Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (16)
Khu biệt thự Bích Thủy Loan, thành phố B, Giang Tần Phong lái xe vào trong gara.
Anh bấm mật mã mở khóa cửa, vào nhà, đối mặt với căn nhà trống rỗng, trong lòng bỗng trào dâng nỗi chua xót không thể kìm nén.
Nhà họ Lâm có bất động sản ở rất nhiều thành thị trên cả nước.
Trong quá khứ, Giang Tần Phong luôn sánh vai cùng Lâm Mặc trên khắp mọi nẻo đường, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi ở khách sạn khi đi công tác, những thời điểm khác trong ngày hai người luôn dính với nhau như hình với bóng.
Đặc biệt là trong một năm, hai người ở cùng nhau trong biệt thự Bích Thủy Loan phải một đến hai tháng, nhưng hôm nay Lâm Mặc lại qua đêm ở câu lạc bộ Lăng Yên.....
Trong đầu vô thức nhớ tới hình ảnh Lâm Mặc được Cố Tầm bế trên tay, còn cả lời châm chọc ẩn ý của gã ta.
Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra điều gì?
Anh đã quên mất thứ gì?
Mấy ngày Lâm Mặc biến mất cậu đã làm gì?
—— cút đi.
—— Anh đúng là đồ hèn.
Bên tai đột nhiên vang lên lời của Lâm Mặc, rõ ràng anh nhận thấy trong ánh mắt của Lâm Mặc lúc đó toàn là tủi hờn và hoang mang......
Giang Tần Phong về phòng ngủ của chính mình, mệt mỏi ngã ngửa ra giường.
Rõ ràng anh biết anh không có tư cách tới câu lạc bộ Lăng Yên, không có tư cách nhúng tay vào mối quan hệ giữa Cố Tầm và Lâm Mặc.
Nhưng anh vẫn không kìm nén nổi bản thân, thậm chí ngay khoảnh khắc chứng kiến Cố Tầm bế Lâm Mặc trên tay, anh tức giận đến nỗi muốn bẻ gãy tay gã ta thành mấy đoạn.
Giang Tần Phong vắt tay lên trán, chán nản ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó dần dần ngủ mê man.
Anh mơ thấy một giấc mộng.
Mơ thấy mình đang ở trong khách sạn Tân Giang ba năm trước.
Ngày đó anh và Lâm Mặc tham gia một bữa tiệc, anh thay cậu uống một ly rượu, thời điểm đó anh nhận ra trong rượu có thứ kỳ lạ. Anh mơ hồ nhận ra có người dìu anh về phòng khách sạn, tác dụng của thuốc khiến cho đầu óc anh hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê. Chỉ cảm thấy người đang dìu anh có mùi hương thật quen thuộc, thoang thoảng, ngọt ngào, lại làm tâm thần anh điên đảo.
Bản tính anh vốn lãnh đạm, khát khao với dục vọng ít ỏi hơn người bình thường, dù thế nhưng anh vẫn say mê mùi hương kia, chẳng biết là do tác dụng của thuốc hay là do chính trái tim anh đang gào thét.
Trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, anh dùng sức trâu áp đảo người kia lên cánh cửa, hôn ngấu nghiến đôi môi của đối phương.
Dường như đối phương cố gắng chống cự, giãy giụa gọi tên anh, nhưng anh ngang nhiên gạt phắt đi xem như không nghe, ngang ngược đoạt lấy người đó.
Tình cảm chôn giấu nhiều năm và dục vọng bùng nổ cùng một lúc, tạo thành hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.....
Mà trong giấc mơ đầy kiều diễm và hoang đường, cảnh tượng cuối cùng, rốt cuộc thì Giang Tần Phong cũng nghe rõ giọng của người nọ.
Là Lâm Mặc.
Là Lâm Mặc đang khóc thút thít, vừa khóc vừa gọi tên anh.
"Anh Tần Phong....."
Cậu run rẩy ôm chặt bờ vai anh, như thủ thỉ lại như nỉ non: "Em thích anh....."
Đột ngột choàng tỉnh, Giang Tần Phong ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ xem thời gian thì mới phát hiện anh ngủ quên tới tận 9 giờ sáng, anh còn chưa chuẩn bị quà tặng cho cô Triệu kia nữa.
Giang Tần Phong nhanh chóng rửa mặt đánh răng, chuẩn bị quần áo cho Lâm Mặc, sau đó đánh xe chạy tới câu lạc bộ Lăng Yên.
Thời điểm anh tới nơi, Lâm Mặc đang dùng bữa sáng, sắc mặt cậu hôm nay không tốt lắm, hiển nhiên là do uống nhiều rượu quá khiến cho đầu đau như búa bổ, dạ dày cũng âm ỉ đau, ngay cả ăn cháo thôi cũng khiến bụng cậu nhộn nhạo.
"Tổng giám đốc, tôi mang quần áo để thay đến cho cậu." Giang Tần Phong đi qua chỗ Lâm Mặc, nói với cậu: "Trong xe có thuốc, lát nữa lên xe uống hai viên thì sẽ thoải mái hơn chút."
"Ừm." Lâm Mặc gật đầu, thái độ bình tĩnh hệt như ngày hôm qua chưa hề phát sinh chuyện gì, đối với Giang Tần Phong cũng vẫn bình thường như cũ.
Cậu hỏi: "Anh ăn sáng chưa? Chưa ăn thì lại đây ngồi ăn chung với tôi."
"Tôi ăn rồi." Giang Tần Phong nói dối cho qua chuyện: "Cậu biết mà, tôi dậy sớm lắm."
"À, đúng nhỉ." Lâm Mặc cười trừ: "Anh xuất thân trong quân đội, đồng hồ sinh học luôn là năm giờ ba mươi phút sáng, đâu có giống tôi ngủ thẳng một lèo đến tận bây giờ mới dậy, còn mơ linh ta linh tinh, sáng nay dậy còn đau đầu nữa."
Lâm Mặc nói tiếp: "Đầu tiên tôi mơ thấy vài chuyện tình cũ ngày xưa, sau đó lại mơ thấy tương lai."
"Tương lai tôi sẽ cưới một người vợ hiền thục, sau đó sinh một đứa con gái đáng yêu. Lớn lên rất xinh đẹp, cứ mở miệng là gọi ba ba, ba ba, mơ đến đây thì tôi bừng tỉnh."
"Cười vui đến nỗi tỉnh luôn." Cậu nhìn Giang Tần Phong, mỉm cười với anh: "Tôi nghĩ thông suốt rồi, cuộc đời như vậy cũng không tồi."
"Thế cho nên, anh Tần Phong...."
Cái tên xưng hô làm cả người Giang Tần Phong cứng đờ, bởi vì giấc mộng đêm qua, giờ đây anh mới chợt nhận ra, đã ba năm rồi Lâm Mặc không gọi anh như vậy một lần nào.
"Tôi sẽ thử tìm hiểu người khác, cuối cùng tìm một người tôi yêu thương, người ấy cũng yêu tôi, chúng tôi sẽ kết hôn, còn những chuyện khác."
"Tôi sẽ không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa."
Cũng không dám nghĩ đến nữa.
......
Thường ngày cậu vẫn luôn thích ngồi ở ghế phụ, hôm nay lại lạnh nhạt ngồi ở hàng ghế sau.
Lâm Mặc uống thuốc xong thì chống tay ở cạnh cửa sổ, nhắm mắt suy tư.
Giang Tần Phong mở lời trước, giọng anh có chút khô khốc: "Tổng giám đốc, tôi quên mất không chuẩn bị quà tặng cho cô Triệu."
Lâm Mặc ngạc nhiên buột miệng thốt lên: "Hóa ra ngay cả anh cũng có lúc sơ suất."
"Nhưng mà cũng không sao." Cậu nói: "Hai nhà Triệu Lâm khá thân thiết với nhau, Triệu Hi Nguyệt sẽ không để ý mấy việc nhỏ nhặt đó."
Nghe thấy lời này, Giang Tần Phong vô thức siết chặt tay lái, trong lòng càng lúc càng chua xót. Anh không rõ cảnh tượng trong giấc mơ của anh tối hôm qua rốt cuộc là ký ức mà anh vô tình quên lãng hay chỉ đơn giản là một giấc mơ đẹp, càng không rõ anh đã từng thật sự làm Lâm Mặc tổn thương hay không.
Nhưng câu "Anh Tần Phong, em thích anh." trong giấc mơ lại cắm rễ thật sâu trong lòng anh, dù có cố gắng thế nào cũng không thể lảng tránh được.
Lâm Mặc thích anh.....
Người mà anh đã thề phải bảo vệ suốt cuộc đời, lại biểu đạt tình yêu cuồng nhiệt si mê đối với anh. Nhưng anh lại nhát gan trốn tránh đối diện với tình cảm của bản thân đến tận bây giờ.
Chỉ biết đẩy cậu ra thật xa, đẩy cậu vào vòng tay của những người xa lạ, đẩy cậu lên con đường mà anh cho là đúng đắn nhất.....
Nhưng anh thật sự không thể, không thể và cũng không có tư cách tiếp nhận tình cảm của cậu.
Không thể ích kỷ vì dục vọng của bản thân mà làm hỏng thanh danh của nhà họ Lâm, giẫm đạp lên ơn nghĩa bao năm qua của cha mẹ cậu đối với anh.
Mối quan hệ mập mờ không rõ giữa anh và Lâm Mặc có lẽ đã đến lúc cần phải kết thúc.
Xe ô tô vững vàng chạy trên đường, thật lâu sau, Giang Tần Phong mới nói: "Tổng giám đốc, chuyện xảy ra ba năm trước đây, tôi đã nhớ ra rồi."
Lâm Mặc bỗng mở to đôi mắt, hai bàn tay không khống chế được run lên.
Giang Tần Phong nhìn qua gương quan sát biểu cảm trên mặt của Lâm Mặc, trong lòng đã xác định chắc chắn rằng giấc mộng đêm qua của anh là sự thật đã từng xảy ra. Lúc này, nỗi đau đớn thấu tâm can cùng hổ thẹn đầy tự trách khiến cho anh hận bản thân đến nỗi chỉ muốn tự đâm mình một đao để tạ tội với cậu.
Lâm Mặc nỗ lực điều chỉnh hơi thở, để bản thân cậu thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh tự nhiên hơn một chút, cậu hỏi: "Ha, anh nhớ ra hết rồi à, vậy anh có gì muốn nói không?"
Giọng điệu của cậu tuy cố giả vờ bình tĩnh, nhưng không giấu nổi nỗi sợ hãi ngập tràn lại có cả chút hèn mọn chờ mong.
Chờ mong Giang Tần Phong có thể nói những lời nằm ngoài dự đoán của cậu.
Nhưng đợi thật lâu, lại cũng chỉ nghe thấy anh nói với cậu rằng: "Thật sự xin lỗi."
Lâm Mặc siết chặt tay, run rẩy hỏi: "Ngoại trừ xin lỗi còn có gì nữa không?"
"Còn, sau này cậu muốn xử trí tôi thế nào cũng được." Giang Tần Phong nói: "Cậu muốn trả thù tôi cũng được, đêm hôm đó tôi đã làm gì cậu thì cậu cứ làm lại y như thế với tôi, đánh chửi tôi cũng được, chỉ cần cậu có thể hết giận là được."
"......"
Lần này Lâm Mặc im lặng thật lâu, biểu cảm vừa sợ hãi pha chút mong chờ dần dần biến thành tuyệt vọng, trống rỗng.
Cuối cùng cậu thẫn thờ than nhẹ một tiếng, tựa như đã tự sa ngã: "Được, đây là do chính miệng anh nói."
Cậu tựa hẳn vào lưng ghế, lạnh lùng nói: "Mười giờ đêm nay, tắm rửa sạch sẽ rồi tới phòng của tôi."
------
editor anh quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro