Vì vai ác sống lại lần thứ tư (12)
Biểu cảm trên mặt Du Đường nứt ra.
Rồi ngay sau đó, từ đầu xuống chân đều chuyển sang màu đỏ.
Cuối cùng, "bụp" một tiếng biến trở về thành miếng ngọc bội.
Chờ đến khi Tiêu Lẫm mày mò vớt được y lên, phát hiện miếng bạch ngọc nay đã biến thành hồng ngọc, còn tưởng y xảy ra việc gì, suýt nữa đã khóc òa lên.
Còn Du Đường thì không dám ho he nửa lời giải thích tại sao mình lại biến thành như vậy, chỉ có thể nói rằng do té ngã xuống đáy ao, cảm thấy hơi đau nên mới biến thành ngọc bội, đợi đến khi bớt thẹn mới dám hóa hình lại thành dáng vẻ con người nhỏ xíu.
Sau khi tắm gội sạch sẽ, Tiêu Lẫm giúp Du Đường giặt sạch bộ y phục nhỏ xíu kia, nhìn y mặc y phục vào, lại dùng thần lực hong khô.
Cuối cùng mới đặt Du Đường vào lòng bàn tay, ôm đến tẩm điện.
Mới vừa dàn xếp xong xuôi, ám vệ đã tới báo, nói rằng ngay bên ngoài cung xảy ra chuyện ầm ĩ, là Hoàng Hậu và các phi tử của Tiêu Thịnh Đế đang quỳ gối ở bên ngoài, chờ đợi mệnh lệnh của Tiêu Lẫm."
"Tướng quân cho rằng, ta nên xử trí các nữ nhân của phụ hoàng như thế nào?"
Các nữ nhân đang quỳ gối ngoài kia, có không ít người từng nhục nhã trách phạt nặng nề Tiêu Lẫm khi hắn còn bé.
Nói thật, nay hắn đã là tân hoàng, dù cho có ban lệnh xử tử các nàng, âu cũng có lý do hợp lý.
Thế nhưng hắn muốn hỏi ý kiến Du Đường.
Khi còn ở trong Minh Chính Điện, hắn đã từng hùng hồn tuyên bố rằng, không quan tâm tới ánh mắt của bất kỳ người nào.
Thế nhưng trong "bất kỳ người nào" kia không bao gồm tướng quân của hắn.
Vả lại, hiện giờ tướng quân của hắn cũng......cũng không phải người.
Du Đường không biết suy nghĩ của Tiêu Lẫm lúc này đã đi vào cõi thần tiên, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, sau đó mới nói: "Bệ hạ, thần cho rằng, hiện giờ không nhất thiết phải xử tử các vị phi tần của tiên hoàng."
"Bởi vì, phần lớn các nàng đều là nữ nhi của các đại thần đương triều, giữ lại mệnh cho các nàng, cũng có thể ổn định được lòng của các đại thần."
"Đương nhiên, nếu như bệ hạ tức giận vì trong số các nàng có những kẻ nhục nhã ngươi, cũng có thể dùng những phương thức khác để trừng phạt, ví dụ như phế bỏ tần vị của các nàng, lại biếm thành thứ dân, đến dân gian nhấm nháp trăm khổ. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo lại khó. Thần nghĩ rằng, để những phi tần quen thói sinh hoạt xa hoa lãng phí nơi hậu cung đi cảm thụ sự vất vả khổ cực của bá tánh, sợ là còn khó chịu hơn so với việc giết chết các nàng."
Hiện giờ Du Đường đã là ngọc linh, theo thời gian, cũng dần dần thức tỉnh một số "ký ức" của ngọc bội.
Những gì mà Tiêu Lẫm phải nếm trải khi còn thơ bé, sẽ ngẫu nhiên hiện lên trong ý thức, khiến cho Du Đường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thế cho nên, y tuyệt đối sẽ không đồng cảm với những phi tần đã từng nhục nhã tổn thương Tiêu Lẫm.
"Được, đều nghe tướng quân." Tiêu Lẫm hoàn hồn, chạm chạm vào đầu nhỏ của Du Đường, lại nâng niu như báu vật cất vào trong ngực áo, thong dong cất bước ra cửa.
Ánh mắt hắn lướt qua chúng phi tần đang quỳ trên mặt đất.
Hoàng Hậu là nữ nhi của hữu tướng đương triều, cũng là công cụ để Tiêu Thịnh Đế kiềm chế hữu tướng.
Sau khi mẫu thân của Tiêu Lẫm là Kỳ Quý Phi qua đời, nàng mới tiến cung, cho tới tận bây giờ cũng không sinh hạ hài tử cho Tiêu Thịnh Đế.
Mà lần này Tiêu Lẫm có thể thuận lợi mưu phản dưới sự trợ giúp của phe Lưu An, cũng là nhờ có hữu tướng nhắm một con mắt mở một con mắt.
Tiêu Lẫm nhớ mang máng lại hắn từng nghe lỏm được đám thái giám kháo nhau rằng, tuy nữ nhân này là Hoàng Hậu cao quý, thế nhưng khổ sở chẳng khác gì phi tử bị giam trong lãnh cung, dù cho có được sủng hạnh thì ngay sau đó sẽ lại bị bắt ép uống thuốc phá thai, không cho phép có con nối dỗi.
Mệnh số nàng cũng thật đáng buồn.
Nghĩ đến đây, hắn tiến vài bước lên phía trước, khom lưng đỡ Hoàng Hậu đứng dậy.
"Mẫu hậu, xin hãy đứng lên rồi nói chuyện."
Hai tiếng "mẫu hậu" vừa thốt ra khỏi miệng Tiêu Lẫm, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt nơi đây đều kinh ngạc không thôi.
Bởi lẽ trước đó, các nàng đã nghe nói về việc Tiêu Lẫm giết chết Lệ Vương và Diệp Vương ngay tại Minh Chính Điện, thủ đoạn tàn nhẫn lại quả quyết.
Hiện giờ quỳ gối ở nơi đây, cũng là vì bên nhà mẹ đẻ âm thầm truyền tin cho các nàng, bảo các nàng thử thăm dò thái độ của Tiêu Lẫm, nếu may mắn thì có thể giữ lại được tính mệnh.
Trên mặt Tiêu Lẫm đượm ý cười rạng rỡ, dưới ánh mắt khiếp sợ của Hoàng Hậu, tiếp tục nói: "Về sau, mẫu hậu chính là đương kim Thái Hậu, trẫm tuổi còn trẻ, còn có rất nhiều đạo lý chưa thấu hiểu, chỉ mong mai này có thể được mẫu hậu chỉ bảo nhiều hơn."
Hoàng Hậu vội vàng tiếp lời: "Bệ hạ nói quá lời, ngài là cửu ngũ chí tôn, là Hoàng Đế nhận mệnh trời ban, ai gia ở trong hậu cung đã lâu, há có thể can thiệp việc triều đình. Chẳng qua nếu như bệ hạ muốn ta cai quản hậu cung thì vẫn có thể."
Tiêu Lẫm hài lòng gật gật đầu, nói: "Vậy mẫu hậu vất vả rồi."
Tầm mắt của hắn dừng lại trên người mẫu phi của Lệ Vương và Diệp Vương, ám chỉ nói: "Hôm nay nhị ca tứ ca giả tạo thánh chỉ, ý đồ mưu phản, tuy rằng đã bị trẫm chém chết ở Minh Chính Điện, thế nhưng trẫm chỉ cần nhớ tới những hành động mà mẫu thân, thuộc hạ và cung nhân của bọn họ đã từng làm với trẫm, đáy lòng sẽ lại nảy sinh tức giận, mong rằng mẫu hậu có thể thay nhi thần trút cơn giận này."
Hoàng Hậu lập tức hiểu ý, đứng thẳng lên, liếc nhìn từ trên cao xuống các nữ nhân đang quỳ rạp xuống đất run bần bật kia, thoạt nhìn nàng lúc này bừng bừng khí thế của người bề trên.
Nàng dịu dàng nói với Tiêu Lẫm: "Mấy năm nay bệ hạ chịu khổ, là do mẫu hậu như ai gia làm không xứng chức."
"Ngươi yên tâm, ai gia nhất định sẽ thay bệ hạ trút giận."
Từ xưa thâm cung đã tràn ngập dối trá mưu toan, người lường ta gạt, thù hận nhiều không kể xiết, nếu đã có thể sống sót thì chắc chắn không có một ai đơn giản.
Diễn xuất của Tiêu Lẫm và Hoàng Hậu ngày hôm nay, chung quy cũng là tiếu lý tàng đao, lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Bởi lẽ mượn sức Hoàng Hậu, chẳng khác nào tương đương với mượn sức hữu tướng.
Hơn nữa hậu cung vốn dĩ đang thiếu một người quản sự, để Hoàng Hậu trở thành Thái Hậu, rồi giao cho đối phương quản lý hậu cung, là việc làm thích hợp nhất hiện nay.
"Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng!" Yên phi và Lệ Phi khóc lóc thảm thiết, bò tới kéo góc áo Tiêu Lẫm.
Lại bị Thái Hậu nhấc chân ngăn lại.
Nữ nhân vào cung mười mấy năm không sinh hạ được con nối dõi, bị Yên Phi Lệ Phi châm chọc mỉa mai, lúc này đây đang liếc nhìn bằng nửa con mắt từ trên cao nhìn xuống hai ả.
"Thất lễ ngay tại ngự tiền, nên đánh." Thái Hậu cười lạnh, liếc mắt ý bảo bọn thái giám đi đến trước mặt Lệ Phi Yên Phi, chậm rãi nói: "Vả miệng các nàng ta cho bổn cung!"
"Chát——"
Bọn thái giám lĩnh mệnh, trực tiếp vung tay, mấy cái tát liên tiếp rơi xuống, vả cho miệng Yên Phi Lệ Phi rướm máu, trầm thoa tán loạn.
Tiếng vả miệng vang lên trầm bổng như tiếng nhạc đệm, Tiêu Lẫm xoay lưng bước vào trong tẩm điện, không liếc mắt nhìn các nữ nhân đang kêu gào xin tha lấy một lần.
Khi cửa tẩm điện vừa đóng lại, nụ cười giả tạo trên mặt hắn cũng biến mất, nét mặt lại trở nên vô cảm, trầm mặc không nói lời nào.
Du Đường biết rõ, thật ra hắn cũng không thích đứng xem hậu cung các nàng lục đục với nhau.
Nếu dựa vào tính cách ban đầu của Tiêu Lẫm, sợ là sẽ không màng hết thảy, trực tiếp huyết tẩy hoàng cung, mới có thể tiêu trừ bớt nỗi hận thù trong lòng.
Hiện giờ hắn đã quyết định nhượng bộ, hẳn là trong lòng đang cảm thấy rất khó chịu.
Vì thế, Du Đường túm lấy vạt áo bò lên, ngồi trên đầu vai Tiêu Lẫm, dựa vào gương mặt đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve, im lặng an ủi hắn.
Tiêu Lẫm sợ y lại rơi xuống, vội vàng vươn tay che chở, sương mù giăng kín cõi lòng cũng theo đó mà tan đi một chút.
Hắn hỏi nhỏ: "Tướng quân, ngươi có thể cùng ta đi một chuyến tới mộ của mẫu phi không?"
--
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro