Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (12)

Cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người đàn ông kia, Ngụy Mặc Sinh nhíu mày, theo bản năng kéo Du Đường ra sau lưng để bảo vệ

Tốt xấu gì hắn cũng đã từng là tuyển thủ quyền anh, võ vẽ không tồi, khi nghiêm túc lên thì khí thế không hề thua kém gì Giang Tần Phong.

Ngụy Mặc Sinh quay đầu hỏi Du Đường: "Đường Đường, anh thật sự biết anh ta sao?"

Du Đường gật đầu lia lịa.

Trước đó, tuy rằng Bạch Phong đã nhắc nhở y phải lên trước kế sách để đối phó, nhưng mà còn chưa kịp lên kế sách gì thì biến cố đã đuổi tới nơi.

Trăm triệu lần không ngờ Lâm Mặc sẽ gửi Giang Tần Phong, vị sát thần này tới đón y về.

"Biết, anh biết mà." Du Đường gãi đầu khó xử rồi nói với Ngụy Mặc Sinh: "Anh ấy là trợ lý kiêm vệ sĩ của anh hai anh, tên là Giang Tần Phong, đã làm việc với anh hai được mười năm, là một người rất tốt."

Du Đường buông tay Ngụy Mặc Sinh, tiếp tục khoa chân múa tay: "Anh đi gặp anh hai một chút, em về nhà trước đi, anh sẽ tranh thủ về thật sớm."

Ngụy Mặc Sinh nhíu mày, trong lòng bỗng dưng trào dâng nỗi bất an, hắn vội bắt lấy cổ tay Du Đường, nói: "Đường Đường, em đi chung với anh."

Nhưng đồng thời cùng lúc đó, Giang Tần Phong ra tay đẩy Ngụy Mặc Sinh sang một bên, cứng nhắc tuyên bố: "Ý của tổng giám đốc là muốn cậu chủ nhỏ một mình quay về công ty."

"Cậu không thể đi chung với chúng tôi."

Bầu không khí xung quanh nháy mắt đông cứng lại, Ngụy Mặc Sinh nhẫn nhịn siết chặt tay thành nắm đấm, đứng chôn chân tại chỗ không hề động đậy.

Hắn biết hiện giờ hắn không thể đánh nhau với người này.

Nếu thật sự làm như vậy sẽ khiến Du Đường gặp rất nhiều phiền toái.

Hơn nữa dù là Lâm Mặc hay người đàn ông đang đứng ở đây, đều là người nhà của Du Đường hiện tại.

Hắn không thể vì cơn tức giận nhỏ nhoi của mình mà làm to chuyện.

"Anh Tần Phong, tôi mong anh đừng sử dụng bạo lực." Du Đường ngước mắt nhìn chăm chú Giang Tần Phong, mặt mày lạnh lùng, chậm rãi cảnh cáo: "Cậu ấy là người yêu của tôi, dù cho là anh hay anh hai tôi, hay là người nhà họ Lâm, dù mọi người có không ủng hộ đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép bất kỳ người nào gây tổn thương cho cậu ấy."

Bình thường cà lơ phất phơ thì không nói, nhưng một khi đã nghiêm túc lên, bởi lẽ thần hồn đã quy vị, lại có thần cách phù hộ, dưới tình huống Du Đường tức giận, thần uy sẽ vô thức phóng ra, đè nén bầu không khí xung quanh, khiến cho người chung quanh có cảm giác bị đè ép bởi áp lực nặng nề, đến nỗi ngay cả hít thở cũng sẽ cực kỳ khó khăn.

Dù cho dùng thân phận người bình thường tới cứu lại tiểu thế giới đang ngấp nghé trên bờ vực sụp đổ, sức mạnh của Thiên Đạo cũng là sức mạnh tuyệt đối không thể khinh thường.

Giang Tần Phong bị cặp con ngươi lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm, vô thức sinh ra tâm lý sợ hãi thần phục mà bản thân anh cũng chẳng biết nguyên do.

Sau một lúc lâu, anh ta khẽ gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Du Đường lúc này mới cười rộ lên, cảm giác bị áp lực đè nén cũng theo đó mà biến mất hoàn toàn.

Y quay sang nhìn Ngụy Mặc Sinh, nói: "A Sinh, em bình tĩnh một chút, anh chỉ là về gặp mặt anh hai nói chuyện chút xíu thôi, sẽ nhanh chóng trở về, em ở nhà chờ anh một lát nhé, được không?

Ngụy Mặc Sinh nhìn Du Đường một lúc thật lâu, sau đó mới gật gật đầu rồi dạ vâng đồng ý.

*

Du Đường đi cùng Giang Tần Phong tới công ty chi nhánh của nhà họ Lâm ở thành phố A.

Hôm này, Lâm Mặc tới đây vốn dĩ là để tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, tiện thể thăm nom hai đứa em đã lâu không thấy mặt. Kết quả vừa mới tới nơi đã nghe tin tức sét đánh về Du Đường và Ngụy Mặc Sinh.

Cả một buổi chiều, cậu tức giận hầm hầm đi qua đi lại trong phòng làm việc, nỗ lực điều chỉnh trạng thái bình tĩnh trở lại để khỏi dọa sợ thằng em mình.

Mà ngay thời điểm Du Đường vừa bước chân vào tầng cao nhất của tòa nhà cũng vừa lúc Lâm Mặc bước ra khỏi phòng họp.

Khi hai người vừa tới nơi, sắc mặt Lâm Mặc lúc ấy thoạt nhìn vừa nghiêm nghị vừa âm trầm, ánh mắt bén nhọn như dao găm đảo qua, vừa lúc nhìn thấy Du Đường thì đột nhiên khựng hẳn lại.

Cơn giận phừng phừng như lửa đốt nháy mắt dập tắt không còn lấy một đốm.

Cậu còn đang định giả vờ lạnh lùng nghiêm nghị, thế nhưng có cố vặn vẹo mặt cỡ nào cũng không thể làm ra biểu cảm như vậy.

Cuối cùng chỉ còn cách tiến lên vài bước, cầm tập hồ sơ gõ lên đầu Du Đường.

Nhếch môi nói một câu: "Em đi theo anh."

Du Đường nhìn sự biến hóa trên gương mặt cậu từ nãy tới giờ, suýt thì không nén nổi phì cười.

Rõ ràng giây trước còn lạnh lẽo như núi băng người sống chớ lại gần, vừa nhìn thấy y đã hóa thành hoa nở xuân về, mưa thuận gió hòa.

Quả nhiên, Lâm Mặc và Lâm Phỉ giống nhau, đứng trước mặt em trai đều sẽ hóa thành hổ giấy, căn bản không cần phải sợ hãi hai người này.

Thứ tình cảm mà Du Đường có thể cảm nhận được ngay lúc này chỉ có tình thương gia đình đầy ắp dịu dàng.

Kỳ thật, sau khi quay lại thế giới này một thời gian, Du Đường dần dần phát hiện ra chút manh mối.

Tuy rằng mười thế giới đều được vận hành dựa trên năng lượng từ mảnh linh hồn của Ngụy Uyên, do chính tay hắn nhào nặn, nhưng những người sống bên trong đều có linh hồn và nhân quả của riêng họ.

Linh hồn của chín thế giới đầu tiên hẳn là tới từ 3000 tiểu thế giới, mà thế giới thứ mười mô phỏng lại Thần giới năm xưa, linh hồn sống trong thế giới đó đều là linh hồn của các vị thần đã từng bị Ngụy Uyên giết chết.

Lần này y sống lại, mặc dù đã dặn trước Tiểu Kim rằng phải tìm cho mình thân phân thuận tiện nhất để tiếp cận Ngụy Mặc Sinh. Chi bằng nói thẳng ra là Ngụy Uyên vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn thân phận thứ hai cho Du Đường.

Ngoài miệng hắn không nói gì, trên thực tế trong lòng vẫn hy vọng Du Đường được sinh ra trong gia đình êm ấm, có cha mẹ anh chị yêu thương, cả đời bình an hạnh phúc.

Thế cho nên, Du Đường mới có thể sống lại làm con trai út được cưng như trứng mỏng của nhà họ Lâm, hưởng thụ toàn bộ tình thân gia đình.

Nhưng đây cũng là một gánh nặng ngọt ngào, một khi không cẩn thận sẽ khiến cho Ngụy Mặc Sinh tự ti luôn bi quan hoàn toàn tan vỡ, mà khi phải đối mặt với sự cản trở đến từ chính gia đình của người yêu, hắn sẽ mất đi cảm giác an toàn.

"Vào đây nói chuyện với anh một lát." Lâm Mặc và Du Đường vào trong phòng nghỉ, cậu ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, nghiêm nghị hỏi: "Rốt cuộc thì em đang làm gì vậy?"

"Nếu như em bị thằng nhỏ kia uy hiếp nên mới nói ra những lời như vậy, hôm nay anh sẽ bảo Tần Phong xử lý nó!"

Vừa nói lời tàn nhẫn xong, Lâm Mặc lại vẫy Giang Tần Phong cúi đầu xuống, thì thầm bên tai anh ta: "Anh phối hợp diễn kịch với tôi, nếu không dọa thằng cu này một trận thì nó sẽ lật tung cả trời lên mất."

Thời điểm nói chuyện, gương mặt Lâm Mặc lạnh như đá, gắng gượng duy trì thiết lập lạnh lẽo ác liệt vô tình.

Giang Tần Phong gật gật đầu, đứng thẳng như núi, nghiêm mặt vặn cổ tay kêu răng rắc.

Du Đường: "......"

Kỹ thuật diễn xuất của hai người kia quá vụng về, y nén cười quá mệt mỏi.

Nhưng Du Đường biết lúc này mình không thể cười. Không chỉ có không thể cười, còn phải khóc!

Tựa như khi đối phó với Lâm Phỉ, lấy nhu chế cương!

Vì thế, Du Đường không hề ngồi xuống, chỉ đứng chôn chân tại chỗ, rũ đầu cúi gằm xuống đất, trong chốc lát hai hốc mắt đã đỏ bừng lên.

"Anh hai, anh phải tin em, cậu ấy thật sự không có ép em." Lại lần nữa ngẩng đầu lên, hai mắt y đã lúng liếng đong đầy nước mắt, chỉ chực chờ lăn xuống má, giọng nói nghèn nghẹn, mười ngón tay túm chặt lấy góc áo, lí nhí nói: "Ngược lại, là em thổ lộ với cậu ấy, là em khiến cho cậu ấy khó xử."

"Hơn nữa, là em chủ động đòi hẹn hò với Ngụy Mặc Sinh, là em muốn làm bạn trai của cậu ấy." Du Đường sợ hãi nói: "Nếu bởi vì em mà anh hiểu lầm cậu ấy, làm cậu ấy bị thương thì đời này em làm sao có thể tha thứ cho chính mình...."

Nước mắt vô thức lăn dài trên má, tí tách rơi xuống mặt đất, phảng phất nện vào cõi lòng Lâm Mặc.

Răng rắc một tiếng, là tiếng trái tim của cậu nứt ra vì đau đớn.

"Tần Phong! Nhanh, nhanh, nhanh mang trà bánh mà Đường Bảo thích ăn nhất lại đây, trà bánh tôi mua ở thành phố B ấy!"

Lâm Mặc luống cuống, vội vàng đứng lên, kéo Du Đường ngồi xuống ghế, thái độ kiên định chăm chăm chất vấn ban hãy hoàn toàn thay đổi 180 độ.

Cậu hầm hừ: "Đường Bảo nhà ta ưu tú như vậy, thằng nhóc nhà kia còn dám không thích em? Còn để em phải chủ động thổ lộ?! Đúng là ngang ngược!"

"Em cứ yên tâm hẹn hò với cậu ta, nếu như có ai dám cản trở con đường tình yêu của em, cứ nói với anh, anh sẽ bảo Tần Phong đi làm thịt kẻ đó!"

Giang Tần Phong lịch kịch bê trà bánh vừa đẩy cửa tiến vào: "......"

------

editor anh quan

Xưng hô của Giang Tần Phong và Lâm Mặc là anh - cậu.

Du Đường và Ngụy Mặc Sinh là y - hắn

Tuy mình cũng thấy hơi lạ, nhưng có còn cách nào nữa đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đm