Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ tư (06)


"!!!"

Du Đường lúc này mới để ý tới sắc mặt Tiêu Lẫm, thấy dáng vẻ cực kỳ mập mờ của hắn, tức khắc cảm thấy chột dạ.

Bèn vươn tay xoa xoa má Tiêu Lẫm, nhướng cổ lên, hôn lên khóe môi hắn.

"Đúng vậy, không cần lo lắng."

"Ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi......"

"Bệ hạ!" Du Đường còn chưa dứt lời, Triệu Lâm ở gian ngoài bị ác mộng dọa choàng tỉnh, gã bật dậy, xông thẳng vào trong phòng, vừa chạy vừa hô: "Bệ hạ, người không sao chứ? Vừa rồi ta mơ thấy....."

Du Đường: "......"

Tiêu Lẫm: "......"

Triệu Lâm: "......!!"

"Tướng, tướng quân? Là người hay là quỷ?" Triệu Lâm trợn tròn mắt, nói: "Chắc chắn ta vẫn còn đang nằm mơ! Đúng! Đây là mộng trong mộng! Ta vẫn chưa tỉnh dậy!"

"Đúng vậy, ta vẫn còn đang ngủ....." Tự thôi miên bản thân vài câu, Triệu Lâm lại lảo đảo lắc lư đi ra gian ngoài, nằm bò lên bàn, nhắm mắt lại ngáy khò khò.

Du Đường và Tiêu Lẫm nhìn nhau, rồi sau đó cùng bật cười khúc khích.

"Tại ta tùy hứng nên Triệu Lâm mệt sắp chết luôn rồi."

Sau đó, Tiêu Lẫm và Du Đường nói chuyện về những việc phát sinh sau trận chiến ở Bắc cảnh, hắn kể rằng do bản thân không màng sự ngăn cản của Triệu Lâm, bỏ lại tất cả chạy về Bắc cảnh, sợ là sau này trở lại kinh thành sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Trong lúc đó, hắn lại nhắc đến chuyện sống lại trong cơ thể Mục Nam Thành ở thế giới thứ tám, Du Đường lập tức nửa thật nửa giả "đổi khẩu cung" với Tiêu lẫm.

Y kể rằng linh hồn mình ở nơi đó thêm một đoạn thời gian rồi cũng sống lại làm ngọc linh, cũng nhớ rõ chén rượu giao bôi và đêm động phòng của hai người.

Tiêu Lẫm đương nhiên tin tưởng Du Đường, cũng không ghen tuông với Mục Nam Thành thêm nữa.

"Tướng quân, đến bây giờ, ta vẫn cảm thấy có chút không chân thật." Tiêu Lẫm dựa lưng vào đầu giường, ôm Du Đường từ phía sau lưng, mân mê từng ngón tay của y, hắn nói: "Ta rất sợ, nhỡ đâu ngày mai ta tỉnh dậy, ngươi đã không còn thấy tăm hơi...."

"Mà ta cũng không hề được sống lại." Giọng Tiêu Lẫm hàm chứa chút bi thương: "Hết thảy mọi việc đang xảy ra bây giờ chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường, do Hắc Bạch Vô Thường tạo ra cho ta, để ta buông bỏ chấp niệm, ngoan ngoãn đi đầu thai."

"......"

Du Đường thở dài một hơi, xoay người, gấp hai ngón tay lại, nhẹ nhàng búng trán Tiêu Lẫm một cái.

"Sức tưởng tượng của ngươi sao lại phong phú thế nhỉ?"

Du Đường nói: "Một người to đùng như vậy ngồi ngay trước mặt ngươi, sao có thể là giả?""

Tiêu Lẫm hơi giật mình.

Chợt nghĩ tới cái gì, bật cười rộ lên.

Hắn ôm eo Du Đường, kéo y ngồi hẳn lên người mình, hôn lên cằm y mấy cái.

"Tướng quân cũng biết tâm tư ta mẫn cảm, yếu đuối, lại rất hay bất an, cho nên là thật hay giả, có lẽ cần phải dùng một số biện pháp đặc thù để xác nhận mới được."

Du Đường nhìn cặp mắt hoa đào sóng sánh ngập tràn tình ý của Tiêu Lẫm, bỗng dưng chẳng rõ đối phương cảm thấy bất an thật hay bất an giả.

Nhưng dù có thế nào, y cũng nguyện lòng cưng chiều hắn.

Bèn cúi đầu xuống, ôm lấy hai má Tiêu Lẫm, nâng lên, khẽ hôn lung tung lên gương mặt hắn.

"Được, ta để ngươi xác nhận."

"Nhưng mà, xác nhận xong rồi, thì không được lo được lo mất, lo lắng hãi hùng nữa, có thể làm được không?"

Tiêu Lẫm cong mắt, cười ngọt như mía lùi.

"Chỉ cần tướng quân có thể ở mãi bên ta, đương nhiên ta có thể làm được."

......

Bởi vì Triệu Lâm còn ngủ ở gian ngoài, cho nên biện pháp xác nhận mà Tiêu Lẫm nói, chẳng qua chỉ là sờ soạng rồi để lại vài dấu hôn trên người Du Đường, sau đó thì trân trọng ôm người vào lòng, nằm ở trên giường, chìm vào giấc ngủ.

Với hắn mà nói, có thể được gặp lại tướng quân, chạm vào đối phương, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai Tiêu Lẫm tỉnh dậy, cảm thấy trong lồng ngực trống rỗng, hoảng hốt ngồi bật dậy, sợ hãi hô lên: "Tướng quân?!"

"Tướng quân ngươi ở đâu rồi?"

"Bệ hạ?" Triệu Lâm bưng cháo và thuốc vào phòng, thấy dáng vẻ hoảng loạn thất thố của Tiêu Lẫm, khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ đêm qua người cũng giống ta? Mơ thấy tướng quân sao?"

"Đó không phải giấc mộng!" Tiêu Lẫm nói: "Tướng quân đã trở về rồi, miếng ngọc bội biến thành tướng quân....."

"Ngọc bội biến thành người?" Triệu Lâm lắc đầu quầy quậy: "Sao có thể thế được?"

"Sao lại không thể?!" Tiêu Lẫm sốt ruột nói: "Ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi mà? Ta đè tướng quân ở trên giường! Đó là sự thật, không phải ngươi nằm mơ đâu, đó là tướng quân thật mà!"

"À?" Mặt Triệu Lâm đỏ bừng lên, rồi chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt gã lại tái xanh tái trắng đi, đặt khay cháo và thuốc lên bàn, nói: "Bệ hạ, người, tối hôm qua, người thật sự...."

"Điện hạ!!!" Du Đường vội vàng bò lên gối đầu, nhảy lên vẫy tay liên tục: "Điện hạ! Ta ở đây!!"

Tiêu Lẫm lúc này mới nghe thấy giọng Du Đường, quay đầu nhìn về phía chiếc gối, thấy người nho nhỏ đang vẫy tay với mình thì nỗi lòng hoảng loạn mới thoáng bình tĩnh lại, đôi mắt vốn đã đỏ hồng suýt chút nữa lại rơi nước mắt, nhưng hắn nhanh chóng nuốt nước mắt ngược trở lại.

Thật cẩn thận nâng Du Đường lên: "Tướng quân, sao ngươi lại biến nhỏ lại rồi?"

Mà lúc này Triệu Lâm cũng thấy được Du Đường, gã trợn mắt to đến nỗi suýt lọt cả trong ra ngoài, bước vài bước lại gần, kinh ngạc thốt lên: "Người nhỏ xíu này là tướng quân à? Sao có thể?!"

"Nhưng mà tối hôm qua, ta thấy rõ ràng tướng quân to như này này?"

Triệu Lâm khoa chân múa tay tả lại cảnh tượng tối qua.

Sau đó lại thối lui nửa bước, dùng hai ngón tay đo ra một khoảng cách: "Sao mới có một đêm, đã co lại còn bao nhiêu đây?"

Tiểu Kim cười nói: 【 ha ha ha co lại! Triệu Lâm vẫn khờ như xưa! 】

Khóe miệng Du Đường giật giật, khoanh tay trước ngực, hiên ngang lẫm liệt đứng trong lòng bàn tay Tiêu Lẫm, thở dài nói: "Chắc là hiệu quả của việc hút máu chỉ có thể giữ hình thể ở trạng thái bình thường một thời gian ngắn mà thôi, với ta mà nói, hình dáng bé xíu thế này vẫn thoải mái và ít tốn sức nhất."

Tiêu Lẫm nghe xong lời này, lập tức cắn đầu ngón tay.

Du Đường thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, bèn đẩy đẩy ngón tay hắn rồi nói: "Đừng làm vậy, ta cảm thấy để nguyên như thế này cũng rất tốt." Y nói: "Chờ đến khi nào thân thể ngươi khỏe lên rồi tính tiếp."

"Triệu Lâm." Du Đường ngẩng đầu, nhìn Triệu Lâm còn đang há hốc mồm vì kinh ngạc, nói với gã: "Như ngươi thấy đấy, hiện giờ ta đã biến thành ngọc linh, từ nay sẽ dùng dáng vẻ này để sống tiếp."

"Thế nhưng những huynh đệ đi cùng ta lúc ấy, toàn bộ đều đã hy sinh ở doanh trại quân địch."

Y nghiêm túc nói: "Tên của những người đó ta đều nhớ kỹ, lát nữa ta sẽ liệt kê danh sách cho ngươi, ngươi hãy phân phó Lý Văn lập mộ chôn di vật của mỗi một huynh đệ ở Bắc cảnh."

Chỉ trong nháy mắt nghe thấy lời này, hốc mắt Triệu Lâm đã ươn ướt, đến bây giờ, gã mới có cảm giác chân thật rằng Du Đường rốt cuộc đã trở về.

"Rầm" một tiếng quỳ một gối trên mặt đất, nam nhân cao lớn hung hãn trịnh trọng đáp lời Du Đường.

"Vâng! Tướng quân!"

Du Đường bảo gã đứng lên, sau đó mới tiếp tục nói: "Còn nữa, chúng ta không nên ở Bắc cảnh lâu, sau khi đưa danh sách cho Lý Văn, chúng ta cùng với điện hạ....."

Nói đến đây, y quay sang nhìn Tiêu Lẫm, cười một cái, sửa lại lời.

"Chúng ta cùng bệ hạ hồi kinh, phò tá bệ hạ đăng cơ!"

Kiếp trước, y lừa gạt chuốc thuốc Tiêu Lẫm rồi đi chịu chết, lại đẩy toàn bộ trách nhiệm gây dựng thời đại thái bình muôn dân ấm no lên vai hắn.

Cũng mặc kệ không thèm quan tâm phần trách nhiệm này sẽ khiến Tiêu Lẫm phải gánh vác áp lực lớn bao nhiêu.

Hiện giờ, Du Đường đã trở về, lại may mắn sống lại trong khoảng thời gian này.

Nhất định sẽ nắm tay Tiêu Lẫm cùng hoàn thành mơ ước về một thời đại thái bình thịnh trị.

Lúc này đây.

Y tuyệt đối sẽ không để mặc Tiêu Lẫm phải lẻ loi một mình thêm lần nữa.

---------

Editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đm