Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (29)
Vương Chí cũng sợ ngây người, gã vội vàng nói với Vương Hi Vọng, rằng Ngụy Mặc Sinh không phải chị gái mà là anh trai mới đúng.
Nhưng Vương Hi Vọng nhất quyết không tin, nó chỉ tay vào Du Đường, nói: "Anh này mới là anh đẹp trai." Sau đó còn dùng nắm tay lại gõ bộp vào lòng bàn tay kia, tuyên bố chắc nịch: "Nhất định mọi người cảm thấy anh đẹp trai không cao bằng chị xinh đẹp, cho nên mới có thể nói chị xinh đẹp là con trai!"
Du Đường ở bên cạnh ôm bụng cười chảy cả nước mắt, còn vỗ lưng Ngụy Mặc Sinh, trêu hắn: "Chị xinh đẹp ơi, Hi Vọng khen chị kìa, sao chị không cảm ơn em nó đi?"
Nhưng mà, ngay sau đó y cười không nổi nữa.
Bởi vì Vương Hi Vọng trực tiếp nhảy xuống giường, chạy tới nâng bàn tay Ngụy Mặc Sinh lên, chân thành thổ lộ: "Chị ơi, chị có chấp nhận làm bạn gái của em không?"
Vương Chí:???
Du Đường:.....!!!
Ngụy Mặc Sinh nhìn thấy gương mặt vặn vẹo méo mó của Du Đường, gương mặt đang đen như đít nồi nháy mắt rạng rỡ hẳn lên. Cảm giác không vui khi bị nhận nhầm thành nữ cũng biến mất toàn bộ. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay xoa đầu Vương Hi Vọng, thậm chí còn cố ý sửa giọng cao cao thanh thanh lên, dịu dàng nói: "Được nha, sau này chị sẽ thường xuyên tới thăm em."
"......" Lần này đổi sang Du Đường không thấy vui nữa.
Mặc dù ghen tuông với một đứa nhỏ là không tốt, nhưng trong lòng y vẫn chua chua lòm lòm, vừa định kéo Ngụy Mặc Sinh ra sau lưng nhằm tuyên bố chủ quyền, lúc này lại nghe Vương Hi Vọng nói: "Không, không cần đâu."
"Nếu như chị bận bịu thì không cần thường xuyên tới thăm em."
"Nhưng, nhưng mà, ngày 30 tháng này chị có thể tới thăm em được không?"
"Hửm? Vì sao lại phải là ngày 30?"
"Là, là vì....."
Tựa hồ lời nói kế tiếp có hơi khó để mở miệng, Vương Hi Vọng gãi gãi tóc, mặt đỏ lên, nó dùng tay che lại sườn mặt, kề sát vào tai Ngụy Mặc Sinh, nhỏ giọng thì thầm: "Em nghe trộm được bác sĩ nói với anh em rằng, ngày đó em phải làm phẫu thuật, ca phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm, bởi thế nên em rất mong được chị chúc phúc....."
"Trước kia rất lâu, em từng đi ngang qua một cái màn hình lớn, trên đó có các thiên thần rất đẹp, em cảm thấy chị rất giống với thiên thần, thậm chí còn đẹp hơn cả thiên thần nữa. Chị y tá kể truyện cổ tích cho em, trong đó có thiên thần, truyện kể rằng thiên thần có thể mang tới hạnh phúc, còn có thể chữa khỏi hết thảy bệnh tật...."
Nói xong, Vương Hi Vọng thả tay xuống, đan hai bàn tay vào nhau, rũ mắt thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
"Ừ, vậy ngày đó chị sẽ đến thăm em." Hốc mắt Ngụy Mặc Sinh cay cay.
Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng bản thân chẳng liên quan gì đến hai chữ thiện lương. Hoàn cảnh trưởng thành quá tệ hại, khiến cho mặt tối trong lòng ngày càng âm u hơn, nặng nề hơn người bình thường nhiều lần. Nhưng một con người u ám bi quan như hắn, lại được đứa trẻ trước mắt nhận nhầm thành thiên thần, thậm chí còn ký thác hy vọng lên người hắn.
Điều này làm cho hắn có chút.....
Có chút vừa mừng vừa lo vì...... được yêu thương quá đỗi.
Vì thế, hắn chủ động vươn ngón út lên trước mặt cậu bé, nói: "Chúng ta ngoéo tay hứa nào, nếu như chị nuốt lời thì chị sẽ là con chó con, được không?"
Vương Hi Vọng nghe được lời này, biểu cảm trên mặt nháy mắt rạng rỡ lên, cười tươi rói: "Vâng ạ!"
Lúc sau Du Đường và Ngụy Mặc Sinh lại nói chuyện với Vương Chí thêm một lát, quay chụp thêm ít hình ảnh và băng ghi hình, sau đó mới chào tạm biệt cậu bé rồi rời đi.
Vương Chí tiễn hai người họ ra khỏi phòng bệnh, gãi đầu gãi tóc xin lỗi rồi lại cảm ơn, gã xin lỗi rối rít rằng Vương Hi Vọng còn bé nên nhận sai giới tính của Ngụy Mặc Sinh, còn muốn Ngụy Mặc Sinh trở thành bạn gái, khiến cho hai người khó xử bối rối, quả thực rất xin lỗi. Còn cảm ơn bọn họ vì đã đến thăm nom chơi với cậu bé lâu như vậy.
Du Đường và Ngụy Mặc Sinh từ miệng Vương Chí mới biết được, thời điểm gã vừa nhặt được Vương Hi Vọng, cậu bé rất ít nói, hơn nữa còn chưa bao giờ nở nụ cười.
Thế nhưng sau này khi đã thân thiết với Vương Chí, lại nhận được sự quan tâm chăm sóc của nhiều người khác. Hiện giờ cậu bé đã mở lòng hơn, mỗi ngày đều vui vẻ cười nói ríu rít, dù cho bệnh tật hành hạ tra tấn như thế nào, cậu bé đều cố gắng lạc quan đối mặt.
Du Đường và Ngụy Mặc Sinh bảo với Vương Chí rằng hai người họ không hề để bụng, còn bắt đầu bàn nhau sau này thời gian rảnh rỗi sẽ tranh thủ đến thăm cậu bé nhiều hơn.
Chờ đến khi Vương Chí quay lại phòng bệnh, Du Đường mới huých nhẹ khuỷu tay vào eo Ngụy Mặc Sinh, cười nói: "Không ngờ đó nha, hóa ra em lại có sức hấp dẫn với trẻ con đến vậy. Thậm chí còn đồng ý làm bạn gái của cậu bé?"
"Vậy giờ em định ném bạn trai chính quy của em tới xó xỉnh nào đây?"
Ngụy Mặc Sinh khoác vai y, hất cằm đắc ý nói: "Hì hì, này không phải để anh có chút cảm giác nguy cơ sao?"
"Em rất có sức hấp dẫn đó nha, anh phải nâng niu trân trọng em nhiều hơn mới được!"
Du Đường đẩy hắn ra: "Vậy được rồi, em đi yêu đương với Vương Hi Vọng đi."
"Ấy, đừng đừng đừng." Ngụy Mặc Sinh nhanh chân đuổi theo, nắm lấy tay Du Đường: "Em đùa mà."
Y nhướng mày cười, hỏi: "Ban nãy ở trong phòng bệnh, thằng nhóc thì thà thì thầm gì với em đấy?"
"Chẳng lẽ là cu cậu muốn đưa em đi trốn sao?"
"Có đâu." Ngụy Mặc Sinh kể lại lời của Vương Hi Vọng cho Du Đường nghe.
Du Đường nghe xong, nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện."
Không muốn để những người quan tâm đến nó phải lo lắng, cho nên mỗi ngày đều phải biểu hiện ra ngoài thật lạc quan, thật vui vẻ, nhưng kỳ thật, hẳn là khi nghe được những lời của bác sĩ, nó đã vô cùng sợ hãi.
"Cậu bé làm em nhớ tới lời của mẹ trước khi qua đời." Ngụy Mặc Sinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nói.
"Mẹ nói với em, mẹ sẽ ở trên trời nhìn em, bảo hộ em, lúc đó em nghĩ, hẳn là mẹ sẽ biến thành thiên thần trên trời cao kia."
"Giống như thiên thần xuất hiện trong truyện cổ tích, mang cho người ta hy vọng."
Hắn lại quay sang nhìn Du Đường, nhoẻn miệng tươi cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như dải ngân hà trên bầu trời đêm, là thứ ánh sáng chưa từng xuất hiện trong dĩ vãng, hắn nói: "Đường Đường, lần này chúng ta có thể giúp đỡ đứa nhỏ này, thật sự, thật sự tốt quá."
Du Đường ngẩn người ra, một lát sau cũng cười rộ lên: "Đúng vậy, thật tốt quá." Y nắm lấy tay Ngụy Mặc Sinh, nói: "Đi, đi ăn bữa khuya để chúc mừng nào."
"Tôm hùm đất xào cay, xiên nướng, bia, bữa nay anh mời."
......
Bộ ảnh mang đề tài về viện phúc lợi Thanh Sơn được Du Đường nộp lại cho giảng viên, xem như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cuối học kỳ.
Ngụy Mặc Sinh cũng nhờ vào tài liệu giảng dạy và ôn tập mà Bạch Tâm Ngữ gửi cho, vừa tự học vừa tham khảo giáo sư, rốt cuộc thì cũng theo kịp tiến độ kiến thức của bạn cùng trang lứa.
Đến ngày 29 tháng 6, Du Đường và Ngụy Mặc Sinh vừa vặn hoàn thành chương trình học của năm.
Hôm nay, ngày 30 tháng 6, Ngụy Mặc Sinh ăn mặc chỉnh tề, đúng hẹn tới bệnh viện thăm Vương Hi Vọng, ngồi tâm sự với cậu bé một lát. Cuối cùng, trước khi cậu bé được đẩy vào phòng giải phẫu, hắn nhẹ cúi đầu xuống hôn khẽ lên trán cậu bé. Tựa như rất nhiều lần thuở còn ấu thơ, mẹ hắn ôm hôn trán hắn, để lại cho hắn những kỷ niệm hết mực ấm áp dịu dàng.
Du Đường canh chộp được một bức ảnh về cảnh tượng này, up lên tài khoản weibo, để những người trên mạng đang chú ý đến tình hình bệnh tình của cậu bé đều có thể nhìn thấy, đều có thể cổ vũ Vương Hi Vọng hãy cố lên.
Tất cả mọi người đều biết, ca phẫu thuật của Vương Hi Vọng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đến bây giờ vẫn chưa tìm được tủy xương hoàn toàn thích hợp với cậu bé, cho nên ca phẫu thuật này chính là mấu chốt quan trọng nhất, nếu như phẫu thuật thành công thì có thể tranh thủ cho sinh mệnh cậu bé thêm một quãng thời gian nữa để đấu tranh với bệnh tật, giành lại sự sống.
Đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên, mặt mày Ngụy Mặc Sinh đầy lo lắng, đứng ngồi không yên, hắn ngồi chờ ở hàng ghế ngoài cửa phòng phẫu thuật trong chốc lát rồi lại đứng lên đi tới đi lui.
Hai người Vương Chí, Ngụy Mặc Sinh tay chân bồn chồn cứ đi đảo qua đảo lại trên hành lang. Và thế là Du Đường trở thành người bình tĩnh nhất trong ba người, còn săn sóc đi mua nước uống, cơm trưa, dỗ hai người kia ăn, rồi lựa lời an ủi bọn họ rằng cuộc phẫu thuật nhất định có thể thành công.
Bốn giờ chiều ngày hôm đó, đèn trong phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, vị bác sĩ mổ chính mặt mũi đầy mỏi mệt bước ra ngoài, trên mặt lại không giấu được nét phấn khởi.
"Phẫu thuật vô cùng thành công, xin chúc mừng."
"Thật tốt quá!" Vương Chí nhảy cẫng lên hoan hô.
Ngụy Mặc Sinh chớp chớp mắt, có chút ngẩn ngơ không phản ứng kịp. Du Đường vẫy tay qua lại trước mắt hắn hai lần, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, nhảy lên ôm chầm lấy y, phấn khởi reo lên như trẻ con: "Thật tốt quá! Đường Đường! Thằng nhóc sống rồi!"
"Nó sống rồi!"
Du Đường vốn dĩ đang bình tĩnh cũng bị cảm xúc của hắn cảm nhiễm, đôi mắt thế nhưng cũng có cay cay chua xót. Y vươn tay xoa xoa đầu Ngụy Mặc Sinh, nhẹ giọng nói.
"Cho nên, cậu nhóc Hi Vọng kia nói không sai."
"A Sinh em chính là thiên thần."
------
editor anh qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro