Vì vai ác sống lại lần thứ năm ( 25 )
Du Đường vươn cánh để đóng cửa, bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt Lục Thanh Uyên, khẽ hôn lên má hắn, trả lời: "Anh, vô cùng vinh hạnh."
Đương nhiên, cuối cùng bữa tối của hai người họ là một bữa yến tiệc toàn món cá.
Quý ông quản gia ác ma lịch lãm phong độ, áo vest áo sơ mi bị xé rách bươm, rơi vãi đầy đất, bị khóa chặt trong lâu đài ba ngày ba đêm liên tiếp không nhìn thấy ánh mặt trời.
Mà che đậy đi tầm mắt của y, chính là đôi cánh chim trắng muốt dày nặng của thiên sứ.
"Đường Đường......" Lục Thanh Uyên ôm quặp Du Đường bằng cả hai tay hai chân, dán môi lên gáy người thương, trên mặt nở nụ cười tươi tắn đầy thỏa mãn, rồi lại cất giấu nỗi lo lắng khó thấy.
"Chúng ta đi tìm Thần Ánh Sáng đi."
"Em nghĩ có lẽ ông ta sẽ biết Thần Hắc Ám đang ở đâu."
Thể chất của ác ma cực kỳ tốt, lúc này Du Đường cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Y ừ một tiếng, xoay người lại, nhìn Lục Thanh Uyên, thử hỏi hắn: "Thanh Uyên, khoảng thời gian mà anh rời xa em, điều mà em mong muốn nhất là gì? Có thể nói cho anh biết không?"
Du Đường muốn thấu hiểu tâm nguyện của Lục Thanh Uyên, không đoán ra thì chỉ còn cách thử dò hỏi hắn.
"Điều mà em mong muốn nhất là......" Lục Thanh Uyên rũ mắt, nhìn người trước mặt, nói: "Chính là được gặp lại anh."
"Còn gì nữa?"
"Hết rồi."
Câu trả lời của Lục Thanh Uyên làm Du Đường có chút khó hiểu.
Thế nhưng y nhận thấy hắn nói cũng không sai, quyết định không tiếp tục rối rắm ở vấn đề này thêm nữa.
Hai người bọn họ ở lại lâu đài thêm vài ngày, lại tìm ông quản gia ác ma và nhóm người hầu ác ma quay về để giúp đỡ quản lý trang viên hoa hồng và lâu đài.
Ông quản gia ác ma khiếp sợ nhìn Du Đường và Lục Thanh Uyên, phảng phất như không thể tin nổi vào hai mắt của chính mình.
Tuy rằng tin tức Lục Thanh Uyên từ ác ma biến thành thiên sứ mấy năm nay đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của Ma Giới, rất nhiều ác ma đều chối bỏ Lục Thanh Uyên, xem hắn như sự sỉ nhục của Ma Giới.
Thế nhưng ông quản gia hiểu được, hết thảy mọi thứ hắn làm đều là vì Du Đường.
Mà hiện giờ cũng không biết nguyên do là thế nào, mà Du Đường sống lại trở về, thân phận của hai người thế mà lại tráo đổi cho nhau.
Chẳng qua trên cương vị một quản gia đủ tư cách, ông sẽ không tọc mạch việc riêng của chủ nhân.
Cho nên, dù cho trong lòng tò mò đến thế nào, quản gia vẫn nho nhã lễ độ nói với Du Đường: "Du tiên sinh, hoan nghênh trở về."
Mà đám người làm cũng sôi nổi hoan hỉ chào hỏi Du Đường: "Du tiên sinh, hoan nghênh trở về."
Lục Thanh Uyên kề sát vào tai y, thì thào: "Đường Đường, hoan nghênh trở về nhà của chúng ta."
Ở trong lòng hắn, nơi có Du Đường mới gọi là nhà.
Dứt lời, hắn mới phất tay với đám người làm và quản gia.
"Được rồi, ai làm việc nấy đi."
Sau đó quay đầu hỏi y: "Đi chưa? Chúng ta đi Thiên Giới."
"Đi thôi." Du Đường gật đầu, thời điểm bay cùng Lục Thanh Uyên lên Thiên Giới, tò mò hỏi: "Em có chắc chúng ta sẽ được gặp Thần Ánh Sáng không?"
"Trước kia khi anh còn là thiên sứ ở Thiên Giới, đến tư cách để nhìn thấy Thần Ánh Sáng cũng không có."
"Ủa? Khó để gặp mặt ông ta đến vậy cơ à?" Lục Thanh Uyên nhíu mày, nói: "Chắc hẳn là do em đã tích lũy trăm năm công đức nên mới có thể được gặp ông ta."
"Hơn nữa, giữa em và Thần Ánh Sáng vẫn còn một giao hẹn 20 năm, từ giờ đến kỳ hạn chỉ còn một năm, cho dù bây giờ không gặp được ông ta đi chăng nữa thì một năm sau, vì để thực hiện giao hẹn với em, ông ta nhất định sẽ tới gặp chúng ta."
"Giao hẹn 20 năm?" Du Đường nghĩ đến những điều mà Tiểu Kim nói cho y, ánh mắt nhìn Lục Thanh Uyên lại u ám đi vài phần, hỏi: "Có thể nói cho anh biết, giữa hai người có giao hẹn gì không?"
Lục Thanh Uyên trầm ngâm suy tư trong chốc lát.
Cuối cùng thì quyết định không nói dối, mà kể hết thảy mọi chuyện cho Du Đường: "Chẳng phải anh đã từng hỏi em, rằng sau khi anh rời đi, em đã sống như thế nào sao?"
"Ngày ấy, em cứ cho rằng linh hồn của anh đang ở trong cơ thể của em, cho nên em mới tích góp trăm năm công đức, mục đích chính là để được gặp Thần Ánh Sáng, ước nguyện với ông ta để ông ta hồi sinh anh, thế nhưng vào thời điểm Thần Ánh Sáng giáng thế, ông ta lại nói với em là linh hồn anh đã hoàn toàn biến mất vào lúc anh hiến tế linh hồn cho em, vì thế em đã ước nguyện với Thần Ánh Sáng, mong muốn ông ta giết em, hủy hoại linh hồn của em, để em không thể vào luân hồi, nhưng ông ta lại không đồng ý."
"Mà là sau khi biến em thành thiên sứ, ông ta đã cho em một cái hẹn 20 năm, nói nếu 20 năm sau em vẫn còn muốn chết, ông ta sẽ tự tay hủy diệt em."
"Nhưng thật may mắn làm sao, ở năm cuối cùng trong cái hẹn 20 năm, em rốt cuộc cũng được gặp lại anh lần nữa." Trong giọng điệu Lục Thanh Uyên tràn ngập may mắn.
"Riêng điểm này, em vô cùng biết ơn Thần Ánh Sáng."
Du Đường thực sự rất vui mừng vì cuối cùng Lục Thanh Uyên cũng đã mở lòng với mình.
Y vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên vòng hào quang trên đỉnh đầu hắn, cười nói: "Vậy chờ đến lúc được gặp Thần Ánh Sáng, anh cũng phải cảm ơn ông ta thật nhiều mới được. Bởi lẽ, lần này là ông ta đã cho chúng ta có cơ hội để được trùng phùng."
Hai người họ bay thẳng về phía trước, trên người Du Đường khoác chồng lên thánh bào của thiên sứ, đội mũ choàng kín mít che đi cặp sừng để không thu hút sự chú ý của các thiên sứ đang bay lượn xung quanh.
Trước cửa lớn thần điện của Thần Ánh Sáng, Lục Thanh Uyên kéo kéo vạt áo choàng của Du Đường, rồi lại chỉ vào áo choàng của chính mình, nhếch môi cười, trêu ghẹo: "Ôi chao, tay đàn ông ranh mãnh này, anh thích mặc đồ đôi với em đến vậy sao?"
Du Đường vừa cười vừa gật đầu, ngọt ngào nịnh nọt hắn: "Đúng vậy, đúng vậy, có thể được mặc đồ đôi với quý ngài thiên sứ đẹp trai vô địch vũ trụ chính là vinh hạnh của anh."
Được tán dương lên tận trên mây, vòng hào quang trên đỉnh đầu Lục Thanh Uyên sáng rực rỡ hẳn lên.
Hắn kéo tay Du Đường qua, hôn lên mu bàn tay, nói: "Đây cũng là vinh hạnh của em."
Sau đó thì nắm chặt tay y, dùng pháp trượng mở cửa thần điện.
Bên trong Thần Điện, nơi nơi tràn ngập thánh quang, sáng ngời dị thường.
Trên người Du Đường có ma khí, hẳn là nên cảm thấy không thoải mái khi bước vào đây, Lục Thanh Uyên cũng đã chuẩn bị để có thể kịp thời giúp đỡ y chống cự lại phản phệ, thế nhưng điều kỳ quái chính là, lúc này Du Đường lại có cảm giác thân thuộc như vừa về đến nhà.
Cảm giác ấy kỳ lạ đến nỗi không nói nên lời.
Y cởi mũ choàng đầu của thánh bào ra, để lộ cặp sừng dài nhọn của ác ma và đôi cánh dơi khổng lồ xương cốt lởm chởm sau lưng, trong nháy mắt đôi cánh Du Đường sải bung ra, bầu không khí bên trong Thần Điện đột nhiên rung lắc dữ dội, tiếp theo hết thảy những nguyên tố thánh quang bắt đầu đổ dồn về phía Du Đường, tíu tít ca múa nhảy nhót quay chung quanh y.
Dần dần hình thành nên một vòng tròn tỏa ra hào quang kim sắc.
Lục Thanh Uyên lớn tiếng gọi.
"Thần Ánh Sáng, Lục Thanh Uyên cầu kiến."
Theo tiếng gọi của hắn, trước vương tọa cao lớn ở nơi xa, chậm rãi ngưng tụ hình ảnh một người đàn ông mặc thánh bào có khuôn mặt mơ hồ.
Ngay thời khắc Thần Ánh Sáng xuất hiện, Du Đường chợt sững người vì quá đỗi ngạc nhiên.
Mà theo từng bước chân bước về phía bọn họ của Thần Ánh Sáng, gương mặt kia cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Đến lúc này, ngay cả Lục Thanh Uyên cũng kinh ngạc không sao tả xiết.
Bởi lẽ, từ trước đến nay, mỗi khi gặp Thần Ánh Sáng, khuôn mặt của ông ta luôn luôn mơ hồ.
Căn bản hắn chưa từng được nhìn thấy gương mặt thật của Thần Ánh Sáng.
Nhưng giờ phút này, bọn họ lại thấy rõ.
Gương mặt của Thần Ánh Sáng, là gương mặt của Du Đường.
--
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro