Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (07)
Ngụy Mặc Sinh tròn mắt ngơ ngác nhìn Du Đường, vô cùng kinh ngạc bởi lẽ hắn không tin nổi lời này là thốt ra từ chính miệng người trước mắt.
"Hơn cả bạn bè....." Trăm mối suy nghĩ trong đầu của hắn rối rắm như cuộn len tròn, buột miệng thốt ra câu hỏi khiến y dở khóc dở cười.
"Mối quan hệ hơn cả bạn bè là quan hệ gì cơ?"
Du Đường ngẩn ra một chút, phì cười vỗ vai hắn: "Em ngốc thật hay giả vờ đấy?'
Nhưng khi đối mặt với ánh mắt nôn nóng, bồn chồn của Ngụy Mặc Sinh, y nhất thời cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
"Chính là ừm....." Vì để không khiến cho yêu cầu có vẻ quá mức đột ngột, Du Đường nói: "Vụ đánh cược kia, anh muốn gia hạn thời gian hẹn hò."
Đôi mắt Ngụy Mặc Sinh tức khắc trợn tròn, ngỡ ngàng thốt lên: "Gia hạn thời gian?" Hắn hỏi: "Thật vậy chăng?"
"Anh, anh thật sự muốn...."
Rầm ——
Thang máy đột nhiên rung lắc rồi tuột xuống, đèn tắt tối om, Du Đường đứng không vững, lảo đảo ngả về phía hắn.
Chờ đến khi thang máy rốt cuộc cũng ngừng hẳn lại.
Xung quanh chìm vào bóng tối, Ngụy Mặc Sinh ôm chặt y, dò hỏi: "Anh Đường, anh không sao chứ?"
"Anh không sao." Trong bóng tối, hết thảy xúc cảm đều trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, Du Đường thừa dịp dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn, nói: "Lỗi tại anh, nếu anh không kéo em vào thang máy thì hai chúng ta đã không bị kẹt ở đây."
"Anh, đừng nói vậy, đây là việc ngoài ý muốn, không liên quan đến anh." Một tay Ngụy Mặc Sinh ấn nút cảnh báo, một tay vẫn luyến tiếc không muốn buông người ra.
Bên trong thang máy vừa tối tăm vừa yên tĩnh, khiến cho nhịp thở dồn dập và tiếng tim đập thình thịch đều bị phóng đại, như cào gãi vào màng tai.
"Anh Đường, lúc nãy anh nhắc đến chuyện gia hạn thời gian đánh cược....." Đại khái là bởi vì không nhìn được biểu cảm trên mặt Du Đường, Ngụy Mặc Sinh như được tiếp thêm dũng khí, dè dặt hỏi: "Là muốn tiếp tục giả vờ làm người yêu với em sao?"
Tim Ngụy Mặc Sinh đập nhanh như trống đánh, Du Đường đang tựa đầu vào ngực hắn cũng cảm nhận được sự thấp thỏm bất an đang tỏa ra dày đặc.
"Ừ." Du Đường trả lời: "Lần này kỳ hạn là ba tháng, nếu anh vẫn như cũ không yêu em thì em hãy hết hy vọng."
Y nhấp môi, tiếp tục nói: "Bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không xác định được, trước khi chết rốt cuộc tình cảm của anh đối với em là loại tình cảm gì, khi đó trong lòng anh vẫn luôn lo lắng về chuyện sàn đấu, biết rằng dù cho có tình cảm với em thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau lâu dài, cho nên anh mới để lại lá thư kia."
"Hiện giờ, ông trời đã cho anh cơ hội sống lại, sau này, thời gian của chúng ta còn rất dài, cho nên anh nghĩ rằng, chúng ta hãy thử tìm hiểu thêm về nhau, ở bên nhau thêm lần nữa."
Tuy ngoài miệng nói như vậy, thật ra trong lòng Du Đương đã ngấm ngầm sung sướng đến nở hoa.
Gì mà như cũ không có yêu?
Yêu muốn chết luôn.
Sở dĩ nói như vậy chẳng qua là để Ngụy Mặc Sinh ngoan ngoãn chấp nhận y mà thôi!
Du Đường không tin nói vậy rồi mà hắn còn có thể thoái thác!
Cơ thể Ngụy Mặc Sinh cứng đờ như tượng đá.
Thật lâu sau, mới lẩm bẩm khẽ nói: "Anh Đường, anh véo em một cái."
"......" Du Đường bất đắc dĩ, hung hăng véo thịt eo mềm mại của hắn, thấy đối phương đau đến hít hà một hơi, bèn cười nói: "Đau không? Đau tức là không có nằm mơ nha."
Ngụy Mặc Sinh xấu hổ nói: "Em vui quá, cứ ngỡ như đang nằm mơ."
"Anh, em thật sự không dám hy vọng xa vời rằng anh cũng yêu em."
"Em...."
Tinh ——
Đèn của thang máy đột ngột sáng trưng, cửa cũng từ từ mở ra, mấy anh chàng công nhân sửa chữa thang máy và chị Trương đang đứng bên ngoài ngẩng đầu dòm vào, bắt gặp hai người đang ôm chặt nhau bên trong thang máy thì đồng thời ngẩn người ra nhìn.
Ngụy Mặc Sinh lập tức buông Du Đường ra, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Tiểu Du?" Người phụ nữ đã qua tứ tuần đến lúc này mới phản ứng lại được, cô kinh ngạc nhìn Du Đường: "Em là Tiểu Du? Em không phải đã....."
"Chị Trương!" Ngụy Mặc Sinh cắt lời cô, hắn nói: "Đây là bạn học của em, tên là Lâm Du Đường, cậu ấy không muốn ở lại ký túc xá trong trường nên em rủ tới ở chung với em."
Ngụy Mặc Sinh hiểu rõ, chuyện Du Đường sống lại tuyệt đối không thể để bất kỳ ai khác ngoài hai người họ biết.
Bởi vì nếu bí mật này bại lộ, Du Đường sẽ gặp nguy hiểm.
"À, à, thì ra là vậy." Chị Trương cười nói: "Chẳng qua cậu ấy giống Tiểu Du quá, chị giật cả mình đấy, cứ tưởng bản thân thấy ảo giác chứ."
Mấy anh chàng công nhân sửa chữa tiếp tục kiểm tra thang máy, còn chị Trương thì lôi lôi kéo kéo Du Đường và Ngụy Mặc Sinh tán gẫu thêm vài câu.
Sau khi đi bộ lên trên lầu, họ chào tạm biệt chị Trương rồi tách ra.
Về đến phòng, Du Đường lười biếng ngồi trên sô pha ăn trái cây xem TV, Ngụy Mặc Sinh thì chuẩn bị tài liệu ôn tập, hắn dọn cái bàn con đặt gần sô pha, bắt đầu đọc tài liệu giáo trình trên Ipad, học lại phần kiến thức đã bỏ lỡ năm trước.
Cứ một lúc, Ngụy Mặc Sinh lại ngẩng đầu nhìn Du Đường một cái, như là sợ người kia lại lần nữa đột ngột biến mất.
"Anh có làm phiền đến em không?" Du Đường vặn nhỏ tiếng TV, nhìn Ngụy Mặc Sinh đang nghiêm túc học tập, nói: "Trong phòng ngủ cũng có bàn học, ở đó yên tĩnh hơn nhiều."
Ngụy Mặc Sinh lắc đầu: "Không hề, em không thấy phiền chút nào."
Hắn nhoẻn miệng cười: "Có anh ở bên, em càng cảm thấy yên tâm, học hành cũng sẽ dễ vào đầu hơn."
"Nếu như anh đuổi em về phòng học bài, không nhìn thấy anh thì em học không có vô."
"......" Du Đường bị nụ cười đơn thuần kia làm mềm lòng.
Thế là nhún nhún vai chiều theo ý hắn.
*
Đến tối, hai người đánh răng rửa mặt xong, nhìn chiếc giường duy nhất ở trong phòng ngủ, Du Đường nhướng mày, cong môi nói: "Vẫn như cũ nhé."
"Anh nằm bên trái, em nằm bên phải."
"Vâng." Ngụy Mặc Sinh ngoan ngoãn bò lên giường nằm, sau đó vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh: "Anh, mau leo lên đây nào."
"......." Vốn dĩ là một câu nói vô cùng bình thường, thế nhưng Du Đường thực sự cảm phục sự sâu sắc của cách dùng từ, cũng một câu đó mà lại khiến người nghe hiểu theo ý khác.
Chẳng qua khi đối mặt với đôi mắt hoa đào trong sáng ngây thơ kia, y lại tự hổ thẹn với lòng bởi vì đầu óc suy nghĩ bậy bạ.
Du Đường ừ một tiếng rồi bò lên giường, nằm ngay ngắn ở vị trí của chính mình.
Sau đó thì lật người nằm nghiêng, mặt đối mặt với Ngụy Mặc Sinh.
Trong nhà đã tắt đèn lớn, chỉ còn chiếc đèn ngủ trên đầu giường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mơ màng.
Ngụy Mặc Sinh cơ hồ nhìn chằm chằm Du Đường không chớp mắt, thật lâu sau, mới dè dặt đặt câu hỏi: "Anh, giữa hai người yêu nhau nên có một nụ hôn chúc ngủ ngon đúng không?"
"......" Du Đường cười thầm.
Trước kia cứ phải suy nghĩ cách đối phó với Ngụy Uyên cáo già, hiện giờ quay lại thế giới thứ nhất, cứ cảm thấy Ngụy Mặc Sinh ngây ngô đơn thuần như vậy thật sự quá đáng yêu.
"Đúng vậy." Y vừa dịu dàng đáp lời, vừa dò hỏi: "Cho nên là hiện giờ em muốn hôn anh sao?"
Quả nhiên, hắn lập tức thẹn thùng đỏ mặt.
Ngụy Mặc Sinh lí nhí ậm ừ một tiếng, rướn người qua, hôn chụt một cái trên môi Du Đường, sau đó thì vội vàng kéo cao chăn, chỉ để lộ đôi mắt lúng liếng, quan sát phản ứng trên mặt y.
Sau đó, hắn nhìn thấy anh Đường của hắn chép chép miệng, liếm môi thèm thuồng, rồi im lặng suy tư trong chốc lát.
Bầu không khí giữa cả hai lại trở nên hơi gượng gạo.
Ngụy Mặc Sinh bỗng thấy chột dạ, ngập ngừng hỏi: "Anh, anh không thích sao?"
Du Đường lẳng lặng nhìn hắn bồn chồn thấp tha thấp thỏm, trong lòng như bị vuốt mèo con cào gãi, cực kỳ ngứa ngáy.
"Không phải anh không thích."
Nghe thấy thế, Ngụy Mặc Sinh mới thở phào một hơi, vừa định nói cái gì, lại nghe thấy người đàn ông trước mặt khẽ than thở.
"Mà là không đủ."
----
editor anh quan
Ơ! Sao tác giả k thêm tag dụ thụ nhờ?? :)), thôi để tui tự thêm tag: trước dịu dàng lý trí sau vừa răm vừa dụ thụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro