Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (38)
Lâm Mặc ngẩn người nhìn mẹ mình, biểu cảm bình tĩnh trên mặt dần vỡ vụn rồi sụp đổ. Cậu cứ cho rằng lần này xé rách mặt với ba mẹ, đã xem như là vô cùng hỗn láo. Cũng đã chuẩn bị tinh thần bị đánh mắng, bị quở trách, bị bọn họ nói không biết cố gắng, vô dụng, làm cho ba mẹ thất vọng.
Nhưng trên thực tế, song thân trước mắt lại chỉ là nắm lấy tay cậu, nói yêu cậu, làm cậu cứ ngỡ như đang ngủ mơ.
"Khụ....." Lâm Mặc bịt miệng lại, sặc lên một tiếng nức nở, nước mắt ào ạt rơi xuống như mưa.
"Vì sao....." Cảm xúc mất khống chế quá đột ngột khiến cho Lâm Mặc cảm thấy không biết phải làm sao, cậu nghẹn ngào hỏi: "Vì sao không mắng con?"
Mẹ Lâm đau lòng vươn tay ôm chặt con trai kéo vào lòng, tựa như cái ôm khi Lâm Mặc còn rất nhỏ, khe khẽ vuốt ve lưng cậu: "Đứa nhỏ ngốc, con nói sớm hơn một chút thì tốt rồi......"
"Khi đó ba và mẹ đều còn quá trẻ, lại là lần đầu tiên làm cha mẹ, căn bản không ý thức được việc bản thân tạo áp lực quá lớn lên người con, sau này khi nhớ lại chuyện cũ, ba mẹ mới chợt nhận ra ngày đó ba mẹ đã làm sai bao nhiêu điều....."
"Bây giờ con khó khăn lắm mới có thể giãi bày tâm sự trong lòng với ba mẹ, ba mẹ thương con còn không kịp, sao có thể nỡ lòng trách mắng con?"
Hàng rào vô hình trong lòng Lâm Mặc nháy mắt sụp đổ, cậu cong lưng ôm thật chặt mẹ mình, nấc lên một tiếng "Mẹ", sau đó thì òa lên khóc nức nở, khóc không thành tiếng.
Ba Lâm giang hai cánh tay ôm vợ con vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, vành mắt của ông cũng dần đỏ ửng lên.
......
Đêm nay, ba mẹ và Lâm Mặc ngủ chung một phòng.
Cậu nằm dưới đất nói chuyện với ba mẹ nằm trên giường cả nửa buổi tối, đem toàn bộ những ấm ức tủi hờn chôn giấu bao năm qua nói hết cho ba mẹ nghe.
Mà ba mẹ Lâm thì kể cho cậu nghe về những kỷ niệm khi cậu còn bé tí, cũng bàn tính thêm với cậu về tương lai, thậm chí còn nhắc đến chuyện của cậu và Giang Tần Phong.
"Ảnh là đồ đầu gỗ!" Nhắc tới Giang Tần Phong, Lâm Mặc bỗng nói nhiều hẳn lên, luyên thuyên không ngừng với mẹ Lâm, khiến bà cười khúc khích mãi không thôi.
Qua một đêm, mối quan hệ của cậu và ba mẹ cũng trở nên thân cận hơn không ít, không còn câu nệ lễ nghĩa như trước, tạo một lớp lá chắn vô hình giữa đôi bên, làm người ta áp lực đến hít thở không thông.
Giang Tần Phong cũng giữ lại được chức vụ, hơn nữa mẹ Lâm còn đưa cho anh thêm một nhiệm vụ đặc thù, đó chính là giãn bớt lịch trình kín mít của Lâm Mặc hiện tại.
Cái gì mà sự nghiệp của nhà họ Lâm, rốt cuộc phải kiếm bao nhiêu tiền thì mới đủ, bây giờ đây để Lâm Mặc mang tâm trạng thoải mái đi công tác, thích chơi thì chơi, thích làm thì làm mới là quan trọng nhất.
Họ sẽ mời quản lý chuyên nghiệp đến quản lý công ty, dù cho có chút nguy hiểm, dù cho lợi nhuận có kém đi, cũng còn hơn con trai họ làm việc mệt chết.
Mà từ sau đêm đó, cứ cách một quãng thời gian ngắn, ba mẹ Lâm sẽ gọi điện thoại cho Lâm Mặc, tâm sự đùa giỡn vài câu, làm trong lòng cậu ấm áp mãi không thôi.
Một thời gian dài sau đó, Lâm Phỉ và Du Đường mới biết được chuyện này.
Hai người kinh ngạc nhìn nhau mắt chữ O miệng chữ A, còn Cố Tầm và Ngụy Mặc Sinh ngồi bên cạnh đã nhạy bén nhận ra nguy cơ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Tần Phong đang ngồi nghiêm chỉnh ở đối diện, trong lòng đồng thời bật ra một suy nghĩ: "Mẹ nó chứ, đối thủ cạnh tranh thiện cảm của ba mẹ Lâm lại tăng thêm rồi."
Lúc này, Lâm Phỉ cũng dõng dạc tuyên bố mối quan hệ của cô và Cố Tầm ngay trước mặt tất cả mọi người. Rốt cuộc thì cái gì nên làm không nên làm hai người họ đều làm hết rồi, bây giờ không thừa nhận luôn thì còn đợi đến lúc nào.
"Oa, chị hai! Giỏi quá đi!" Du Đường giơ ngón tay cái với Lâm Phỉ rồi kề tai Ngụy Mặc Sinh nói: "Thấy chưa, A Sinh, anh đoán không sai mà. Chắc chắn đêm hôm đó chị hai và Cố Tầm đã ở bên nhau!"
Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Ngụy Mặc Sinh ngứa ngáy, ngón tay mân mê ly cà phê trên bàn, trong đầu dần hiện lên hồi ức đêm hôm đó. Chẳng qua không hề liên quan tới buổi tối vui vẻ trong biệt thự Bích Thủy Loan. Mà là hồi ức vui sướng tràn trề sau khi hai người họ về đến nhà.
Đêm đó, bởi vì nhận được sự đồng ý của ba mẹ Lâm, hắn phá lệ kích động, không thèm để vào tai lời van xin của Du Đường......
Và sau đó! Hắn bị cấm dục đến tận bây giờ!
Dù có xin lỗi thành khẩn cỡ nào, dỗ dành cỡ nào cũng không được chiều nữa!
Đã thế, mỗi ngày Du Đường đều đi qua đi lại vờn, hôn hắn ngấu nghiến, nhưng lại không cho hắn chạm vào!
Hắn nào dám không nghe lời!
Dẫn tới thời gian gần đây, mặt thì bí xị, môi thì sưng như hai cái phao, sáng nay còn bị Du Đường cười nhạo một trận.
Nghĩ đến đây, môi lại hơi hơi nhói đau, làm hắn vô thức nhích mông sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với Du Đường để đỡ suy nghĩ linh tinh!
Du Đường nhận thấy động tác nhỏ của hắn, khóe môi nhếch lên cười gian chưa từng thấy.
Đầu ngón tay lặng lẽ trườn bò tới đầu gối Ngụy Mặc Sinh, lướt theo đùi, hướng lên trên, di chuyển vào giữa.......
Ngụy Mặc Sinh nháy mắt run rẩy một chút, vội vàng đè lại bàn tay hư hỏng ở dưới bàn, cặp mắt hoa đào đầy oán giận lườm nguýt y một cái.
Du Đường thấy thế thì tê rần hết cả người, đang có ý định tiếp tục mò mẫm hắn, bỗng nhiên nghe được tiếng Lâm Mặc đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy chỉ tay vào Cố Tầm, nổi giận: "Được lắm, tên lưu manh, hóa ra cậu đánh chủ ý lên người em gái tôi!"
"Phí hoài tôi xem cậu là anh em tốt, thế mà cậu lại muốn trở thành em rể tôi....."
Nói tới đây Lâm Mặc đột nhiên khựng lại, sau đó mặt mũi vặn vẹo, rồi lại như suy tư gì đấy, tiếp đó thì biểu cảm trên mặt dần trở nên đắc ý, cuối cùng toàn bộ chuyển thành không có ý gì tốt đẹp.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, thanh thanh giọng nói, nhếch môi cười "tà mị" với Cố Tầm, khinh khỉnh nói: "Nào, gọi một tiếng anh hai cho tôi nghe xem."
Mọi người: "......"
Một lát sau, Du Đường và Lâm Phỉ cùng ôm bụng cười chảy nước mắt, cười đến mức phải gục đầu xuống bàn.
Ngụy Mặc Sinh thừa dịp Du Đường không chú ý, cẩn thận dời cái tay đang đặt trên đùi của hắn ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó đối phương lại dán lên, còn vừa cười vừa vỗ bạch bạch vào đùi hắn, hệt như là cố ý!
Ngụy Mặc Sinh chỉ còn cách run rẩy dịch dịch người sang bên cạnh, sợ Du Đường lỡ tay vỗ phải nơi không nên vỗ thì hắn cũng không cần phải cấm dục nữa!
"Vợ ơi ~" Cố Tầm đẩy đẩy Lâm Phỉ, hỏi: "Anh hai em làm khó bạn trai em kìa, em cứ để mặc thế sao?"
Lâm Phỉ sởn da gà đầy người, nhưng cô vẫn trơ mắt mặc kệ Cố Tầm bị làm khó, lại còn hùa theo: "Sớm muộn gì chẳng phải gọi, lúc nhỏ anh hở ra là bắt nạt anh hai em, hiện giờ thành người một nhà rồi, đường đường là em rể nên cung cung kính kính mà gọi anh hai đi thôi!"
Cố Tầm nghe thế thì đành phải phục tùng, chẳng qua nhìn Lâm Mặc dào dạt đắc ý khiến gã vô cùng ngứa mắt. Suy đi tính lại một hồi, nảy sinh một kế hay.
Gã vươn tay cầm ly cà phê trước mặt đưa cho Lâm Mặc, nói: "Gọi thì dễ thôi, nhưng mà cậu uống một hớp cà phê trước cái đã."
Lâm Mặc không rõ gã này âm mưu cái gì, nhưng vẫn nhận ly cà phê uống một hớp.
Thế nhưng, kế tiếp, ngoại trừ Cố Tầm, tất cả những người đang có mặt ở đây phải chứng kiến một màn mà cả đời cũng không thể quên được.
Chỉ thấy người đàn ông cao tám thước quyến rũ uốn éo nâng tay lên làm động tác hoa lan chỉ, sau đó nũng nịu nhõng nhẽo ưỡn ngực vặn người nói với Lâm Mặc:
"Anh ơi, anh uống cà phê của em rùi, vợ em mà biết thì sẽ tức giận biết chừng nào? Anh và em cùng uống chung một ly cà phê, em gái anh ghen thì làm sao bi giờ? Anh ơi, anh tốt với em quá chừng, em gái anh mà biết thì sẽ đánh em mất thui ~ "
"Anh ơi anh à, nếu mà em anh đánh em, anh nhất định phải đứng ra bảo vệ em nheee, anh hai tốt nhất đời của em nạ~"
--------
editor anh quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro