Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ hai (14)

Vừa dứt lời, cả Du Đường và Thẩm Dục đều nhìn nhau, nét mặt ai nấy đều có vẻ hơi sững sờ.

"Ừ, chờ một lát, anh nấu cho em ăn." Du Đường đứng dậy, làm như nựng mèo mà vươn tay xoa xoa hai má Thẩm Dục, vuốt tóc hắn mấy lượt, lại hôn hắn vài cái: "Cho thơm thơm yêu yêu mấy cái nào, rồi anh sẽ nấu cho tiểu công chúa mà anh yêu nhất món mì trứng cà chua nha ~"

Thẩm Dục chớp chớp mắt, da mặt lại đỏ rần lên: "Đã nói bao lần, đừng dỗ em như dỗ trẻ con...."

Du Đường biết tỏng bụng dạ hắn, cũng không phản bác, ngoài miệng vừa cười vừa nói 'ừ, ừ, ừ', chân thì xỏ dép lê bước ra ngoài.

Thẩm Dục uốn éo như sâu bò xuống giường, lẽo đẽo theo đuôi Du Đường, lấy khăn quàng cổ ra quàng lên cổ y.

Lại loay hoay mở tủ lạnh, moi nguyên liệu nấu ăn ra đặt lên bàn bếp, rồi lúi cúi lấy dao, nạo, thớt, chuẩn bị xoong nồi các kiểu, vừa định bắc bếp nấu nước sôi thì mới thấy Du Đường đang đứng khoanh tay dựa cửa nhìn mình, nghiêng đầu hỏi: "Này rốt cuộc là em nấu? Hay là anh nấu?"

"......" Trước kia, khi Du Đường bị ung thư phổi, Thẩm Dục hầu hạ y đã thành thói quen, hiện giờ được nhắc nhở thì mới nhận ra mình đang làm gì, vội vàng lùi lại: "Anh nấu."

"Em muốn ăn mì trứng cà chua do anh nấu."

Du Đường thấy Thẩm Dục của lúc này thật sự đáng yêu muốn chết, làm cho tâm can y ngứa ngáy, cầm lòng không đặng bèn ôm lấy má hắn mổ thêm vài cái lên đó.

"Vậy em ra ngoài bàn ngồi chờ trước đi, khi nào nấu xong anh sẽ mang ra cho em."

"Được." Thẩm Dục gật đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Nhưng lại cố ý không đóng cửa phòng bếp.

"Sao em không đóng cửa lại?"

"Không muốn." Thẩm Dục thật thà trả lời: "Em muốn nhìn thấy anh mỗi phút mỗi giây."

Du Đường đối diện với đôi mắt cực kỳ nghiêm túc của hắn, trong lòng đột nhiên hơi chua xót, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Dục nhào lên người Du Đường ăn vạ.

Hai người ngồi trên sô pha xem TV.

Trên truyền hình đang phát sóng trực tiếp chương trình tuyển ngôi sao.

Hai mươi mấy thiếu niên tầm mười mấy đến hai mươi tuổi lòng mang giấc mộng thần tượng đang nỗ lực hết sức, tùy ý rơi mồ hôi, tỏa sáng trên sân khấu bằng những nét riêng.

"Bọn họ thật sự rất nỗ lực." Du Đường dựa đầu vào ngực Thẩm Dục, mắt chăm chú nhìn vào những thiếu niên rạng rỡ trong TV: "Vũ đạo cũng không tồi."

"Nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể trở thành đồ chơi trong tay tư bản."

Thẩm Dục khép hờ đôi mắt, ngón tay vòng qua dưới nách Du Đường, luồn vào từng kẽ ngón tay y, chậm rãi mân mê, hắn nói: "Vũng nước đục của giới giải trí quá sâu, không phải cứ có thực lực là sẽ bò lên được đỉnh cao, những người trông có vẻ huy hoàng, hẳn là những người đã phải trả giá rất nhiều những thứ mà người khác không hề biết đến."

"Người kia." Thẩm Dục chỉ vào một nghệ sĩ có diện mạo vô cùng xinh đẹp, bảng tên viết chữ Cố Trạch: "Em đã từng gặp qua cậu ta một lần khi tới giao dịch với ông chủ của giải trí Ngọc Thành."

"Cậu ta sống quả thực rất vất vả."

"......" Bầu không khí trong nhà bỗng dưng trùng hẳn xuống theo từng lời thốt ra từ miệng Thẩm Dục.

"Giải trí Ngọc Thành vốn có tiếng ăn thịt người không nhả xương, đằng sau tiền tài danh lợi là cái gì, những người này đều rất rõ ràng." Thẩm Dục ôm Du Đường, nói: "Cho nên, Đường Đường, anh không cần thiết phải đồng tình với bọn họ."

"Bọn họ và em giống nhau, con đường họ đi là do chính bản thân họ tự lựa chọn, có trả giá hết thảy cũng phải bò lên cao. Bởi thế, dẫu kết cục có là gì thì đều xứng đáng."

"Anh không đồng tình với bọn họ." Du Đường nhìn về phía Thẩm Dục: "Anh cũng không đồng tình với em."

Y nói thẳng tuột:

"Bởi thế, em không cần phải suy nghĩ cách khiến cho anh chán ghét em."

"Anh yêu em, chỉ yêu mình em, dù em có lật tung cả trời, trái tim anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi."

"......" Thẩm Dục bị chọc thủng tâm tư, nhất thời không dám nói gì, nhưng bàn tay đang nắm chặt tay Du Đường lại căng cứng.

"Anh nghe nói, em làm rất nhiều công tác từ thiện." Du Đường nói: "Thành lập trường tiểu học ở những khu vực nghèo khó, vùng xâu vùng xa, giúp trẻ em có cơ hội đến trường."

"Em còn thành lập quỹ từ thiện, hỗ trợ một phần viện phí cho những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn....."

"Đó đều là để rửa tiền." Thẩm Dục tựa trán vào bả vai Du Đường, cắn răng nói: "Du Đường, anh cho rằng anh hiểu rõ về em sao? Những loại chuyện dối trá này nhà tư bản nào cũng sẽ làm, mục đích chẳng qua chỉ để tẩy sạch số tiền dơ bẩn mà họ kiếm được...."

"Vậy vạch trần đi."

Du Đường cắt lời Thẩm Dục, nói: "Không riêng gì vạch trần nhà họ Thẩm, hãy vạch trần cả những kẻ tội phạm mà em nhìn thấy, nghe được, từng tiếp xúc qua, những tên tư bản kiếm tiền trên mạng người và cả những tay quan chức thối nát mắt điếc tai ngơ."

"Thẩm Dục, nửa đời trước em chẳng thể tự lựa chọn con đường của chính mình, những nếu em đã lựa cho em một kết cục, như vậy, thời gian còn dư lại của chúng ta, hãy viết một lời cáo biệt với thế giới này....."

Y xoay người, ôm má Thẩm Dục, khiến cho hắn phải nhìn thẳng vào mình, nở nụ cười vô cùng vui sướng, hào hứng nói: "Chúng ta hãy quậy tung trời một phen đi!"

"Em ở trong cái vòng này lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ về công tác vận hành bên trong." Đôi mắt Du Đường sáng rực: "Chỉ cần em muốn làm, cho dù chết cũng có thể kéo theo một đám kẻ xấu nữa làm đệm lưng, nghĩ tới thôi là đã thấy vô cùng sung sướng rồi!"

Nghĩ ra biện pháp này, trong lòng Du Đường quả thực rất kích động.

Bởi vì một khi đã quyết định làm như vậy, thì có thể hợp lý hóa lý do kéo dài thời gian hai người ở bên nhau!

So với việc để cho Thẩm Dục một mình ra đầu thú, chi bằng kéo theo một đám kẻ xấu làm đệm lưng!

Thẩm Dục ngơ ngác nhìn Du Đường, phảng phất như không thể tin nổi đây là lời mà y vừa nói ra.

Nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì, nhoẻn miệng cười rộ lên.

Sau đấy, hắn bắt đầu cười không ngừng lại được, cười càng lúc càng to. Thẳng đến khi Du Đường bị hắn dọa cho thấp tha thấp thỏm, Thẩm Dục mới vươn tay đẩy y ngã ngửa ra sô pha, nhào lên người Du Đường, nói:

"Đường Đường, là em nghĩ sai rồi."

"Từ trước đến nay anh chưa bao giờ là một đóa hoa được nuôi trong nhà kính."

"Ngày trước còn dám kéo cơ thể ốm yếu nhảy nhót qua lại, bày trò trước mặt em, lừa em, trộm USB của em, còn diễn kịch với em, xoay em vòng vòng. Hiện giờ sống lại một lần còn kiên cường mạnh mẽ hơn xưa."

"Nào có thể ngoan ngoãn thành thật nghe lời em?"

Du Đường đột nhiên bất ngờ bị đẩy ngã ra sô pha, lại nghe thấy Thẩm Dục nhắc lại quá khứ, nhất thời có chút xấu hổ, quay đầu liếc sang chỗ khác.

"Làm sao vậy? Vẫn còn biết thẹn thùng à?" Thẩm Dục cười nói: "Em vẫn còn nhớ rõ cái câu anh chửi thề khi chơi game ở quảng trường đấy."

"!!!Được rồi!" Mặt Du Đường đỏ bừng lên, vội vàng nói:

"Đừng có kể lại mấy cái đó nữa!"

Mười ngón chân cuộn tròn vào vì xấu hổ, Du Đường quả thực muốn chạy thoát khỏi Trái Đất, trốn lên sao hỏa quách cho xong.

"Vậy nên những lời anh nói, em sẽ nghe." Thẩm Dục không đùa giỡn Du Đường nữa, hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa má y, đáp lời: "Hơn nữa, đi đầu thú một mình cũng không phải phong cách của em."

"Những tên quan chức thối nát lợi dụng em làm việc cho chúng, so với đám tư bản kiếm ăn trên mạng người thì còn dơ bẩn, ghê tởm hơn nhiều lần, em cũng không thể cứ thế mà tha cho đám mặt người dạ thú đó được."

"Khuấy đục nước lên đi." Mặt mày Thẩm Dục nhuốm đầy nét cười, xua tan đi chán nản rầu rĩ trước đó, phảng phất như được rót vào sức sống mới.

Tươi đẹp, rạng rỡ.

Hắn hung hăng cắn lên bờ môi Du Đường, khi nếm được vị máu ngòn ngọt tràn vào đầu lưỡi, mới ngẩng đầu lên, tươi cười vui sướng nói:

"Lần này, hai chúng ta sẽ cùng nhau điên!"

-------

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đm