Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ năm (06)

"???" Du Đường không ngờ hắn sẽ đưa ra yêu cầu này, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý, nói: "Được thôi, nhưng mà chỉ được nắm một chút rồi phải buông ra ngay."

Lục Thanh Uyên gật đầu như giã tỏi, thoạt nhìn có vẻ rất ngoan.

Vậy mà trong nháy mắt Du Đường vừa thả đuôi ra, đã trực tiếp vươn năm cái móng vuốt chộp lấy cái đuôi, túm chặt không buông,

Nhếch môi cười khoái chí, đắc ý nói: "Há há, Lục Đường, anh có thích cái tên ông xã anh đặt cho anh không?"

"......" Du Đường đỡ trán.

Thầm nghĩ: Mẹ nó chứ, cái nết hệt như nhóc con ba tuổi.

Thế nhưng cái suy nghĩ này chỉ giằng co trong một cái chớp mắt, bởi vì ngay sau đó, cái đuôi quá mẫn cảm hại Du Đường chỉ có thể đổ gục lên người Lục Thanh Uyên, lẩm bẩm mắng hắn.

Đêm khuya, trong phòng V.I.P của khách sạn hạng sang, thiên sứ đẹp đẽ mặc thánh bào trắng muốt đè lên người ác ma có làn da màu lúa mạch bóng loáng, cúi đầu hôn lên vành tai y, khẽ thì thầm: "Ngài Lục Đường Đường à, cứ chờ đấy mà xem, chỉ chốc lát nữa thôi, anh sẽ biết ngay em là đại thiên sứ, hay là tiểu thiên sứ."

......

Ngày hôm sau, Triệu Hiểu Hồng tới Cục Cảnh Sát, đồng ý để phía cảnh sát điều tra về vụ tai nạn xe cộ đã lấy đi tính mạng con gái bà, cũng đồng ý để cảnh sát tiến hành lục soát căn hộ của con gái và con rể mình.

Trong quá trình điều tra, Du Đường và Lục Thanh Uyên cũng "trùng hợp" tham gia vào vụ án, hơn nữa lại không ẩn thân mà đứng ra làm nhân chứng, nói với Ngô Cường rằng, dạo trước, hai người bọn họ vô tình nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt cầm chìa khóa mở cửa căn hộ của Lý Thúy Lan và Trương Hải.

Ngô Cường lập tức đi tra xét CCTV gần đó, phát hiện ra ngày hôm sau ngày xảy ra vụ tai nạn, Tôn Bằng đã bước vào nơi này, khi bước ra thì mang theo một chiếc va li.

Triệu Hiểu Hồng nói rằng bà đã từng gặp Tôn Bằng vài lần, đó là anh em chí cốt của Trương Hải.

Hơn nữa căn hộ này chỉ có bốn người có chìa khóa, một cái đang ở chỗ dì của Lý Thúy Lan, một cái là con Lý Thúy Lan cầm, Triệu Hiểu Hồng cầm một cái, cái còn lại là Trương Hải và Lý Thúy Lan cầm.

Cho nên chiếc chìa khóa mà Tôn Bằng sử dụng để mở cửa vào nhà, chỉ có thể là do Trương Hải đưa cho.

Ngô Cường tới nhà Tôn Bằng để điều tra, kịp thời ngăn cản hành vi gọi điện thoại cho Trương Hải của Tôn Bằng, trực tiếp mang cái va li mà Tôn Bằng lấy được về Cục Cảnh Sát, sau khi mở ra, mới phát hiện bên trong va li là hợp đồng bảo hiểm và hồ sơ vay lãi, còn có cả những lá thư mà Trương Hải viết cho vợ trước và con gã nhưng không gửi đi.

Trong thư viết, sau khi nhà hàng của gã bị phá sản, lại ham mê bài bạc khiến cho trong nhà chẳng còn đồng cắc nào, vợ trước ly hôn với gã, dẫn theo đứa con bỏ đi, đến tận lúc đó, gã mới hối hận rằng ban đầu biết vậy đã chẳng làm.

Gã bắt đầu tỉ mỉ lên kế hoạch, vay lãi cao ở các app cho vay và ngân hàng, bịa đặt danh tính bản thân là một ông chủ nhà hàng giàu có lịch thiệp, bắt đầu giăng lưới câu ở thành phố B, thành công câu được Lý Thúy Lan.

Gã ta đối xử rất tốt với Lý Thúy Lan, nói với chị rằng ở nhà hàng đã có quản lý xử lý công việc, gã ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để ở bên cạnh chăm sóc, đi du lịch với Lý Thúy Lan ở khắp nơi trên thế giới.

Gã sử dụng số tiền từ việc đi vay lãi nặng, nuông chiều mọi sở thích của Lý Thúy Lan và con của chị, thành công mê hoặc Lý Thúy Lan và Triệu Hiểu Hồng, làm cho hai mẹ con họ cảm thấy gã ta là một người đàn ông không tồi, là người có thể mang đến hạnh phúc cho Lý Thúy Lan.

Vì thế, hai người họ quyết định đi tới hôn nhân, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Dưới sự động viên của Trương Hải, Triệu Hiểu Hồng bán bớt một phần bất động sản, lấy tiền mặt mua một căn chung cư đứng tên gã ta.

Cứ như thế, hai người kết hôn ba năm, Trương Hải không chỉ có hộ khẩu ở thành phố B, mà còn có cả đất cả nhà.

Thế nhưng trong lòng gã chỉ nhớ thương vợ cũ và con trai, hơn nữa số nợ mà gã vay trước kia vẫn đang gây áp lực cho gã, vì thế gã bắt đầu lừa gạt Lý Thúy Lan ký vào hợp đồng bảo hiểm với tổng giá trị tiền bồi thường lên đến mấy chục triệu..

Và người thụ hưởng duy nhất trong hợp đồng bảo hiểm chính là gã ta.

Tất cả những chuyện này đều kế hoạch do một tay Trương Hải dựng lên để lừa gạt Triệu Hiểu Hồng và mẹ con Lý Thúy Lan!

Khi biết được chuyện này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sợ ngây người.

Triệu Hiểu Hồng lảo đảo vài bước, trực tiếp ngã ngồi xuống sô pha, ôm ngực khóc không thành tiếng, Lục Thanh Uyên thấy thế, vươn một ngón tay, có một tia sáng rất nhỏ len lỏi nhập vào giữa trán bà cụ, làm cho sắc mặt bà cụ thoáng tốt hơn một chút.

"Ông trời ơi, thằng đó là súc sinh, súc sinh ——"

Triệu Hiểu Hồng gục người xuống sô pha vừa khóc thê lương vừa nức nở oán than, khiến người nghe phải tan nát cõi lòng.

Tôn Bằng cũng nói: "Tôi, tôi thật sự không ngờ anh Trương lại là loại người như vậy. Anh ta gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi mang cái vai li này về nhà cất giùm, lúc ấy tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh ta lại bảo tôi không được tiết lộ cho bất cứ người nào, thế nên tôi mới chần chừ không biết phải làm sao."

Anh ta nhìn về phía Ngô Cường: "Đồng chí cảnh sát, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi cũng không phải là đồng lõa của Trương Hải."

"Tôi biết." Ngô Cường nói: "Nhưng nếu lần sau còn gặp phải chuyện tương tự như thế này, anh nhất thiết phải báo ngay cho cơ quan chức năng, tuyệt đối không thể che giấu, đã rõ chưa?"

Tôn Bằng lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại giúp Ngô Cường trấn an Triệu Tiểu Hồng.

Ngô Cường nói với Triệu Tiểu Hồng, những bức thư do Trương Hải viết không đủ để chứng minh vụ tai nạn là âm mưu của gã ta.

Bọn họ cần có nhiều bằng chứng hơn để xin lệnh bắt, cho nên ngay lúc này điều cần thiết nhất là Triệu Hiểu Hồng phải bình tĩnh, tích cực phối hợp với cảnh sát để điều tra Trương Hải.

Triệu Hiểu Hồng nghe đến đây thì khẽ gật đâu, nỗ lực bình tĩnh trở lại.

Ngô Cường chở bà cụ về nhà nghỉ ngơi.

Sau đó dẫn theo đồng nghiệp tới bệnh viện để lấy lời khai của Trương Hải.

Nhờ có Triệu Hiểu Hồng ký vào biên bản khám nghiệm tử thi, cho nên phía pháp y cũng bắt đầu tiến hành kiểm tra thi thể của Lý Thúy Lan.

Cũng trong lúc đó, Ngô Cường đang ở bệnh viện lấy lời khai của Trương Hải, toàn bộ quá trình lấy lời khai đều được đồng nghiệp đi theo ghi hình lại.

"Trương Hải, phía cảnh sát có vài nghi vấn về vụ tai nạn xe cộ của anh và vợ anh, cần phải lấy thêm thông tin về tình hình ngay lúc đó, hy vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi."

Lúc này, Trương Hải vẫn chưa biết chuyện chiếc va li đã bị phát hiện, bởi thế cho nên, tuy rằng đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ thoạt nhìn tiều tụy xác xơ, lại không hề tỏ ra chột dạ chút nào.

Thấy gã ta gật đầu, Ngô Cường mới hỏi: "Vào ngày hôm đó, vì sao hai người biết rõ là thời tiết đang rất xấu mà vẫn quyết định lái xe ra ngoài?"

"Bởi vì nhà hàng của tôi xảy ra vài vấn đề, tôi sốt ruột muốn tới đó để xử lý ngay, Thúy Lan là kế toán, cô ấy nói rằng cô ấy có thể giúp đỡ tôi, cho nên mới đòi đi chung với tôi."

"Lúc ấy trên đường có khúc cua, anh điều khiển xe ô tô cua với tốc độc hơn 80km/h nên mới dẫn tới việc xảy ra tai nạn."

Ngô Cường hỏi: "Tại sao trời đang mưa rất to mà anh vẫn chạy xe nhanh như vậy?"

"Đồng chí cảnh sát, lúc ấy tôi cuống quá, chỉ muốn nhanh chóng tới nơi để giải quyết vấn đề."

"Sau khi xe rơi xuống sông, hẳn là cần một khoảng thời gian trước khi hoàn toàn chìm hẳn, vì sao ngay lúc ấy anh không gọi điện thoại báo cảnh sát."

"Lúc ấy tôi quá sợ hãi, chỉ nghĩ đến chuyện phải nhanh chóng tự cứu."

"Tôi nghe nhân viên cứu hộ nói, kính xe ô tô không hề có dấu vết bị đập phá, mà anh đã mở cửa xe từ bên trong để thoát ra ngoài, chứng tỏ anh biết rõ cách để mở cửa xe khi xe bị chìm xuống nước. Cho tôi hỏi một chút, anh biết được những kiến thức này từ đâu?"

"Trước kia tôi từng xem được tin tức trên đài báo rằng có vụ xe ô tô rơi xuống sông, tôi tò mò nên có tìm hiểu sơ qua về phương pháp tự cứu."

"Nếu nói như vậy thì hẳn là anh đã mở được cửa xe với tốc độ rất nhanh."

"Không, không có." Lúc này, Trương Hải đã nhận ra những câu hỏi của Ngô Cường dường như có mục đích khác, bèn lập tức phản bác, nói: "Lúc ấy tôi quá luống cuống, hơn nữa vì là đêm khuya nên dưới nước cực kỳ tối, khi tôi cảm nhận được bản thân sắp ngất đi vì thiếu ô xy thì mới có thể mở được cửa xe."

"Vậy vào thời điểm đó, vợ của anh là chị Lý Thúy Lan đang làm gì?"

"Khi xe va chạm với hàng rào bảo hộ, cô ấy đã hôn mê bất tỉnh, tôi có lay gọi thế nào thì cô ấy cũng không trả lời."

"Sau khi trục vớt chiếc xe lên, chúng tôi không tìm được camera hành trình ở trên xe, anh có thể nói cho tôi biết nguyên do không?"

"Trước đó một ngày, camera hành trình bị trục trặc nên tôi phải đưa đến tiệm sửa chữa."

"Được rồi, tôi đã biết."

Lục Thanh Uyên đứng xem ngay bên cạnh đó cũng phải bật cười, còn ôm eo Du Đường, nói: "Cái tên Trương Hải kia không có nổi một câu nói thật, nếu như là em lúc trước, phỏng chừng đã bắt gã ta nhét vào trong trò chơi vô hạn, hành hạ gã ta đến chết, ai có sức đâu mà ngồi đây đấu trí với gã ta như Ngô Cường."

Du Đường dựa vào tủ đầu giường, mỉm cười: "Anh cũng cảm thấy thế."

"Thế nhưng ở thế giới nhân loại thì phải tuân theo phép tắc của thế giới nhân loại. Hơn nữa so với chuyện hành hạ gã ta đến chết, thì từng bước từng bước kéo tơ lột kén để chân tướng được lộ ra ngoài ánh sáng, rồi nhìn gã ta bị pháp luật phán xử tử hình thì vẫn cho cảm giác tốt hơn, đúng không?"

"Vả lại, em xem kìa, vị cảnh sát Ngô kia đã có được thứ mà anh ta muốn rồi, anh ta sẽ bắt đầu chính thức phản kích lại ngay thôi."

Quả nhiên, ngay sau đó, Ngô Cường lập tức đanh mặt lại, lạnh giọng hỏi Trương Hải: "Vì sao ngay ngày hôm sau cái ngày xảy ra vụ tai nạn, anh lại dặn dò Tôn Bằng tới nhà vợ chồng anh để lấy đi chiếc va li có chứa hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Lý Thúy Lan, giấy tờ cho vay nặng lãi, và cả những bức thư anh viết cho vợ cũ?"

--

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đm