Chương 52: Fan
Tạ Thừa Chi kết thúc kỳ mẫn cảm sau hai ngày, anh gỡ miếng dán ức chế sau gáy xuống, buổi tối trên giường cũng không còn quanh quẩn bên gáy Tống Mang nữa, chỉ khi Tống Mang co người sang một bên, anh mới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Lúc đầu, khi bị ôm, Tống Mang luôn cứng người một cách vô thức, nhưng sau đó, vì số lần nhiều lên, cậu dường như dần quen với tư thế ngủ này.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, có lúc cậu còn vô thức rúc vào lòng Tạ Thừa Chi, giống như một loài động vật nhỏ bị thu hút bởi nguồn nhiệt, cuộn tròn người lại gần anh.
Những lúc như vậy, Tạ Thừa Chi sẽ ôm chặt hơn, điều chỉnh tư thế, để cậu dựa vào thoải mái hơn.
Kỳ mẫn cảm của Tạ Thừa Chi kết thúc, Tống Mang cũng có một khoảng thời gian không phải lo lắng về nó, chuyện đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chính thức được đưa vào lịch trình.
Tạ Thừa Chi cho người liên hệ với một bệnh viện tư nhân ở Kinh Thị, đặt lịch khám sức khỏe toàn diện cho Tống Mang.
Ngày đi khám cần phải nhịn ăn sáng, khi Tạ Thừa Chi xuống lầu ăn sáng, Tống Mang vẫn đang sửa soạn trong phòng ngủ.
Hai ngày nay trời mưa liên tục, càng thêm lạnh.
Tống Mang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt bên trong, khoác thêm một chiếc áo len màu vàng nhạt bên ngoài, phía dưới là một chiếc quần nhung trắng rộng rãi.
Mở cửa sổ lồi ra cảm nhận nhiệt độ, sau khi xác nhận mặc đủ ấm, Tống Mang mới xỏ dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía cầu thang.
Lúc này, Tạ Thừa Chi đã ăn sáng xong, tài xế cũng đã lái xe đến đợi ở cửa.
Trước khi ra ngoài, Tạ Thừa Chi nhìn Tống Mang, thấy cổ áo khoác len hơi rộng, anh quay đầu dặn dò quản gia Lý điều gì đó.
Một lúc sau, quản gia Lý ôm một chiếc áo khoác gió dài đến đưa cho Tạ Thừa Chi.
Sau đó, Tống Mang liền thấy Tạ Thừa Chi đi về phía mình, khoác chiếc áo gió đó... lên người cậu?
"Tạ tiên sinh?"
Bị chiếc áo khoác rộng thùng thình bao phủ, Tống Mang ngẩng đầu nhìn Tạ Thừa Chi đang cẩn thận chỉnh sửa cổ áo và tay áo cho mình, khẽ gọi.
"Bên ngoài lạnh, mặc thêm áo vào."
Tạ Thừa Chi nhanh nhẹn sửa sang lại áo khoác cho Tống Mang, cuối cùng vuốt phẳng nếp nhăn trên vai cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới nói:
"Đi thôi."
Bệnh viện tư nhân cách đó không xa, lúc họ ra ngoài cũng không phải giờ cao điểm, nên nhanh chóng đến nơi.
Tống Mang và Tạ Thừa Chi xuống xe, tài xế đỗ xe ở bãi đỗ xe bên ngoài, đợi họ khám xong.
Khi đến sảnh bệnh viện, nhanh chóng có chuyên gia đến đón tiếp, đưa hai người đi làm các xét nghiệm khác nhau.
Vì nghi ngờ nguyên nhân khiến Tống Mang mệt mỏi bất thường gần đây có liên quan đến việc uống thuốc thúc đẩy phân hóa trước đó, nên lần này trọng tâm kiểm tra vẫn xoay quanh các vấn đề liên quan đến tin tức tố và phân hóa.
Hoàn thành tất cả các bước kiểm tra, nửa ngày trôi qua.
Cuối cùng, trong lúc chờ đợi kết quả, Tạ Thừa Chi gặp một người bạn làm ăn quen biết ở hành lang, người đó có việc muốn nói chuyện riêng với anh. Tạ Thừa Chi không trả lời ngay, mà nhìn về phía Tống Mang đang đứng bên cạnh, ánh mắt dò hỏi.
Tống Mang mỉm cười với anh, ý bảo anh cứ đi cùng người ta.
Tạ Thừa Chi có vẻ đang suy nghĩ, thấy Tống Mang nói vậy, cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu, nói với cậu "Đợi anh", sau đó gật đầu với người bạn đang đứng đợi, hai người rời khỏi khu vực này, đi khuất khỏi tầm mắt Tống Mang.
Sau khi Tạ Thừa Chi rời đi, Tống Mang ngồi xuống ghế sofa trong khu vực chờ, đầu tựa nhẹ vào cột nhà bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kiểm tra sức khỏe nửa ngày, Tống Mang mơ hồ trở lại trạng thái lúc trước khi đang nghỉ ngơi ở sơn trang Vân Đỉnh, cảm thấy mệt mỏi từ tận xương tủy, sau khi ngồi xuống, nhắm mắt lại không lâu, cậu liền thấy buồn ngủ.
Ngay khi ý thức dần dần mơ hồ, một tiếng "tách" nhẹ vang lên bên tai, trước mắt dường như có ánh sáng lóe lên.
Tống Mang rất nhạy cảm với ánh sáng, cậu lập tức mở mắt ra, ánh sáng lóe lên từ đèn flash dường như vẫn còn lay động trước mắt, cậu không nhịn được đưa tay lên che mắt.
"Anh đúng là Tống Mang!"
Trong lúc Tống Mang chớp mắt để xua đi cảm giác khó chịu do ánh sáng gây ra, một giọng nói đầy kinh ngạc và vui mừng vang lên bên tai cậu.
Sau khi hoàn hồn, Tống Mang buông tay ra, liền thấy một cô gái trẻ tay cầm điện thoại đứng trước mặt cậu, đôi mắt tròn xoe mở to, đang nhìn cậu với vẻ mặt kích động.
Tống Mang buông tay đang che mắt ra, để lộ hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo. Cô gái trẻ nhìn cậu, sau khi thốt lên kinh ngạc, cô ngây người một lúc.
"Xin hỏi, bạn là...?"
Tống Mang đứng dậy khỏi ghế sofa, mím môi nhìn cô gái trước mặt.
Cũng là sau khi Tống Mang lên tiếng, cô gái đang ngẩn người kia mới bừng tỉnh, sau đó Tống Mang nghe thấy cô ấy nói một tràng dài với vẻ mặt còn kích động hơn lúc nãy, gần như lắp bắp.
Sau khi nghe xong, Tống Mang cũng có chút ngạc nhiên.
"Em là fan của anh! Không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây, dạo này anh khỏe không? Lâu rồi không thấy anh tham gia sự kiện hay đóng phim..."
Cô gái này chắc chắn là fan lâu năm của Tống Mang, từ những lời nói đầy phấn khích của cô, Tống Mang nhận ra rằng những vai diễn mà cậu từng đóng lúc mới vào nghề, cô ấy đều biết.
Lần đầu tiên gặp fan của mình, Tống Mang im lặng lắng nghe từng lời cô nói, mãi đến khi cô gái nói xong, hỏi cậu có thể ký tên cho cô ấy không, cậu mới nghiêm túc đáp: "Được chứ."
Vì một số vấn đề liên quan đến kế hoạch quảng bá của bộ phim, Tống Mang không nói nhiều với cô gái, chỉ ký tên xong rồi cảm ơn cô ấy vì đã yêu thích mình.
Trước khi rời đi, cô gái hỏi Tống Mang xem cô ấy có thể giữ lại bức ảnh vừa chụp không.
"Em chỉ giữ cho riêng mình thôi, sẽ không đăng lên mạng đâu!"
Cô gái rõ ràng rất hy vọng Tống Mang đồng ý.
Mà Tống Mang nghe vậy, hơi sững người, nếu cô gái không chủ động nhắc đến, cậu đã quên mất chuyện mình vừa bị chụp ảnh.
"Được chứ."
Tống Mang suy nghĩ một chút rồi đáp.
Được cậu đồng ý, cô gái rõ ràng rất vui, trong mắt ánh lên tia vui vẻ khi chào tạm biệt cậu.
Sau khi cô gái rời đi, Tống Mang vừa ngồi xuống không lâu, lại thấy cô ấy quay lại, chạy như bay về phía cậu, đặt thứ gì đó xuống ghế bên cạnh, còn chưa kịp để Tống Mang nhìn rõ thì cô ấy đã chạy đi, chỉ để lại một câu nói vọng đến tai cậu -
"Tiểu Mang, tặng anh quả cam!"
Tống Mang cúi đầu nhìn quả cam tròn vo được đặt trên ghế sofa, đang lăn về phía mình, nhất thời ngẩn người.
Đưa tay cầm quả cam lên, Tống Mang khẽ nắm chặt, sau đó đặt quả cam vào lòng, ôm quả cam, tiếp tục dựa vào cột nhà bên cạnh.
- - \(^o^)/ - -
Quay lại làm tiếp bộ này cho xong luôn
〜(꒪꒳꒪)〜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro