Chương 47
Hai người đang mải đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình dưới bóng cây bỗng nhiên điện thoại Trình Hạ reo, cậu cầm lên xem, ra là Chu Nhan. Trình Hạ vội vàng nghe máy: "Em đây chị Nhan!"
Giọng Chu Nhan rõ ràng có vẻ lo lắng: "Trình Hạ! Em đang ở đâu đấy? Chị mới đến phòng tìm em nhưng gọi thì không thấy ạ trả lời. Em không ở phòng à?"
Trình Hạ giải thích: "Em xuống dưới đi bộ nhân tiện học kịch bản, chị Nhan tìm em có chuyện gì không vậy?"
Từ sau lần Trình Hạ bị đâm phải nằm viện trước đó, Chu Nhan ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Chị luôn có cảm giác Bùi tổng đặc biệt quan tâm Trình Hạ, chị sợ chẳng may cậu va vào đâu trầy xước thì mình không tránh được cơn thịnh nộ của Bùi tổng. Sáng sớm Chu Nhan đến phòng Trình Hạ tìm nhưng không thấy ai làm chị sợ hết cả hồn.
Nghe Trình Hạ nói cậu đang ở dưới lầu học kịch bản Chu Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, chị nói: "Không có việc gì đâu, chị định gọi em đi ăn sáng thôi. Tầng hai khách sạn có nhà hàng buffet, từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi đó, em đến không?"
Trình Hạ đưa mắt nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch, thấy Bùi tổng gật đầu mới nói: "Dạ em về ngay đây."
Cúp điện thoại rồi, Trình Hạ cười hỏi: "Bùi tổng cùng đi ăn sáng không ạ?"
Bùi Thiệu Trạch: "Ừ, chúng ta cũng nên về thôi." Hai người cùng nhau quay về khách sạn, đến trước cửa lớn Bùi Thiệu Trạch dừng bước, nói nhỏ bên tai Trình Hạ: "Tôi về phòng thay quần áo, cậu đi ăn trước đi."
Trình Hạ biết Bùi tổng đang tránh hiềm nghi. Nếu cả hai cùng đến nhà ăn lúc này bị người khác thấy chắc chắn không tránh được lời ra tiếng vào. Trình Hạ hiểu chuyện gật đầu nói với Bùi Thiệu Trạch: "Dạ, hẹn gặp lại Bùi tổng nha!"
Hai người đi hai hướng đến hai thang máy khác nhau, Bùi Thiệu Trạch về phòng, Trình Hạ đến nhà ăn.
Bùi Thiệu Trạch quét thẻ vào phòng thì thấy Bùi Thiệu Ngạn vừa mới thức, đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Thấy anh trai về, nó tùy tiện vuốt nước trên mặt quay lại hỏi: "Sáng sớm tinh mơ anh đi đâu thế?"
Bùi Thiệu Trạch nói: "Ra ngoài chạy bộ."
Anh vòng qua Bùi Thiệu Ngạn vào nhà vệ sinh nhanh chóng tắm rửa thay đồ thể thao ra mặc vào quần tây áo sơ mi.
Khí hậu ở Á An khá nóng, anh chỉ mang theo áo sơ mi ngắn tay, hôm nay không phải tham gia họp hành nên không cần thắt cà vạt. Anh tắm xong ra thì thấy Bùi Thiệu Ngạn đã rửa mặt xong, đang cầm chai gì đó xịt lên người. Trong không khí bỗng chốc tràn ngập mùi nước hoa Cologne nhẹ nhàng. Bùi Thiệu Trạch liếc nhìn thằng em: "Mày mới tí tuổi đầu mà ra ngoài còn phải xịt nước hoa đầy người thế đấy hả?"
"Nước hoa?" Bùi Thiệu Ngạn ngẩn người, nghi ngờ mà nhìn ông anh mình: "Đây là dung dịch che mùi tin tức tố mà." Nó xoay nhãn lọ nhìn lại thêm lần nữa để xác nhận: "Mặc dù là mẫu mới nhưng cũng không tới nỗi anh không nhận ra vậy chứ?"
Bùi Thiệu Trạch nghi hoặc nhíu mày: "Che mùi tin tức tố?"
Thuật ngữ mới. Lần đầu tiên nghe!
Anh cầm lấy cái lọ từ tay Bùi Thiệu Ngạn, hình dạng rất giống nước hoa nam, nhưng nhãn dán trên đó lại là: "Dung dịch che mùi tin tức tố ngắn hạn", trên đó còn cả hướng dẫn sử dụng tỉ mỉ: dùng cho Alpha thành niên, xịt lên người sau khi tắm, hiệu quả trong vòng 24h.
Cái quỷ gì đây? Sao chưa bao giờ thấy nhắc đến trong nguyên tác?
Bùi Thiệu Trạch cúi đầu nhìn cái chai trầm tư. Cốt truyện <Đánh dấu ngoài ý muốn> bắt đầu từ khi Bùi Thiệu Trạch đánh dấu Trình Hạ. Toàn bộ câu chuyện kể lại quá trình Bùi Thiệu Trạch ngược đãi tra tấn Trình Hạ ra sao, Trình Hạ từng bước hắc hóa trả thù Bùi Thiệu Trạch thế nào... Trong nguyên tác chưa từng thấy ai sử dụng dung dịch che mùi tin tức tố, vậy nên tác giả chưa bao giờ đề cập đến, vậy vì sao thằng em mình lại dùng cái này?
Dùng cái này tốt hơn nước hoa sao?
Bùi Thiệu Ngạn thấy anh mình cau mày trầm tư thì ngó qua thì thầm: "Đoàn phim chúng ta có ba Omega, cô Chanh Nhỏ đã kết hôn, không bị Alpha ảnh hưởng. Diệp Minh Khiêm thế nào thì em không biết. Nhưng còn Trình Hạ, không phải anh chưa đánh dấu người ta sao? Tuy em là em trai anh, nhưng em cũng là Alpha! Vì phép lịch sự tối thiểu nên em phải dùng dung dịch che mùi để nếu Trình Hạ có đến gần em cũng không bị khó chịu chứ!"
Bùi Thiệu Trạch nhớ lại, ở thế giới ABO này, Alpha và Omega đều có một thứ gọi là "Tin tức tố", ngay từ đầu anh tự lí giải "Tin tức tố" là một loại hormone trong cơ thể, giống như adrenaline, estrogen và testosterone. Nó là yếu tố điều chỉnh hệ thống nội tiết tố trong cơ thể. Hơn nữa, tin tức tố hẳn là sẽ ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của con người. Lúc trước Trình Hạ mất kiểm soát tin tức tố cầu xin anh đánh dấu chính là ví dụ rõ ràng nhất.
Về mùi tin tức tố, anh hiểu đó là mùi cơ thể thuần túy tự nhiên, mỗi người có một mùi hương khác nhau.
Tin tức tố của Trình Hạ là vị cam ngọt ngào, giống ly nước chanh mùa hè, ngọt mà không ngấy, dễ chịu vô cùng. Đương nhiên là anh chỉ ngửi được mùi tin tức tố của Trình Hạ một lần duy nhất vào đêm kia. Sau khi Tần Vũ tiêm thuốc ức chế cho Trình Hạ, trên người cậu không còn hương cam rõ ràng như vậy nữa.
Bùi Thiệu Trạch cũng nhận thấy được trên người mình có mùi hương gỗ kì lạ, anh không thích trên người có mùi hương, nhưng cũng không ghét, chẳng bao lâu cũng quen với nó. Chỉ là trước giờ anh chưa từng nghĩ đến, mùi hương này còn phải che giấu sao?
Bùi Thiệu Trạch trầm mặc một chút, hỏi: "Tin tức tố của anh cũng sẽ ảnh hưởng đến Omega hả?"
Anh hỏi đến là nghiêm túc làm Bùi Thiệu Ngạn suýt thì trượt chân: "Anh giỡn hả? Với cái mùi hương tín tức tố cấp S của anh, Omega không bị hun cho xỉu mới là lạ á!"
Bùi Thiệu Trạch càng nhíu chặt mi, tin tức tố cấp S? Tin tức tố còn phân cấp bậc? Thế giới này quá kỳ quái.
Bùi Thiệu Ngạn ra vẻ thấu hiểu, đắc ý hỏi: "À, em biết rồi, anh muốn tỏa mị lực ra để khiến Trình Hạ càng mê mẩn mình hơn đúng không? Dù sao Diệp Minh Khiêm vẫn luôn trốn tránh anh, anh không cần lo lắng ảnh hưởng đến cậu ta. Trình Hạ lại là người yêu của anh, giữa người yêu với nhau tất nhiên không cần giấu mùi tin tức tố, chắc chắn là Trình Hạ thích mùi hương tin tức tố của anh lắm đúng hơm? Hehehe!"
Bùi Thiệu Trạch: "............"
Diệp Minh Khiêm vẫn luôn trốn tránh anh sao?
Bùi Thiệu Trạch cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng thế thật. Lúc trước Diệp Minh Khiêm đến Thiên Toàn ký hợp đồng luôn cách xa anh ba mét. Bàn bạc điều kiện đều do người đại diện ra mặt, chỉ có lúc kí tên Diệp Minh Khiêm mới đến gần một chút rồi lại nhanh chóng lui ra xa. Sau khi vào đoàn, dường như nơi nào có Bùi Thiệu Trạch thì chưa từng thấy Diệp Minh Khiêm xuất hiện.
Anh cứ tưởng do Diệp Minh Khiêm không thân thiết với anh nên mới không bao giờ cùng anh nói chuyện. Bây giờ mới hiểu, xem ra là do tin tức tố của anh ảnh hưởng quá lớn đến Omega, nên Diệp Minh Khiêm mới tránh né anh.
Thấy vẻ mặt phức tạp của Bùi Thiệu Trạch, Bùi Thiệu Ngạn nghi hoặc vò đầu: "Êi, anh ui?"
Bùi Thiệu Trạch lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: "Mày cho anh mượn cái này một chút."
Bùi Thiệu Ngạn sửng sốt: "Anh cũng muốn dùng hả?"
Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh: "Ừ, sắp tới anh muốn ở cùng đoàn để giám sát tiến độ quay phim. Anh không thể để mình ảnh hưởng đến các Omega quay phim được."
Lý do này cũng có lý. Bùi Thiệu Ngạn không nghi ngờ mà còn gì vui vẻ cho anh trai mượn đồ dùng. Chỉ thấy ông anh cầm chai đi vào nhà tắm, xịt mấy vòng quanh người. Đến khi quay ra mùi hương tín tức tố mãnh liệt của anh quả nhiên đã bị át bớt.
Bùi Thiệu Trạch hình như đã hiểu được vài chuyện. Mấy lần trước mỗi khi Trình Hạ ở cùng anh đều đỏ bừng mặt. Đó không phải là bị sốt, cũng không phải bị bệnh khó chịu, mà do bị tin tức tố mãnh liệt của anh xông cho nhũn chân.
Bùi Thiệu Trạch: "..."
Hiểu ra vấn đề Bùi Thiệu Trạch bỗng thấy hơi xấu hổ, đúng là anh không ý thức được, tin tức tố của Alpha sẽ ảnh hưởng đến Omega mãnh liệt như thế, làm cho nhóc Trình Hạ bị xông đến đau cả đầu. Cũng may bây giờ anh đã biết. Sau này ngày nào anh cũng sẽ sử dụng dung dịch che mùi đúng giờ, vậy mỗi khi ở cùng anh cậu bé sẽ không phải đỏ mặt khó chịu nữa.
.
Trình Hạ đi vào nhà ăn ở tầng hai, liếc mắt một cái là thấy người đại diện cùng ba diễn viên trong tổ.
Lần này đoàn phim cần ở khách sạn hai tháng, Bùi Thiệu Trạch bảo Chương Phàm dùng gói ưu đãi để đặt bữa ăn cho mọi người. Bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú, trứng gà, sữa bò, các loại điểm tâm cùng trái cây đủ loại. Bây giờ là 7 giờ rưỡi, nhà hàng buffet ngồi đầy người, ngoài các diễn viên còn có không ít nhân viên công tác.
Trình Hạ bưng khay lấy đồ ăn, cậu lễ phép chào hỏi mọi người, sau đó đi theo người đại diện ngồi ở một bàn.
Chu Nhan thấy cậu ngồi xuống, vội vàng tiếp tục đề tài vừa rồi: "Trình Hạ, chị mới nói với em, từ khi đăng kí weibo đến giờ em chưa đăng gì, fan sẽ rất mau chán. Mấy hôm nay nhân tiện quay phim ở đây, em chụp vài tấm ảnh đăng weibo đi. Chị cũng sẽ chụp ít ảnh hậu trường hằng ngày của em ở đoàn. Vừa quảng bá cho phim, vừa duy trì nhiệt độ."
Người nổi tiếng đương nhiên phải duy trì tương tác với fan. Nếu vắng bóng lâu ngày fan sẽ dễ quên mất. Lúc trước Trình Hạ quay mv với Trần Di Quân fan tăng hơn 30 vạn, sau khi mv được quảng bá rộng rãi fan từ từ tăng lên đến 39 vạn, còn chút nữa là đạt đến 40 vạn. Nhưng ngoài bài đăng cảm ơn Trần Di Quân và chúc mừng đoàn phim khai máy, weibo cá nhân của Trình Hạ hoàn toàn rỗng tuếch.
Nghe Chu Nhan nói vậy, cậu liền ngoan ngoãn gật đầu nói: "Dạ, em biết rồi. Trong điện thoại em có mấy tấm ảnh phong cảnh, để tí em đăng lên. À đúng rồi, chỗ ở của đoàn phim không được công khai đúng không ạ? Vậy em không được đăng ảnh chụp khách sạn rồi?"
Chu Nhan nói: "Ừ, trong lúc quay phim không cho tham ban, chúng ta đến trường Tư thục Minh Đức cũng là bí mật, địa điểm khách sạn tốt nhất là nên bảo mật."
Bây giờ trong điện thoại Trình Hạ chỉ có mấy tấm ảnh chụp ở khách sạn. Cậu định lát ra ngoài chụp mấy tấm ảnh phong cảnh rồi tính sau.
Mãi đến khi Trình Hạ ăn xong chuẩn bị ra về Bùi Thiệu Trạch nới dẫn theo tiểu Nghiêm đến nhà ăn. Anh đã tắm xong và thay quần áo khác. Dáng vẻ nam tính gợi cảm tỏa hormone bốn phía lúc sáng đã được tây trang áo sơ mi nghiêm túc che giấu đi, lại trở về là Bùi tổng xa cách lạnh lùng mọi khi.
Mọi người thấy anh đến đều lịch sự chào hỏi: "Chào buổi sáng Bùi tổng!"
Bùi Thiệu Trạch gật đầu với mọi người, ánh mắt lại lơ đãng liếc qua phía Trình Hạ.
Trình Hạ bỗng nhiên nhận ra tin tức tố trên người Bùi tổng tự nhiên mất tiêu rồi???
Tuy rằng mùi hương đó luôn làm tim cậu đập nhanh không kiểm soát, hít thở cũng khó khăn, đầu óc loạn tùng phèo nhưng bỗng nhiên không còn mùi hương ấy nữa dù cơ thể cậu thoải mái nhưng trong lòng lại thấy trống vắng lạ kì.
Mùi hương tin tức tố không còn nữa, chỉ có một lí do duy nhất, là Bùi tổng dùng thuốc che mùi.
Bình thường Bùi tổng không bao giờ dùng, sao bỗng nhiên hôm nay lại thế?
Tin tức tố của Alpha chỉ tác động đến Omega thôi. Cô Chanh Nhỏ đã kết hôn rồi, trong đoàn này chỉ còn Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm sẽ bị tín tức tố Alpha ảnh hưởng. Diệp Minh Khiêm rất ít khi tiếp xúc với Bùi tổng, vậy chẳng lẽ... Bùi tổng dùng cái đó là vì mình?
Trình Hạ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch lại bắt gặp mắt nhìn dịu dàng của anh.
Chu Nhan nói: "Bùi tổng, ngài cứ từ từ dùng bữa, tôi dẫn bọn họ về chuẩn bị để đến trường quay."
Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Ừ, đi đi."
Bùi Thiệu Trạch nhìn Trình Hạ ý bảo cậu nhanh đuổi theo Chu Nhan đi, Trình Hạ đành gật đầu cười rồi quay người chạy theo chị.
Sau khi về phòng, Trình Hạ lại tắm rửa thay quần áo khác.
Mới vừa thay đồ xong định ra ngoài thì thấy điện thoại có tin nhắn mới, cầm lên xem thì là là Bùi Thiệu Trạch gửi: "Xin lỗi cậu, lúc trước tôi không biết tin tức tố của mình sẽ gây ảnh hưởng đến Omega khác. Tôi đã dùng chất che mùi tín tức tố rồi, sau này ở cạnh tôi cậu đừng quá lo lắng hay hồi hộp nhé."
Trọng điểm của Bùi Thiệu Trạch là "cậu đừng lo lắng và hồi hộp", nhưng Trình Hạ lại chỉ để ý đến "sau này ở cạnh tôi".
Trong lòng Trình Hạ vô cùng ấm áp, cậu lập tức hồi âm: "Vâng ạ." còn có thêm một sticker đỏ mặt ngại ngùng.
Cậu nghĩ có thể do sáng nay chạy bộ cùng nhau, Bùi Thiệu Trạch nhận ra tin tức tố của anh làm Omega không được thoải mái lắm nên mới dùng thuốc ẩn mùi. Bùi tổng cố ý nhấn mạnh "sau này ở cạnh tôi đừng quá lo lắng hay hồi hộp" rõ ràng là muốn cậu thoải mái với anh hơn.
Dù sao tín tức tố của anh cũng quá mạnh mẽ, mỗi khi Trình Hạ bị tin tức tố của anh bao phủ đều cảm thấy không chịu nổi. Bây giờ Bùi tổng lại chủ động dùng thuốc che bớt đi, sau này ở bên nhau Trình Hạ sẽ thoải mái hơn.
Bùi tổng thật đúng một Alpha chu đáo lịch thiệp.
<Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài +1>
<Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài +1>
<...>
Năm thông báo liên tục nhảy ra, Bùi Thiệu Trạch phát hiện hảo cảm Trình Hạ dành cho anh đã đạt được 90 điểm rồi.
Cậu nhóc này tự tưởng tượng kiểu gì mà tự tăng hảo cảm một mạch đến 90 điểm được luôn nhỉ?
Thế thì tốt quá chứ còn gì nữa.
Bùi Thiệu Trạch cứ nghĩ phải tốn mấy năm đưa Trình Hạ trở thành siêu sao thì cậu mới hoàn toàn tin tưởng và quý mến anh, đạt đến 100% hảo cảm. Nhưng xem ra anh chưa cần dốc sức bao nhiêu, chỉ cần Trình Hạ tự bổ não cũng đã giúp anh hoàn thành 90% nhiệm vụ.
Chồi nhỏ này rất có ý thức tự giác lớn lên, anh cũng không thể ngăn nổi.
Khoảng cách đến 100 điểm bây giờ chỉ còn thiếu 10.
Hệ thống đã nói điểm hảo cảm càng cao thì càng khó tăng. Từ 98 đến 100 có khi phải mất mấy năm. Đạt được 90 điểm chứng tỏ Trình Hạ đã rất tin tưởng và quý mến anh, nhưng vẫn chưa phải là tuyệt đối.
Có lẽ sau này còn cần thêm vài cơ hội nữa mới có thể khiến Trình Hạ hoàn toàn tin tưởng anh được.
Hết chương 47
Tính ngủ luôn mai đăng mà nghĩ lại thoi ráng đăng giờ luôn, để mai thức dậy các reader dấu iu của tui có niềm zui đầu ngày 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro