Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (37)

Ba mẹ Lâm khiếp sợ ngơ ngác đứng nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, có chút không biết phải làm sao.

Giang Tần Phong cũng vẫn duy trì tư thế quỳ nghiêm chỉnh, không hề động đậy.

Thẳng đến khi trên lầu vang lên tiếng của Lâm Mặc, mới phá tan được bầu không khí căng như dây đàn lúc bấy giờ.

"Ba, mẹ, là con thích anh Tần Phong trước."

Lâm Mặc bước xuống dưới lầu, đi đến bên cạnh Giang Tần Phong. Cậu đang mơ màng ngủ thì chợt nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài nên mới tỉnh dậy. Trong chốc lát, đã nghe được gần như toàn bộ cuộc trò chuyện của ba người kia. Thật ra cậu không ngờ rằng Giang Tần Phong sẽ lựa chọn thẳng thắn nói hết mọi chuyện ngay lúc này. Tuy rằng hơi khác so với dự định ban đầu, nhưng bây giờ đây, cậu đang cực kỳ vui vẻ.

Không còn sợ hãi, không còn lo lắng bất an, mà là cảm thấy vui mừng và giải thoát.

Người trước kia luôn tìm mọi cách thoái thác, từ chối tình cảm của cậu, lúc này lại vì cậu mà không màng tất cả, dũng cảm đối mặt với tương lai đầy trở ngại, bấp bênh.

Người đàn ông như vậy, cậu không thể không yêu, cũng tuyệt đối sẽ không buông tay.

Hơn nữa, những điều mà cậu chưa từng dám nói với ba mẹ, những oán giận và tủi hờn mà cậu vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng, luôn giày vò khiến cậu khổ sở, đều được người này rõ ràng chính xác mà thay cậu nói ra.

Tựa như rốt cuộc thì cũng tìm được chỗ dựa thuộc về chính mình, tấm mặt nạ hiểu chuyện, trưởng thành, lễ phép trước kia nứt ra rồi tan vỡ vào giờ phút này, để lộ con người thật của Lâm Mặc, mẫn cảm yếu ớt, khao khát tự do, dù có cãi lại ba mẹ cũng vẫn muốn theo đuổi ước mơ của bản thân.

"Không phải từ ba năm trước đây, mà là sớm hơn nữa." Cậu quỳ xuống bên cạnh Giang Tần Phong, đối mặt với ba mẹ, bình tĩnh nói: "Có lẽ ba mẹ chưa từng đặt quá nhiều sự chú ý lên người con. Cho nên không biết thật ra con rất sợ xã giao."

"Lúc con còn rất nhỏ, con thích vẽ tranh, thích một mình yên tĩnh ngồi bên đồng ruộng, vẽ trời xanh mây trắng, cây cỏ xanh xanh, bướm bay chim lượn."

"Mà khi con khoe bức tranh con vẽ cho ba xem, ba đã nói với con rằng vẽ tranh chẳng có ích gì cho sự nghiệp của con sau này, con là con trai trưởng của nhà họ Lâm, có những thứ quan trọng hơn mà con phải học tập trau dồi."

"Vì thế, ba mẹ mời rất nhiều gia sư tới nhà dạy con học tập tất cả mọi thứ, chỉ vì muốn bồi dưỡng con trở thành một người thừa kế xuất sắc, đủ tư cách để gánh vác sự nghiệp của nhà họ Lâm."

"Mà con cũng bắt đầu bị ép học tập xã giao, bản thân cũng nỗ lực trở thành một người thừa kế, một doanh nhân giỏi bày mưu lập kế, luồn lách nhằm thuận lợi mọi bề."

"Về sau, dần dần con cũng tự mình chậm rãi làm quen với cuộc sống như vậy."

"Mỗi ngày, ngoại trừ công việc thì chỉ có công việc, phải đi gặp rất nhiều rất nhiều người, phải nói rất nhiều lời nói, phải tính toán rất nhiều rất nhiều bước trong kinh doanh, còn phải chừa thời gian để vận động tập thể hình, vì muốn bản thân không mệt mỏi đến suy sụp, không muốn ba mẹ lo lắng, vì để áp lực không đè nặng lên vai hai đứa em."

"Con thực sự rất yêu thương Phỉ Phỉ và Đường Bảo, nhưng mà khi con bị ép uống trên bàn tiệc nhiều đến nỗi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, bị đồng minh trên thương trường đâm sau lưng, ngáng chân động tay, mỗi khi đau đầu ngủ không yên, con vẫn luôn đấm tay lên đầu, đau đến nỗi muốn chết đi cho xong, những khi ấy, con sẽ không nhịn được mà bắt đầu mơ ước, bắt đầu ghen tị, nếu như con có thể giống như Phỉ Phỉ và Đường Bảo thì tốt biết bao."

"Con cũng muốn có người xót cho con, chăm sóc con, muốn có người nhớ thương, muốn có người có thể tâm sự hết thảy, muốn có người vỗ về mỗi khi con làm nũng....."

"Nhưng khoảnh khắc con gọi điện thoại cho ba mẹ, con lại chỉ dám kể những chuyện tốt đẹp, không nói chuyện xấu, không thể để ba mẹ lo lắng, không thể làm ba mẹ thất vọng về con, cũng không dám mang cảm xúc tiêu cực đổ lên đầu người thân....."

"Thẳng đến khi anh Tần Phong xuất hiện." Lâm Mặc nói: "Anh ấy luôn luôn chăm sóc con, dù cho xuất hiện tình huống như thế nào đi chăng nữa, anh ấy đều che chở cho con trước tiên......Ban đầu con chỉ xem anh ấy là anh cả, là một người anh để con có thể ỷ lại."

"Nhưng theo thời gian dần trôi, con mới phát hiện, không biết từ lúc nào, con đã không còn có thể rời xa anh ấy. Càng chuẩn xác hơn mà nói....."

Cậu ngước nhìn mẹ mình, nói với bà: "Con, Lâm Mặc không thể không có Giang Tần Phong trong đời được."

"Lâm Mặc, con!" Mặt ba Lâm xanh mét, đang định quát tháo, lại bị Lâm Mặc cắt lời.

"Ba, mẹ, chuyện của con với anh Tần Phong, con sẽ không xin lỗi hai người, bởi vì con cảm thấy bản thân con không sai."

"Con có thể thỏa hiệp với hai người bất cứ chuyện gì, thế nhưng chỉ duy nhất việc từ bỏ anh ấy là việc con sẽ vĩnh viễn không thỏa hiệp."

Nói xong, Lâm Mặc cũng cúi đầu sát mặt đất quỳ lạy ba mẹ giống với Giang Tần Phong.

Tựa như ăn ý với nhau, hai người dán sát đầu trên mặt đất, nhưng ánh mắt lại vụng trộm liếc nhìn nhau.

Lâm Mặc nở nụ cười thật sự phát ra từ thâm tâm, còn nghịch ngợm nháy mắt với anh một cái.

Giang Tần Phong sửng sốt, rồi sau đó cũng nhẹ nhàng cười rộ lên.

Tuy rằng không nói gì, nhưng giờ khắc này, bọn họ lại như đã dỡ xuống toàn bộ gánh nặng trên vai, lựa chọn nắm chặt tay nhau.

"Mặc Mặc à......" Mẹ Lâm nghẹn ngào nức nở, bà giữ chặt lấy cánh tay ba Lâm, trong lòng đau đến hít thở không thông, nước mắt rơi xuống như mưa.

Con cái là máu thịt cắt ra từ cơ thể người mẹ, là báu vật mà mẹ hoài thai vất vả mười tháng mới sinh ra.

Cho nên, giờ khắc này, đương nhiên bà hiểu được bản thân đã làm gì với đứa trẻ luôn luôn nghe lời hiểu chuyện này, bà đã khiến cho báu vật của bà phải tủi thân nhiều năm như vậy mà không dám nói ra.

"Là ba mẹ sai rồi....." Bà khom lưng đỡ Lâm Mặc và Giang Tần Phong đứng dậy, vươn tay vuốt ve gò má Lâm Mặc, nói: "Thật ra ba mẹ đã sớm nhận ra được rằng ba mẹ sai rồi, nhưng những năm gần đây, ba mẹ đều không thể tìm được cơ hội nói với con, bề ngoài con luôn biểu hiện quá ưu tú, quá trưởng thành, ba mẹ sợ rằng nếu quá quan tâm đến cuộc sống của con sẽ khiến con cảm thấy ba mẹ tự cho là đúng......chỉ là ba mẹ sợ con sẽ cảm thấy ba mẹ phiền phức....."

"Vừa rồi, ba mẹ cứ tưởng là do Tần Phong cưỡng ép con mới làm con hiểu lầm tình cảm dành cho cậu ấy. Hơn nữa ba mẹ cũng có tâm tư riêng, luôn cho rằng con nên tìm một người con gái dịu dàng, ấm áp, thiện lương, ba mẹ còn nghĩ chắc hẳn con rất muốn có những đứa con đáng yêu, nhưng hiện giờ xem ra, là do ba mẹ luôn tự cho là đúng mà áp đặt kỳ vọng của ba mẹ lên người con....."

Ba Lâm cũng ngồi xổm xuống ôm đầu, lửa giận bừng bừng trong lòng dần dần tắt ngúm, biến thành bất lực và tự trách. Hai người họ là ba mẹ của Lâm Mặc, nhưng lại đặt quá nhiều kỳ vọng lên người cậu, tạo cho cậu áp lực khổng lồ, mới khiến cho Lâm Mặc dần xa cách với họ, bề ngoài càng biểu hiện tốt bao nhiêu thì thâm tâm càng bị dồn nén bấy nhiêu.

Tính kỹ ra thì đúng là Giang Tần Phong ở bên Lâm Mặc như hình với bóng mười năm qua mới là người hiểu cậu nhất. Hơn nữa, rõ ràng bọn họ có thể dễ dàng chấp nhận tình yêu của Đường Bảo và Ngụy Mặc Sinh, hà cớ gì lại khắt khe với đứa trẻ luôn ngoan ngoãn hiếu thuận, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng?

"Con à." Ba Lâm nói: "Con thật sự không cần phải xin lỗi."

"Người cần phải xin lỗi là ba mẹ mới đúng. Ba mẹ không nên lấy danh nghĩa sinh thành mà tròng gông xiềng vào người con."

"Con nên có quyền theo đuổi điều mà con mong muốn, có quyền ở bên người mà con yêu thương. Không cần rối rắm chuyện giới tính, không cần một hai phải nối dõi tông đường. Con phải sống vì chính bản thân con, buông tha chính mình, quẳng gánh nặng đi, có được hạnh phúc thật sự."

"Và còn một điều rất quan trọng nữa."

Ba Lâm kéo tay vợ, lại kéo tay Lâm Mặc, ba bàn tay cùng nắm lấy nhau, ông nói: "Dù sau này con có lựa chọn bất kỳ con đường nào, ba mẹ đều sẽ vĩnh viễn yêu thương con."

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đm