. Bên cạnh còn có hai bạn cún bự chảy nước miếng. Muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu. Muốn mang về nhà cất đi quá à!!!
Ăn trưa xong thì phải giúp bạn nhỏ ba tuổi lẻ bốn tháng có thói ở sạch rửa mặt rửa tay thay quần áo, sau đó ngủ trưa.
Lạ chỗ lại còn có máy quay xung quanh, Trình Quận Nam sợ Duệ Duệ không ngủ được. Nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc trên người daddy, một buổi sáng mệt mỏi và bữa ăn no đã giúp Duệ Duệ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chẳng cần ai dỗ.
Vậy nhưng Trình Quận Nam vẫn quen tay vỗ vỗ lưng bé. Lúc Duệ Duệ mới mấy tháng, nửa đêm thức giấc hoặc những đêm không chịu ngủ anh đều vỗ lưng cho bé như thế. Trình Quận Nam không kìm lòng được hôn hôn trán con trai. Thời khắc này thật là ấm áp.
Mười phút sau Trình Quận Nam cũng đã ngủ, mệt lắm chứ.
Bốn gia đình kia có giấc ngủ trưa ngon như mình hay không Trình Quận Nam cũng không rõ nhưng anh vẫn còn nhớ hai giờ chiều phải dẫn con trai đi làm nhiệm vụ chương trình giao.
Nhiệm vụ được đạo diễn gửi đến khi họ ăn trưa, là một món đồ chơi bằng nhựa hình cún con rất dễ thương. Xoay đầu chú chó ra thì thấy nội dung nhiệm vụ được gói gọn trong đó.
Duệ Duệ hơn hai tuổi đã bắt đầu biết đọc chữ, bây giờ cũng biết được kha khá. Bé có thể đọc hiểu gần phân nửa nội dung nhiệm vụ. Chị gái biên tập lại bị bé đáng yêu muốn bật khóc. Trình Quận Nam cạn lời. Bỗng nhiên anh nghĩ có khi nào nhân lúc mình không ở đây con trai sẽ bị ôm đi mất không? Tự nhiên thấy con mình quan trọng ghê.
Trước giờ Trình Quận Nam đều rất nghiêm túc với công việc. Đặt báo thức trước một tiếng. Đầu tiên pha sữa cho Duệ Duệ rồi mới gọi bé thức dậy. Cục cưng nhỏ được di truyền hoàn toàn tính cách của Đái Chinh, bị đánh thức chỉ ngây người một lát, thấy daddy ở bên thì cọ cọ chui vào lòng daddy, ngẫm nghĩ một lát xem mình đang ở đâu rồi mới từ từ tỉnh táo lại.
Trình Quận Nam hôn trán Duệ Duệ, đưa bình sữa còn ấm cho bé. Cục cưng nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong ổ chăn hút sữa. Thỉnh thoảng nhìn theo daddy đang thu dọn hành lí để lát nữa ra ngoài.
Uống sữa xong, Duệ Duệ ôm bình sữa nhỏ trong lòng, một cánh tay mềm mụp nhỏ bé vươn ra:
- Daddy ơi ôm ôm!
Đặt túi đồ đã chuẩn bị xong xuống, Trình Quận Nam lấy một chiếc áo khác cùng kiểu với mình thay cho Duệ Duệ. Chiếc áo ngủ gà con đã được đổi khác.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Trình Quận Nam dẫn Duệ Duệ ra ngoài, cục cưng nhỏ rất ngoan ngoãn, tự biết chào hỏi mọi người. Lại một lần nữa chị gái biên tập bị sự đáng yêu của bé đánh cho thanh máu về không, đã sắp không chịu được nữa.
.
Truyện chỉ đăng tại
w at t p ad
meodenmuontrang
.
Địa điểm tập hợp tại nhà số 4. Theo chỉ dẫn, cuối cùng Trình Quận Nam và Duệ Duệ cũng tìm được đến đây.
Cứ tưởng hai cha con đến sớm, ai ngờ còn có người đến sớm hơn. Cha con Trang Anh Tuấn, Trang Nhạc Thanh vốn ở nhà số 4, họ chỉ cần ngồi chờ là được. Đến đầu tiên lại là cô bé Tôn Hi Vân khóc vang dội một góc trời lúc sáng. Lúc này cô bé đang theo Trang Nhạc Thanh chạy tới chạy lui.
Đỗ Đào Thanh ngồi trên tảng đá râm mát cầm mũ rơm quạt gió, thấy Duệ Duệ lại đây thì vẫy tay chào bé. Trình Quận Nam dạy Duệ Duệ chào từng người một, sau đó nói nhỏ với bé:
- Con đi chơi cùng anh chị đi nhé!
Không cần Duệ Duệ chủ động chạy tới chơi cùng, Trang Nhạc Thanh rất ra dáng anh cả đến lôi kéo bé cùng đi chơi, nhóc cũng giải thích luật chơi đuổi bắt cho Duệ Duệ. Ban đầu Duệ Duệ còn ngại ngùng nhưng không đến hai phút đã chạy theo các anh chị cười giòn tan. Chạy mệt thì sà vào lòng Trình Quận Nam nghỉ ngơi một lát, uống miếng nước rồi lại tiếp tục chơi.
Trang Anh Tuấn ngồi bên cạnh nhìn bé cảm thán:
- Thầy Trình dạy dỗ Duệ Duệ tốt quá. Bình thường anh giáo dục bé thế nào vậy?
Dạy con thế nào á? Chuyện này đừng hỏi Trình Quận Nam. Nhưng nghĩ lại bình thường Đái Chinh kiên nhẫn chỉ dạy Duệ Duệ, anh liền cười nói:
- Dạy thằng bé thì phải vô cùng kiên nhẫn.
Nói về vấn đề giáo dục con cái, Tôn Văn Tinh cũng tham gia:
- Con bé nhà tôi cũng khó dạy lắm, nghịch không thua gì con trai. *
Mọi người nhìn cô bé nghịch ngợm Tôn Hi Vân lúc này đang sải bước đuổi theo Trang Nhạc Thanh cao lớn hơn mình rất nhiều, ý định muốn ngăn anh bé nhưng không ngăn được mà còn đập mông xuống đất, nhưng lại đứng lên tiếp tục chạy, chẳng quan tâm đau không. Duệ Duệ nhìn ngây cả người.
Nói đến chuyện giáo dục con cái khoảng cách giữa các ông bố cũng được kéo gần hơn. Tuy rằng bọn họ đều rất tò mò lí do vì sao mấy năm qua Trình Quận Nam không đóng phim điện ảnh, nhưng giờ không phải lúc để hỏi chuyện đó. Nhìn Duệ Duệ thì ai cũng đoán được là do kết hôn, đó là chuyện đương nhiên.
Hai gia đình còn lại cuối cùng cũng đến kịp trước giờ quay. Gia đình ngôi sao ca nhạc Lục Vận Thừa và Lục Phong Phong ngủ quên. Đỗ Mộng Đình và bé gái nhà y cũng vội vàng chạy đến.
Mọi người đến đông đủ, Đỗ Đào Thanh tuyên bố nhiệm vụ buổi chiều.
Các bạn nhỏ mang giỏ rau đi theo các bà các mẹ đến vườn rau hái rau, còn những ông bố phải đi theo các chú các bác đi cuốc đất trồng rau. Ai xong sớm sẽ được nhận nguyên liệu nấu ăn bữa tối.
Có người lầu bầu:
- Đừng nói là bắt mình tự nấu cơm tối đấy nhé.
Không khéo, Đỗ Đào Thanh nghe được thì cười:
- Đúng vậy, tối nay mọi người tự chuẩn bị nhé. Nấu một bữa cho con mình ăn đi nào, chương trình không bao ăn nữa đâu.
Trình Quận Nam và bốn ông bố khác nhìn nhau: "..." Không có lời nào để nói.
Mèo méo meo mèo meo? Sao tổ chương trình không nói trước phải tự nấu cơm?
Không biết nấu ăn đây này, thì giờ phải làm sao?
Chồng ơi em nhớ anh nhiều lắm lắm lắm!
* Trong wiki để là Nữ hán tử, raw thì bị cắt mất đoạn này nên không rõ.
04.5.22
Hết chương 05
Bé Duệ đáng yêu xỉu các bà ơi 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro