Vì vai ác sống lại lần thứ tư(30)
Sau khi Du Đường ra về, Kiều Vũ bèn đi vào trong phòng tìm Lục Hàn Thanh, phát hiện đối phương đang nằm rúc trên giường.
Trên người đắp một lớp chăn mỏng, giày vứt lung tung trên mặt đất.
Dù sao cũng đã ở bên nhau tận hai năm, Kiều Vũ biết rõ tính cách Lục Hàn Thanh vốn dĩ rất cẩn thận tỉ mỉ.
Nếu như nằm trên giường thì giày nhất định sẽ được xếp ngay ngắn chỉnh tề ngay dưới chân giường, nào có chuyện đông một chiếc, tây một chiếc như ngày hôm nay?
Cho rằng Lục Hàn Thanh đã thật sự sinh bệnh, cậu vội vã bước đến bên cạnh nam nhân đang nằm trên giường, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của đối phương, sốt ruột nói: "Lục Hàn Thanh, ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu?"
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đã bị Lục Hàn Thanh bắt lấy cổ tay, túm kéo lên trên giường.
Trời đất quay cuồng, cậu đã rơi vào một tình huống rất xấu.
Bởi lẽ Lục Hàn Thanh đang nhìn cậu từ trên cao xuống, mái tóc đen dài chảy xuống vai lưng, ngón tay trắng nõn thon dài đan cài vào giữa những ngón tay của cậu, gò má đỏ hây hây, bờ môi cũng đỏ hồng.
Vốn dĩ diện mạo gã chỉ có thể tính là thanh tú, nhưng bởi vì cặp mắt phượng hẹp dài diễm lệ kia, khiến cho gã có thêm vài phần ma mị và khí chất xâm lược.
"Tiểu Vũ, ta không sinh bệnh. Ta chẳng qua chỉ quá hưng phấn mà thôi." Lục Hàn Thanh cúi người, hai bên tóc mai mướt mải mồ hôi, khi nhoẻn miệng cười rộ lên phảng phất như yêu tinh câu hồn đoạt phách: "Ta thật sự rất bất ngờ vì ngươi đã cứu ta."
"Hơn nữa, tất cả những lời mà ngươi nói với Du tướng quân, ta đều đã nghe thấy cả rồi." Thanh âm Lục Hàn Thanh khàn khàn: "Ngươi nói rằng ngươi thích cuộc sống hiện giờ, mà cuộc sống hiện giờ của ngươi là ta cho ngươi, cho nên, ta hiểu ý của ngươi."
"Ngươi thích ta." Gã hôn lên môi Kiều Vũ: "Ngươi nói xem, ta nói có đúng không?"
"Hừ, nói cái gì đó!" Kiều Vũ phát giác bản thân đã ngắm Lục Hàn Thanh đến mê mẩn, đến khi phản ứng lại được thì vội vàng né tránh ánh mắt, vươn tay đẩy gã: "Mệt cho ta còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh, ta thấy hiện giờ ngươi rất khỏe khoắn, mau tránh ra!"
Lục Hàn Thanh nhẹ nhàng dùng ngân châm phong bế huyệt vị Kiều Vũ, mỉm cười nhìn cậu: "Đã nói ra những lời này rồi, ngươi còn cảm thấy ta sẽ buông tha cho ngươi hay sao?"
Mặt mũi Kiều Vũ đỏ lên, cả giận mắng: "Ngươi, cái đồ lang băm!"
......
Du Đường đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này đang mỹ mãn đi dạo ở trên phố.
Đây vẫn là lần đầu tiên y đi dạo chơi ở kinh thành Tiêu Quốc.
Trước kia luôn trong dáng vẻ nhỏ xíu, bị Tiêu Lẫm giấu trong ngực áo, không nhìn thấy được thứ gì, hiện giờ rốt cuộc thì cũng khôi phục về với hình thể bình thường, cũng xem như là được tự do.
Tự nhiên lại muốn dạo chơi khắp nơi tham quan một lượt.
Kinh thành Tiêu Quốc của bây giờ đông vui nhộn nhịp hơn hai năm trước rất nhiều.
Cửa hàng san sát nhau, còn có người chơi hầu bán nghệ ở bên đường hoặc biểu diễn đập vỡ tảng đá lớn đặt trên ngực, hoặc là công phu xiếc trên dây.
Du Đường cũng đi qua xem, còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kết quả lập tức bị người đứng cạnh đó nhận ra.
Người nọ la lên một tiếng "Là Du chiến thần!"
"Thần minh thật sự hiển linh kìa!"
"Mau quỳ lạy đi!"
Lời vừa nói ra, lấy Du Đường làm trung tâm, hết thảy mọi người đang vây xung quanh đều đồng thời quỳ xuống.
"Chiến thần hiển linh, mong ngài phù hộ nương tử nhà ta sớm sinh quý tử!"
"Chiến thần hiển linh, mong ngài phù hộ ta và người nhà an bình, hạnh phúc, trường thọ!"
"Chiến thần hiển linh, mong ngài phù hộ con ta có thể nhanh cưới được vợ!"
"Chiến thần hiển linh, mong ngài nói cho ta biết nương tử Minh Kỳ nhà ta có dan díu với lão Vương bán thịt heo cách vách không!"
Khi một người cuối cùng nói xong, nương tử của gã lập tức đi từ quán bánh nướng bên kia đường qua, trong tay còn lăm lăm cái cây cán bột, hung hăng đánh gã: "Đồ ngốc! Bà đã nói biết bao nhiêu lần rồi, giữa ta và lão Vương chẳng có chuyện gì cả! Vả lại, người nhà người khác còn biết việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đây ngươi lại đi nói oang oang trước mặt bao nhiêu người thế này, có còn muốn buôn bán nữa hay không? Nếu lại để cho ta nghe được ngươi nói những lời thế này, thì ngươi có tin ta sẽ thật sự đi tìm lão Vương không?"
Người nọ bị đánh đến nỗi vừa lăn vừa bò mà chạy trốn: "Ối ối ối, nương tử ơi, ta sai rồi!!"
"......" Du Đường chứng kiến cảnh tượng này, khóe miệng giật giật.
Sớm sinh quý tử chẳng phải nên tìm đến Tống Tử Quan Âm sao? Hạnh phúc trường thọ chẳng phải nên tìm Nam Cực Tiên Ông sao? Cưới vợ chẳng phải nên tìm Nguyệt Lão sao?
Tại sao cuối cùng toàn bộ lại thành y phù hộ?
Và còn có người đòi y đi bắt gian nương tử nhà mình và lão Vương cách vách hộ gã, thật là quá đáng, quá đáng vô cùng tận!
Du Đường thật khó để có thể tưởng tượng, rằng trong mấy năm vừa qua, năng lượng tín ngưỡng dồi dào sung túc trong cơ thể mình rốt cuộc là tới như thế nào!
Sao bảo chiến thần gì cơ mà?!
Mang theo tâm trạng khó hiểu, Du Đường mua cái nón cối, đội lên che khuất đi gương mặt, né tránh đám đông, đi về hướng miếu chiến thần, muốn xem qua một chút rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành thế này.
Tới nơi rồi mới phát hiện, ở miếu chiến thần đang xếp một hàng dài những người tới cầu phúc, dâng hương, trên mặt ai nấy đều dào dạt phấn khởi và mong chờ.
Bọn họ viết tâm nguyện và địa chỉ của gia đình vào giấy, sau đó thì thả vào rương hứa nguyện, lại thành kính bái lạy với tượng đất của Du Đường.
Đến khi rương hứa nguyện đầy, sẽ được những thuộc hạ trung thành mà Tiêu Lẫm tin tưởng đến lấy về, chọn vài gia đình đặc biệt khó khăn, giúp bọn họ thực hiện những tâm nguyện nho nhỏ.
Ví dụ như gia cảnh quá khó khăn, muốn có một con trâu làm vốn cày bừa, hoặc vài con gà, hoặc mẫu thân lâm bệnh nặng, cần một ít thuốc thang.
Nhưng một số nguyện vọng tham lam không thực tế, hoặc là những tâm nguyện xấu xa mong muốn người khác gặp tai họa, hoặc mong muốn đi trộm cắp thành công, không làm mà hưởng, thì sẽ lập tức chịu "sự cảnh cáo của chiến thần".
Cho đến lúc này, Du Đường đã hoàn toàn hiểu rõ ý tưởng của Tiêu Lẫm.
Niên đại chiến loạn cần chiến thần, mà ở niên đại hòa bình, thứ bá tánh mong cầu chẳng qua chỉ là cuộc sống an yên.
Thông qua việc thực hiện tâm nguyện của một số người, Tiêu Lẫm đã khiến bá tánh chung tay đẩy vị chiến thần là Du Đường trở thành tín ngưỡng của Tiêu Quốc.
Mà mặt khác, lại cũng có thể thông qua những tờ giấy tâm nguyện được bá tánh đặt vào trong rương hứa nguyện để hiểu rõ lòng của dân chúng.
Không thể không nói, nước đi này của hắn thật sự rất vẹn toàn.
Nghĩ vậy, hết thảy những sự ngại ngùng khó xử trước đó Du Đường cảm nhận được đều tiêu tan trong nháy mắt, hiện giờ trong đầu chỉ còn lại niềm tự hào và hãnh diện vì Tiêu Lẫm.
Vì thế bèn đi hỏi thăm người dân chung quanh xem trong kinh thành có những quán ăn vặt nào nổi tiếng.
Sau khi chạy mấy con phố, Du Đường đã thành công thu hoạch được chiến lợi phẩm bao gồm, rượu hoa quế, gà ăn mày, bánh hạnh nhân, bánh đậu xanh, mỗi loại được bọc trong một bọc giấy dầu, đi ngang qua khu phố nọ, gặp phải mấy con chó hoang vừa sủa vừa rượt cho chạy té khói.
Du Đường bị chó rượt, phải nhảy lên bờ tường mà chạy thì chúng nó mới tha cho.
Lòng thầm đắc ý dào dạt mà đi đến cổng lớn hoàng cung, quân thủ vệ nhìn thấy y thì nở nụ cười rạng rỡ.
Bởi lẽ tất cả bọn họ đều biết vị Du tướng quân này chính là người rất quan trọng của hoàng đế.
Hơn nữa còn là chiến thần của Tiêu Quốc, đã hy sinh thân mình trong Bắc cảnh chi chiến, sau này sống lại trở thành thần tiên!
Dù là về tình hay về lý, người này đều là sự tồn tại khiến cho bọn họ vô cùng kính trọng.
Chỉ là khi Du Đường đi ngang qua bọn họ, ánh mắt của đám quân thủ vệ đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tay y.
Một gã lính tốt nói với một gã lính tốt khác: "Ta có nhìn lầm không? Hình như trong tay Du chiến thần đang xách một con gà ăn mày?"
"Ta cũng thấy mà, còn có cả rượu hoa quế của Tụ Hoan lâu!"
"Đường đường là chiến thần, sao sở thích cũng giống hệt với phàm nhân chúng ta thế nhỉ?"
"Ai mà biết được." Một gã lính tốt khác lại nói chêm vào: "Nhưng mà Du chiến thần cũng thật kỳ lạ, nếu như muốn ăn những món này thì Ngự Thiện Phòng trong Hoàng Cung làm còn ngon hơn hàng quán bên ngoài nhiều, tại sao cứ một hai phải mua ở ngoài? Đi một đường vừa xa vừa lạnh vừa mỏi chân......"
Mà khi Du Đường vừa mới đặt mấy món ăn vặt lên bàn của Tiêu Lẫm, đã nghe đối phương nói rằng mấy món này Ngự Thiện Phòng làm ngon hơn ngoài hàng, tức giận phồng cả má.
Tiêu Lẫm bật cười.
Thế nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm động vì những hành động của Du Đường.
Hắn bảo Ngự Thiện Phòng làm nóng lại món gà ăn mày, làm ấm rượu hoa quế, sau đó thì kéo Du Đường đến Ngự Hoa Viên chè chén no say.
"Tướng quân đừng ủ rũ nữa." Mặt mày hắn cong cong mỉm cười, ánh mắt vẫn luôn dính trên người Du Đường, giống như có ngắm bao lâu cũng không đủ, nói: "Ta hiểu được tấm lòng của ngươi."
"Thế nhưng mà lần sau không nên chạy thi với chó hoang, nhỡ chúng nó cắn được ngươi thì phải làm thế nào bây giờ."
"Ngươi cứ trêu chọc ta tiếp đi." Du Đường ngửa đầu uống cạn một ly rượu, rồi lại rót cho mỗi người một ly đầy, nói: "Ngươi cứ đợi đi, lần sau nhất định ta sẽ tìm đến những thứ mà ngươi chưa được ăn qua, chưa được thấy qua bao giờ để tặng cho ngươi!"
Quá ba lượt rượu, đêm khuya buông xuống, trăng sáng treo trên đỉnh đầu, hai người đều đã ngà ngà say.
Tiêu Lẫm chống cằm, nương ánh trăng sáng tỏ và ánh nến bập bùng để ngắm nhìn Du Đường, nhẹ nhàng nói: "Tướng quân, trên thế gian này, dù là thứ tốt đến đâu, cũng đều chỉ là tục vật."
"Với ta mà nói, chỉ cần tướng quân mãi bầu bạn bên cạnh ta, đấy đã là lễ vật trân quý nhất dành cho ta."
Đôi con ngươi Du Đường rung động, tay mân mê ly rượu cạn, trả lời hắn: "Ta cũng vậy."
"Địa vị, tiền tài, thanh danh mà ngươi cho ta, đối với ta mà nói cũng đều là vật ngoài thân, nếu để cho ta lựa chọn."
Y nhướng người lên, kề sát gần Tiêu Lẫm, hôn lên khóe môi nam nhân.
"Ta chỉ cần ngươi."
--
Editor Anh Quan.
Du Đường: Anh chỉ cần em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro