Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (03)
Trên đường Du Đường đưa Ngụy Mặc Sinh đến bệnh viện cấp cứu, trời bỗng nhiên mưa to như trút nước.
Lâm Phỉ chở Du Đường đi mua quần áo mới, ăn cơm, rồi sau đó không chịu nổi sự năn nỉ ỉ ôi của cậu em trai, chỉ còn cách thở dài thượt thượt, đánh xe chở y quay lại bệnh viện.
"Công ty còn chút việc gấp, chị về đây, em tự vào trong đi." Lâm Phỉ dặn dò: "Nhưng mà phải nhớ cho kỹ, đừng có để ý cậu trai Ngụy Mặc Sinh kia đấy, còn nữa, nếu lão già nhà họ Ngụy lại đến tìm em nói linh ta linh tinh thì phải gọi điện thoại cho chị ngay, đừng có để dăm ba câu nói của lão cáo già đó lừa gạt!"
"Vâng vâng vâng, chị cứ yên tâm." Du Đường cầm ô đứng dưới mưa, vẫy tay chào tạm biệt Lâm Phỉ: "Trên đường về nhớ lái xe cẩn thận nhé."
Lúc này Lâm Phỉ mới kéo cửa kính xe lên, đánh xe chạy về hướng đường cái.
Du Đường đi vào bệnh viện, thu ô lại, bước tới căn phòng mà ông nội Ngụy Mặc Sinh chuẩn bị sẵn cho mình.
Sau khi nằm ngả lên giường thì bắt đầu suy tính xem tới lúc Ngụy Mặc Sinh tỉnh lại, rốt cuộc là nên giải thích như thế nào để hắn tin rằng mình chính là Du Đường.
Hay là, nói với Ngụy Mặc Sinh rằng mình mượn xác hoàn hồn?
Tu hú chiếm tổ, sống lại?
Nhỡ đâu Ngụy Mặc Sinh cho rằng y bị điên thì sao?
Vả lại......Ở thế giới đầu tiên, hai người chỉ giả vờ làm người yêu vài tháng, lúc đó y lại luôn bày tỏ rõ ràng rằng bản thân không có tình cảm khác biệt gì với hắn.
Hiện giờ vấn đề nan giải nhất đã tới đây rồi, rốt cuộc thì phải làm sao để bày tỏ tâm ý của mình, đường đường chính chính ở bên đối phương.
Dù sao cũng không thể trực tiếp nhảy bổ vào ôm chầm người ta, kêu gào rằng: "Uyên Nhi, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi rồi! Mau thơm sư tôn một cái nào! Sư tôn yêu nhất chính là Uyên Nhi!"
Nếu mà làm như vậy thật thì chắc chắn! Chắc chắn một trăm phần trăm! Sẽ bị tống cổ vào bệnh viện tâm thần!
Chỉ có thể từ từ tiến từng bước, từng bước một phát triển quan hệ của hai người.
Sau khi đưa ra quyết định, Du Đường cũng không nóng nảy vội vàng, với tay rút di động trong túi ra sạc pin, ngồi nhìn màn hình sáng lên.
Đột nhiên, chợt nhớ tới thông tin Tiểu Kim cung cấp ban nãy, rằng hôm nay Ngụy Mặc Sinh đã phát sóng trực tiếp buổi lễ trao giải, trong buổi lễ đã nói rất nhiều lời về Du Đường.
Hẳn là trên mạng vẫn còn đoạn ghi hình được phát lại.
Du Đường tìm từ ngữ mấu chốt Ngụy Mặc Sinh, lễ trao giải trên thanh tìm kiếm, click mở video, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là chàng trai đẹp đến lóa mắt đứng trên bục trao giải, ôm trong ngực chiếc cúp thuộc về hắn, đang đều đều phát biểu.
Ngụy Mặc Sinh trời sinh tuấn mỹ, thế nhưng sắc mặt lại vô cùng tiều tụy, tựa như đã rất lâu không được ngủ ngon. Dưới đáy mắt là quầng thâm đen thui, hốc mắt hõm sâu.
Theo từng lần khép mở của cánh môi, âm thanh giọng nói khô khốc của hắn vang lên truyền qua loa phát thanh trên điện thoại di động.
"Tôi rất vinh hạnh khi nhận được nhận giải thưởng này , tại đây tôi muốn cảm ơn mẹ, các giáo viên, trường học, các bạn học và cảm ơn cả sự nỗ lực của chính tôi, nhưng người tôi muốn cảm ơn nhất chính là anh Đường."
"Tên của anh ấy là Du Đường, là một tuyển thủ quyền anh rất mạnh mẽ, dáng người vừa cao ráo vừa đẹp trai, cười rộ lên đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, anh ấy là thầy của tôi, cũng là người thân, là ân nhân của tôi, nếu không có anh thì vào lúc này tôi cũng không thể đứng ở nơi đây ."
"Trước khi gặp được anh, tôi cứ cho rằng bản là kẻ bị trời cao ruồng bỏ, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ mãi trầm luân trong địa ngục. Tôi luôn luôn cho rằng tôi không có quyền theo đuổi ước mơ,"
"Nhưng sau khi gặp được anh, cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi."
"Anh dạy tôi đánh quyền anh, cổ vũ tôi đi học, cha dượng đánh bạc đi vay nặng lãi bị siết nợ, anh mua lại căn nhà chúng tôi đang ở, giúp tôi qua được cửa ải khó khăn; khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi là khi mẹ tôi bị ung thư dạ dày, anh đã ở cạnh tôi, giúp tôi bước ra khỏi bóng ma của việc mất đi người thân."
"Nếu anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi, có lẽ tôi đã sa đọa vào bùn lầy, thành tội phạm ăn cắp, buôn lậu, giết người, không việc phạm pháp nào không dám làm, đắm chìm trong bóng tối."
"Cho nên, đối với tôi mà nói, anh chính là ánh sáng, là ánh nắng mặt trời chiếu rọi trái tim âm u đen tối của tôi."
"Mọi người biết đấy, thế gian nếu không được ánh sáng mặt trời chiếu rọi thì sẽ là tận thế."
"Người không còn ánh sáng, thì sẽ chết...."
"Vậy mà bây giờ, anh đã ra đi......"
Màn hình di động dần trở nên mờ nhòe, chờ đến khi kết thúc đoạn băng ghi hình được phát sóng trực tiếp, hai gò má Du Đường đã ướt đẫm nước mắt.
Mỗi một câu nói của Ngụy Mặc Sinh phảng phất hóa thành mũi dao, đâm thẳng vào tâm can Du Đường, làm trái tim trong lồng ngực buốt nhói lên từng cơn.
Đột nhiên, y có chút sợ hãi không dám nghĩ đến, vào thế giới đầu tiên, khi mà mối quan hệ giữa hai người vẫn còn chưa sâu đậm, vậy mà sau khi y rời khỏi thế giới này, Ngụy Mặc Sinh đã uống thuốc độc để đi theo mình.
Thế thì những thế giới còn lại thì sao? Sau khi y chết, vai ác đã phải trải qua những gì?
Tầm mắt dừng lại ở chiếc cúp mà Ngụy Mặc Sinh ôm trong ngực, lúc này Du Đường chợt nhớ ra, ban nãy cạnh ngôi mộ của y ở nghĩa trang hình như có một chiếc cúp rơi lăn lóc trên mặt đất ngay bên người Ngụy Mặc Sinh.
Bởi vì tình hình khi đó quá khẩn cấp nên y cũng không nhớ đến việc mang chiếc cúp theo....
Nghĩ đến đây, Du Đường nhảy xuống giường, cầm ô chạy vọt ra ngoài.
Vừa chạy hộc tốc vừa truyền âm với Tiểu Kim: Tiểu Kim, giúp ta kiểm tra xem chiếc cúp mà A Sinh ôm trong đoạn băng ghi hình ban nãy hiện giờ đang ở đâu?
—— Du Thần Quân, để ta giúp ngài điều tra.
Giọng của Bạch Phong vang lên trong đầu, chỉ trong phút chốc đã báo lại.
—— Chiếc cúp kia vẫn còn ở cạnh mộ của ngài. Cũng may vì trời mưa quá to cho nên vẫn chưa bị nhân viên của nghĩa trang thu gom.
Du Đường ừ một tiếng, ra khỏi cổng bệnh viện, bắt taxi chạy về hướng nghĩa trang.
Lúc này trời đã tối khuya, mưa tầm tã như trút nước, nghĩa trang tối tăm mờ mịt, Du Đường tìm mãi mới thấy được ngôi mộ của chính mình.
Mưa quá to, một đường bôn ba mò mẫm khiến cho quần áo y đã ướt như chuột lột, trong giày cũng bì bõm toàn nước.
Du Đường cúi người nhìn di ảnh trên tấm bia mộ, chuyện cũ vẫn còn rõ ràng trước mắt như mới xảy ra ngày hôm qua, với tay nhặt chiếc cúp ôm vào trong lòng, y đứng dậy, xoay lưng rời đi.
Trong lòng thầm hạ quyết tâm: Lúc này đây, y tuyệt đối sẽ không bao giờ lại làm Ngụy Mặc Sinh tổn thương thêm nữa dù chỉ là một chút mảy may.
*
Cơn mưa này kéo dài suốt một đêm, đến sáng sớm mới tạnh, bầu trời xanh trong, mây trắng lững lờ trôi, chân trời thậm chí còn xuất hiện cầu vồng.
Hai ngày sau, thời tiết càng lúc càng đẹp.
Đến sáng sớm ngày thứ tư, tình trạng của Ngụy Mặc Sinh xem như đã ổn định, hắn được chuyển về phòng bệnh bình thường.
Bác sĩ cũng đã cho phép người thân vào thăm bệnh và chăm sóc.
Có được sự chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ của ông lão nhà họ Ngụy, cho nên trong phòng bệnh được trang bị tất cả những món đồ nội thất đắt đỏ cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày, nào là sô pha, bàn, ghế, tủ lạnh, tủ đầu giường, TV loại lớn v.v.v......
Du Đường cẩn thận đặt chiếc cúp lên bàn, sau đó tỉ mỉ cắm một bình hoa thật đẹp, để trong căn phòng có thêm chút sức sống của hoa cỏ.
Kéo rèm che ra, cho ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa, mang nắng ấm tưới đẫm phòng bệnh.
Mà Ngụy Mặc Sinh nằm trên giường bệnh ở giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, chầm chậm hé mở hai mắt.
Hắn có cảm giác dường như bản thân đã ngủ thật lâu, thật lâu.
Mơ một giấc mộng rất dài, rất đẹp đẽ.
Mơ thấy anh Đường, cõng hắn trên lưng, chạy thật nhanh về phía trước, gọi to tên của hắn, bảo hắn phải cố gắng gượng, bảo hắn phải cố sống sót.
Còn nói rằng muốn vĩnh viễn ở bên hắn.....
Thế nhưng hiện giờ, người đã tỉnh.
Mộng cũng tan. (Lấy từ câu "Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn")
Hương vị nước sát trùng nhàn nhạt quẩn quanh trong xoang nói cho Ngụy Mặc Sinh biết rằng nơi đây là bệnh viện.
Hắn không chết.
Hắn vẫn còn sống.
Tiếp tục giữ lại chút hơi tàn, lay lắt sống tạm trong thế giới không còn người kia.
Càng nghĩ, Ngụy Mặc Sinh càng cảm thấy bi thương vô tận.
Rõ ràng là đầu tháng năm, thời tiết mùa hạ nóng nực, ánh nắng tràn ngập sưởi ấm cả căn phòng, thế mà hắn lại vẫn cảm thấy rét lạnh thấu xương.
Nỗi cô đơn lạnh lẽo khổ sở đến mức khiến Ngụy Mặc Sinh lại muốn rơi nước mắt.
"A Sinh!" Du Đường xoay người lại, thấy hắn đã tỉnh lại thì cực kỳ phấn chấn, không biết nên nói gì cho phải.
Bèn bước vội vài bước đến cạnh giường bệnh, hốc mắt chua xót, cánh môi cũng nghẹn ngào run rẩy: "Rốt cuộc thì em cũng tỉnh rồi."
"Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em....."
Ngụy Mặc Sinh trợn mắt khó tin nhìn trừng trừng vào người đang đứng trước mặt mình.
Không chỉ bởi cái tên gọi "A Sinh" quen thuộc, mà còn bởi gương mặt kia!
Tại sao gương mặt của người này lại giống y như đúc gương mặt của anh Đường.
Chẳng lẽ nơi này không phải bệnh viện, mà là thiên đường sao?
Là thế giới sau khi chết?
Thế nhưng sự suy yếu và nỗi đau thể xác lại rõ như ban ngày, làm cho Ngụy Mặc Sinh nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn dùng hết sức lực vươn tay túm lấy vạt áo sơ mi của Du Đường, cất giọng khản đặc vì hôn mê trong thời gian dài, gằn từng chữ một.
"Anh....rốt, cuộc, là, ai?"
-------
Editor anh quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro