Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (36)

"Anh cảm thấy chị hai đêm nay tám phần sẽ không về nhà."

Đây là câu đầu tiên Du Đường nói với Ngụy Mặc Sinh sau khi nhìn thấy Lâm Phỉ chân thấp chân cao chạy vội vào nhà lấy chìa khóa xe rồi cắm đầu chạy ra ngoài.

Ngụy Mặc Sinh bóc vỏ một cái kẹo bông gòn, há miệng nhét hết vào trong một lần, vừa phồng má nhai lúng búng vừa hỏi: "Sao lại thế?"

Du Đường cười nói: "Em không hiểu thật hay giả vờ không hiểu đấy?"

Ngụy Mặc Sinh chớp chớp mắt, trong đầu nháy mắt xẹt qua rất nhiều hình ảnh cần được làm mờ.

Ánh mắt hắn liếc Du Đường cũng thay đổi. Vị ngọt của kẹo bông gòn lan tràn trong khoang miệng, Ngụy Mặc Sinh nhấm nuốt vài lần, liếm liếm môi, hỏi Du Đường: "Đường Đường, khi nào chúng ta về nhà?"

Hắn vừa nhắc nhở, Du Đường mới chợt nhận ra lúc này cũng đã tối khuya, bèn kéo Ngụy Mặc Sinh đi chào tạm biệt ba mẹ Lâm.

Trước khi đi, mẹ Lâm đưa một tấm danh thiếp cho Ngụy Mặc Sinh, bà nói: "Vị bác sĩ tâm lý này là bạn của Mặc Mặc, cậu ấy rất giỏi, nhân dịp nghỉ hè cháu thử tới tìm cậu ấy tâm sự xem sao."

Ngụy Mặc Sinh vâng dạ gật đầu, nói lời cảm ơn với mẹ Lâm, sau đó mới cùng Du Đường rời khỏi khu biệt thự Bích Thủy Loan.

Sau khi hai người ra về, bộ phim truyền hình trên TV cũng đã chiếu xong. Mẹ Lâm tắt TV, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Tần Phong đang đi trên lầu xuống.

Mẹ Lâm thấy anh thì hỏi ngay: "Tiểu Phong à, Lâm Mặc, à không, Mặc Mặc bớt đau đầu chưa cháu?"

Giang Tần Phong gật đầu: "Đỡ hơn nhiều, cậu ấy ngủ rồi ạ."

"Vậy là tốt rồi." Mẹ Lâm nói: "Nhiều năm như vậy, cũng đều nhờ có cháu chăm sóc nó."

"Phu nhân, đây đều là việc cháu nên làm."

Mẹ Lâm lúc này mới có thời gian quan sát thật kỹ Giang Tần Phong, bà chợt nghĩ đến ngày mà Giang Tần Phong tới nhà họ Lâm làm việc, khi ấy anh chỉ mới 23 tuổi, lớn hơn Lâm Mặc 4 tuổi, hiện giờ đã mười năm qua đi, anh cũng đã 33 tuổi rồi.

Cũng đã tới tuổi lập gia đình.

Nhưng mấy năm nay, anh cùng Lâm Mặc chạy ngược chạy xuôi, một chút thời gian tự do dành cho bản thân cũng không có. Tính toán kỹ ra thì công việc làm trợ lý cho Lâm Mặc đã khiến anh chậm trễ chuyện vợ con.

"Tiểu Phong, năm nay cháu cũng không còn nhỏ nữa, nếu như công việc hiện tại khiến cháu không có thời gian dành cho người yêu thì nhất định phải nói với cô chú, cô chú sẽ suy xét đổi cho cháu công việc khác nhàn rỗi hơn, có nhiều thời gian rảnh hơn." Mẹ Lâm nói: "Bên phía Mặc Mặc cháu cũng không cần phải lo lắng, cô chú sẽ tìm một trợ lý khác cho nó là được."

Vốn là bà có ý tốt, nhưng sắc mặt Giang Tần Phong lại đột ngột thay đổi, hai tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm, miệng vết thương trên bàn tay phải lại nứt ra đau đớn.

Đồng hồ trong phòng khách tích tắc vang lên từng tiếng, bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên nặng nề, lúc này ba Lâm cũng đã nhận ra điều kỳ lạ, bèn đi qua hỏi: "Tiểu Phong, cháu có chuyện giấu cô chú phải không?"

Mẹ Lâm vội đi thêm hai bước tới gần Giang Tần Phong, nói với anh: "Tiểu Phong, cháu có gì khúc mắc đừng giấu trong lòng, cứ nói thẳng với cô chú là được, cô chú sẽ hiểu cho cháu mà."

"Phu nhân, chủ tịch, cháu thật sự xin lỗi hai người."

Giang Tần Phong quỳ một gối xuống đất, cúi đầu xuống, nói hết thảy chuyện của anh và Lâm Mặc cho ba mẹ Lâm nghe.

Vốn dĩ anh chưa có dự định nói ra việc này, nhưng mà dáng vẻ cô đơn lẻ loi hôm nay của Lâm Mặc làm anh đau lòng. Hơn nữa tuy rằng ba mẹ Lâm có ý tốt, nhưng thật ra là đang định đẩy anh ra xa cậu, nếu như anh không có bất kỳ hành động nào, sợ là sau khi Lâm Mặc biết chuyện bị đổi trợ lý sẽ càng thêm buồn bã!

"Cháu......" Mẹ Lâm ngỡ ngàng nhìn Giang Tần Phong, lảo đảo nửa bước, nhờ có ba Lâm đỡ mới có thể đứng vững.

"Sao cậu có thể đối xử với Mặc Mặc như vậy!"

Bởi vì Giang Tần Phong không hề giấu giếm, anh nói hết tất cả mọi việc bao gồm cả sự việc xảy ra ba năm trước đây.

Đôi mắt mẹ Lâm đỏ lên, dáng vẻ bình tĩnh đoan trang bao năm qua vỡ nát, may mà nhờ ba Lâm ngăn cản nên bà mới không nhào lên nắm cổ áo tát Giang Tần Phong.

"Thật sự xin lỗi!"

Giang Tần Phong cắn răng nói: "Đều là cháu sai."

"Thế nhưng cháu không muốn buông tay! Cháu muốn ở bên Lâm Mặc, bảo hộ em ấy cả đời! Cháu không mong cầu được phu nhân và chủ tịch đồng ý, nhưng dù hai người có sa thải cháu đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh em ấy!"

Bầu không khí trong nhà đột ngột yên lặng trong chốc lát.

Ba Lâm rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điệu hết sức nghiêm túc lạnh lùng, ông hỏi: "Nó là đứa con ưu tú nhất của chúng tôi. Là người thừa kế xuất sắc nhất của nhà họ Lâm. Tương lai, nó sẽ kết hôn với một người con gái ưu tú, môn đăng hậu đối, có một gia đình lý tưởng thuộc về nó, sau đó nó sẽ có thật nhiều những đứa con đáng yêu. Cậu dựa vào cái gì mà muốn tước đoạt đi quyền làm chồng, làm cha của nó?"

Thái độ của ba mẹ Lâm ngay lúc này hoàn toàn khác biệt với khi phát hiện ra Du Đường và Ngụy Mặc Sinh yêu nhau.

Ba Lâm đang thật sự nổi giận, bởi vì trong mắt ông, ba năm trước đây, là Giang Tần Phong cưỡng ép Lâm Mặc, cho nên mới khiến cậu sinh ra tình cảm không nên có với anh.

Hơn nữa, từ trước đến nay, nhìn qua thì có vẻ như ba mẹ Lâm thương yêu nhất là Lâm Phỉ và Lâm Du Đường, nhưng thật ra chỉ có hai người bọn họ biết rằng, Lâm Mặc mới là đứa con mà họ tự hào nhất, kỳ vọng nhất.

Bọn họ muốn Lâm Mặc đi vào quỹ đạo......

"Đó chỉ là mong muốn của riêng hai người!" Nghe đến đây, Giang Tần Phong vốn dĩ luôn lễ phép cung kính trước mặt ba mẹ Lâm, hôm nay lại không thể kìm nén cơn giận.

Anh cố gắng khống chế âm lượng, nhưng lại không giấu được nỗi đau lòng thay cho Lâm Mặc.

"Từ nhỏ đến lớn, Lâm Mặc luôn bị hai người bắt ép trở thành một "đứa con ngoan" mà hai người mong muốn!"

"Có lẽ em ấy chưa từng nói với hai người?" Giang Tần Phong nhớ lại những lời mà Lâm Mặc nói với anh khi cậu say mèm.

"Khi còn nhỏ, dù thành tích của em ấy có tốt cỡ nào, hai người đều chỉ khen khích lệ một vài câu, sau đó lại yêu cầu em ấy càng phải ưu tú hơn, phải học tập rèn luyện nhiều hơn! Sau này cô hai và cậu út ra đời, hai người lại dạy dỗ em ấy phải yêu thương bảo vệ em gái em trai! Bảo rằng em ấy là con trai trưởng trong nhà, đây đều là trách nhiệm mà anh cả phải gánh vác! Lâm Mặc rất hiểu chuyện, cái gì cũng không nói, cũng không tranh giành tình yêu của cha mẹ với hai đứa em, em ấy chỉ có thể cưỡng ép bản thân mau chóng trưởng thành, gánh vác trách nhiệm sự nghiệp gia đình, yêu thương em gái em trai! Nhưng hai người đã từng nghĩ tới chưa? Thời điểm mà cậu út được sinh ra, Lâm Mặc em ấy cũng chỉ mới 9 tuổi đầu!"

"Trẻ con biết khóc, biết làm nũng sẽ được cho kẹo, mà hai người thử tự suy nghĩ lại xem, Lâm Mặc đã từng khóc mấy lần trước mặt hai người?"

"Thời điểm đối mặt với ba mẹ, em ấy vĩnh viễn duy trì hình tượng ngoan ngoãn, trưởng thành, lễ phép, mặt luôn treo nụ cười tươi tắn, thế cho nên mối quan hệ giữa hai người và em ấy mới ngày càng xa cách, ngày càng khách khách khí khí!"

"Cô hai và cậu út có thể thoải mái làm nũng, đùa giỡn với ba mẹ, còn đến lượt Lâm Mặc, hai người ngoại trừ việc sắp đặt hôn nhân của em ấy, bắt em ấy đi lên quỹ đạo mà hai người mong muốn, thì có còn gì khác nữa sao?!"

"Cô chú thật sự quan tâm đến em ấy sao?!"

"Cô chú có biết điều em ấy thật sự mong muốn là gì sao!"

Giang Tần Phong nói đến khàn cả giọng, lại mang theo chút nghẹn ngào nấc lên trong cổ họng.

Từ trước đến giờ anh chỉ nói nhiều đến như vậy có hai lần, một là khi thẳng thắn thổ lộ tình cảm với Lâm Mặc, hai là lúc này đây.

Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú vào ba mẹ Lâm đang đứng sững sờ, nói: "Lâm Mặc yêu cháu."

"Cháu cũng yêu em ấy."

"Bởi phần yêu thương này, mới cho cháu dũng khí để giằng co với hai vị ân nhân."

"Cháu rất biết ơn hai người vì đã giúp đỡ viện phúc lợi, nhưng đây không thể trở thành lý do để cháu từ bỏ tình cảm với Lâm Mặc."

Nói tới đây, anh quỳ hẳn hai gối xuống đất, chắp tay lên đỉnh đầu cúi lạy, trán chạm hẳn xuống mặt đất, uốn cong eo lưng, nói:

"Cho nên, dù cho hai người sau này có phản đối đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ dốc hết sức lực để ở bên em ấy."

"Trước khi em ấy không còn tình cảm với cháu, cháu tuyệt đối sẽ không rời đi."

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đm