Vì vai ác sống lại lần thứ năm (08)
Hai giờ đồng hồ sau, bồi thẩm đoàn lục tục đi ra khỏi tòa án.
Con của Lý Thúy Lan dìu bà mình đi ra ngoài, Triệu Hiểu Hồng liên tục nói cảm ơn Lục Thanh Uyên: "Cám ơn cậu, luật sư Lục, cảm ơn cậu đã lấy lại công bằng cho Tiểu Lan nhà tôi!"
Lúc ấy, Du Đường đang đứng bên cạnh Lục Thanh Uyên, Triệu Hiểu Hồng lập tức nắm chặt tay y, nói: "Luật sư Trương, cám ơn cậu vì đã không đứng ra biện hộ cho kẻ giết người kia, nếu như không nhờ có cậu, chỉ sợ rằng Trương Hải đã thoát nạn lần này, kéo dài thời gian phán án tử hình!"
"Bác đừng làm vậy, đây đều là việc mà chúng cháu nên làm."
Du Đường nhẹ nhàng vỗ tay bà cụ, nói: "Bác cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút đi ạ."
Triệu Hiểu Hồng gật đầu, con trai của Lý Thúy Lan cũng khom lưng cảm ơn Du Đường và Lục Thanh Uyên: "Thật sự cảm ơn hai anh."
Mà lúc này, những người có mặt dự thính trong phiên tòa ban nãy cũng đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào Du Đường.
Trong số bọn họ có rất nhiều sinh viên luật và luật sư trẻ tuổi, bởi vì biết đến vụ án lần này, lại nghe nói có luật sư dám nhận tiền để đứng ra biện hộ cho gã súc sinh mất nhân tính là Trương Hải, vốn dĩ định tới đây để xem thử xem rốt cuộc là ai đã khiến cho giới luật sư của bọn họ mất mặt.
Kết quả thì hai cực trên tòa án trực tiếp đảo ngược chiều.
Bọn họ hãy còn nhớ rõ sau khi Lục Thanh Uyên vạch trần toàn bộ hành vi phạm tội của Trương Hải, khi thẩm phán nói với Du Đường: "Kế tiếp đến phiên luật sư biện hộ của bị cáo tiến hành biện hộ." Tiếp theo đó, người đàn ông này đứng lên, trực tiếp xé nát toàn bộ tài liệu biện hộ ở giữa tòa, buông tay xuống, dõng dạc nói.
"Ngài Thẩm phán, tôi từ chối biện hộ cho bị cáo Trương Hải."
"Người này bị nghi ngờ có liên quan đến lừa dối hôn nhân, có hành vi ngoại tình, lợi dụng tín nhiệm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lại lên kế hoạch giết chính vợ mình là Lý Thúy Lan, nhằm mục đích lừa tiền bồi thường của công ty bảo hiểm, kẻ có thể làm ra những việc này có tâm địa ác độc đến nhường nào, hẳn là mọi người đều rõ ràng. Dựa theo quy định của pháp luật hiện hành, Trương Hải đã xúc phạm nặng nề đến 《 Luật Hôn Nhân 》, 《 Luật Hình Sự》, 《 Luật Bảo Hiểm 》, nên bị phán mức án cao nhất là xử tử hình!"
(Cho ai chưa biết, tội giết cha, mẹ, vợ, chồng, hoặc con cái của chính mình trong tình trạng sức khỏe tinh thần hoàn toàn bình thường, sẽ bị phán xử tử hình)
Một phen lời nói dứt khoát mạch lạc rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều phải ngỡ ngàng.
Mục đích ban đầu của bọn họ khi tới đây là để chửi bới thóa mạ tay luật sư tham tiền vứt bỏ lương tâm kia, thế nhưng hiện giờ lại hoàn toàn bị hành vi của đối phương thuyết phục.
Tuy rằng bọn họ biết, dưới tình huống đã ký hợp đồng biện hộ mà luật sư lại từ chối biện hộ cho thân chủ ngay tại phiên tòa, thì luật sư đó sẽ phải trả một cái giá cực kỳ lớn, thế nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự sung sướng của tất cả bọn họ khi được chứng kiến cảnh tượng này!
Quả thực là quá sướng, quá sảng khoái!
Một kẻ tội phạm mất nhân tính như Trương Hải, sẽ không có bất kỳ người nào ở đây đồng tình với gã!
Nghĩ vậy, những sinh viên luật và những luật sư trẻ tuổi kia, dù là nam hay là nữ, đều chạy lại vây quanh Du Đường để xin phương thức liên hệ.
Du Đường thoải mái đưa wechat của Trương Tường Hà cho tất cả bọn họ, chờ đến khi Lục Thanh Uyên hết chịu nổi khi nhìn cảnh Du Đường bị người xung quanh vây kín mít, mới kéo người ra, giật điện thoại rồi cất đi, nhoẻn miệng cười nói.
"Tay Trương Tường Hà kia, trải qua lần này, hẳn là sẽ có một ít tự giác của một luật sư đúng nghĩa."
Đến tận chiều hôm ấy, Trương Tường Hà mới tỉnh lại trên ghế lái xe hơi, giật mình tưởng bản thân ngủ quên, không tới kịp phiên tòa, trong lòng vô cùng sốt ruột.
Thế nhưng vừa cúi đầu đã phát hiện di động kêu tinh tinh tinh không ngừng, mở ra mới thấy tất cả trên đó đều là thông báo của Wechat.
Cảnh tượng sáng nay trong phiên tòa còn được ghi hình lại rồi đưa lên mạng, nhìn bản thân mình ở trong đoạn băng ghi hình, Trương Tường Hà sững sờ thật lâu cũng chưa phản ứng lại được.
Đây điều là anh ta nói sao?
Tại sao anh ta lại chẳng có một chút ký ức nào?
Hơn nữa anh ta làm luật sư biện hộ của bị cáo, mà dám nói như vậy ở ngay giữa phiên tòa, thế thì đời luật sư của anh ta đến hôm nay xem như là chấm hết rồi còn gì!
Nhưng khi anh ta mở Wechat ra xem thông báo, lại phát hiện những bạn bè cùng ngành trước kia từng xa lánh anh ta vì chê anh ta tham tài thiếu đạo đức, nay lại bắt đầu nhắn tin nói chuyện với anh ta.
Còn có cả những vị luật sư không biết đã được thêm bạn bè từ lúc nào, nhắn tin cho anh ta: Đàn anh, hôm nay anh thật là ngầu! Quả thực quá sướng, quá sảng khoái!
Chúng em đều rất phục con người đàn anh!
Trương Tường Hà ngồi thừ trên ghế lái, nhìn chăm chăm vào những dòng tin nhắn, trong lòng nhất thời trào ra chút cảm xúc chua xót.
Đã từ lâu lắm anh ta không còn được nghe thấy những lời như vậy.
Ban đầu, anh ta cũng ôm hoài bão muốn đứng ra biện hộ thay cho người bị oan mới quyết tâm theo học ngành luật, nỗ lực hết mình để trở thành một luật sư tốt đủ tư cách.
Thế nhưng khi bước ra đời, xã hội và hiện thực dần dần mài mòn góc cạnh và nhiệt huyết của anh ta, khiến anh ta dần mệt mỏi, dần nản lòng thoái chí, chấp nhận cúi đầu trước tiền tài lợi lộc.
Hiện giờ vậy mà cũng bởi tham tiền nên nhận lời biện hộ cho một kẻ súc sinh, lại làm cho anh ta nhặt về được chí hướng năm xưa.
Trái tim nhiệt huyết trong lồng ngực nảy lên dữ dội, Trương Tường Hà siết chặt di động trong tay, đôi con ngươi đỏ hồng lên.
Anh ta nhắn lại cho những luật sư nhắn tin tán đồng mình, trả lời: "Tuyệt đối không biện hộ cho hung thủ thực sự, đây chính là nguyên tắc làm luật sư của tôi."
......
Xem đến đây, Lục Thanh Uyên thu hồi mặt thủy kính chuyên dụng của thiên sứ, hỏi Du Đường đang đứng bên cạnh: "Đây chẳng phải là anh may áo cưới cho người khác à?"
"Quan trọng gì, sảng khoái là được rồi, không phải sao?" Sắc mặt Du Đường vui vẻ: "Quả nhiên, cảm giác khi tung ra chiêu cuối để lật ngược thế cờ chỉ trong nháy mắt là cảm giác sung sướng nhất, về sau anh còn muốn làm thật nhiều vụ như vậy nữa, tranh thủ không buông tha cho bất cứ một tên tội phạm nào!"
"Anh thì sướng rồi." Lục Thanh Uyên kéo đuôi cà vạt Du Đường, kéo người vào trong lồng ngực, nói: "Em thì lại chưa sướng lắm."
"???"Du Đường ngớ người ra.
Lục Thanh Uyên lại nói: "Còn nhớ trước khi phiên tòa diễn ra, em đã nói gì với anh không? Tài năng trời ban là để bị phá hủy......"
"Thiên sứ vốn lãnh đạm ít dục vọng, thế nhưng sau khi em chạm vào người anh, thì đặc tính vốn có của thiên sứ đã hoàn toàn biến mất, hiện giờ em chỉ muốn......"
Còn lại hai chữ kia, bao phủ bên tai Du Đường, làm cả mặt y đỏ bừng lên.
Ngay sau đó, y bị đại thiên sứ xòe bung đôi cánh trắng muốt thánh khiết khiêng lên vai, bay lên trời cao.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã xuất hiện bên trong phòng khách sạn.
Cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại, khéo léo che đậy tất cả những hình ảnh khó mà miêu tả bằng lời khiến cho người nhìn phải mặt đỏ tim đập.
——
Oán khí trên linh hồn Lý Thúy Lan đã hoàn toàn tan đi sau khi Trương Hải nhận được hình phạt thích đáng.
Cô ở bên cạnh nhìn ngắm mẹ và con trai mình thêm một thời gian, sau đó mới lưu luyến rời đi đầu thai, nghênh đón một cuộc đời hoàn toàn mới ở kiếp sau.
Trong khoảng thời gian đó, Triệu Hiểu Hồng phảng phất như già đi thêm vài tuổi, không còn là cụ bà với dáng vẻ phấn chấn tinh thần sáng láng, chỉ có khi ở bên cháu trai thì bà mới gắng gượng nở nụ cười cho cháu vui.
Nhưng mà dù sao người chết cũng đã được an nghỉ, điều duy nhất người sống có thể làm cũng chỉ có thể nỗ lực sống thật tốt mỗi ngày, lạc quan đối diện với cuộc đời.
Đây mới là thứ mà những người thân đã khuất của bọn họ muốn nhìn thấy nhất.
Nửa tháng sau, Du Đường mới có thể lết xuống giường, trong miệng còn đang hùng hùng hổ hổ không cho Lục Thanh Uyên đến gần thêm chút nữa.
Ai nói thiên sứ lãnh đạm ít dục vọng, toàn ba cái luận điệu vớ vẩn!
Không hề có liên quan chút nào đến Lục Thanh Uyên hết!
Cũng không biết vị Thần Ánh Sáng kia trao cho hắn thân phận thiên sứ này để làm gì nữa!
"Đừng giận mà." Lục Thanh Uyên lay lay góc áo Du Đường, nũng nịu nói: "Anh Đường Đường ~"
"......" Du Đường đẩy hắn một cái: "Xê cái mông ra, đừng có dính vào đây."
"Em biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không bắt anh phải làm những tư thế yêu cầu độ cao nữa, anh tha thứ ......" Lục Thanh Uyên nói được một nửa, đã bị Du Đường cuống quýt bịt miệng lại: "Đừng có nói nữa! Em không biết e lệ sao!"
Lục Thanh Uyên bắt lấy bàn tay y, hôn chụt vào lòng bàn tay, cười nói: "Dù sao nhân loại cũng có thể thấy được chúng ta đâu mà, nói thế thì đã làm sao?"
"Không có người nào thấy, nhưng có linh hồn thì thấy được đó!" Du Đường giật tay ra, xoay người chỉ vào linh hồn của một cậu trai mặc đồng phục học sinh đang đứng trước mặt hai người bọn họ.
Bên hông của linh hồn bị một thứ gì đó sắc bén đâm thủng, máu tươi chảy ra thấm đẫm cả một mảng quân áo, trên cơ thể còn bị xây xát rất nhiều chỗ, thế nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt đẹp trai vốn dĩ của cậu, cậu ta nhìn Du Đường rồi lại quay sang nhìn Lục Thanh Uyên, thật lâu sau mới nói.
"Các anh có thể giúp em một việc được không? Em bằng lòng trả giá bằng chính linh hồn của mình."
Lục Thanh Uyên bị quấy rầy thế giới riêng tư của hai người, trên mặt có vẻ không được kiên nhẫn, nhưng ngại Du Đường ở ngay bên cạnh, chỉ đành lịch sự hỏi lại: "Cậu muốn chúng tôi giúp cậu việc gì?"
Cậu trai kia mím môi, dường như đang cố gom góp dũng khí, ngập ngừng nói: "Em thích một người....."
--
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro