Vì vai ác sống lại lần thứ hai (06)
Du Đường ngẩn cả người ra.
Trong gương phản chiếu lại hình ảnh của y lúc bấy giờ, mặt đỏ mắt hồng, vành tai run run rẩy rẩy, dường như đang vô cùng ngượng ngùng.
Mở miệng cái gì, tên này bữa nay ăn gì mà nói năng bạo dạn thế không biết.....
Y nuốt nước bọt, liếm liếm môi theo bản năng, còn đang định giãy giụa đôi chút.
"Chờ, chờ chút đã, anh không quen ăn mặc kiểu này....."
Nhưng còn chưa kịp dứt lời, đã bị Thẩm Dục lấp kín bờ môi.
Đôi lông mi vừa dày vừa dài như rẻ quạt khẽ run lên, nhẹ nhàng cọ qua làn da Du Đường.
Buộc y phải nhắm mắt để đáp lại hắn.
Hoàn toàn bất đồng với tác phong mạnh bạo thường ngày của Thẩm Dục, nụ hôn này của hắn mềm mại dịu dàng, triền miên lại tinh tế, đong đầy tình nồng ý đậm.
Quyến luyến dây dưa Du Đường, không cho y có giây lát để nghỉ ngơi.
Du Đường bị hôn mềm nhũn cả tay chân, thỏa mãn híp mắt lại, tranh thủ hưởng thụ.
Y chủ động vòng tay ôm cổ Thẩm Dục, cẳng chân mang tất lưới dài màu đen quấn quýt lên quần ngủ của hắn, đáp lại đối phương bằng toàn bộ nhiệt tình.
Chờ đến khi được buông ra, Du Đường cứ cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì, bèn dán sát vào người Thẩm Dục, hơi thở phả ra nóng rực, trong mắt lại lấp lánh ánh sáng, khẽ nói: "Đỡ anh."
Thẩm Dục nhất thời bất ngờ không phản ứng kịp, ngay sau đó lồng ngực hắn trầm xuống, theo bản năng vững vàng ôm chặt eo Du Đường, tay kia nâng ở nơi hơi phập phồng dưới xương cùng đối phương, lại liếc nhìn trong gương.
Người đàn ông mặc váy da tất lưới lấy thành bồn rửa tay làm điểm tựa, hai cái đùi thon dài quấn quanh hông hắn, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, khiến cho hắn phải hơi khom lưng xuống, hai bờ môi gần như chạm vào nhau.
Du Đường đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, hoàn toàn nhập vai sủng vật, ngọt ngào nũng nịu:
"Chủ nhân thưởng ít quá, có thể nào thưởng thêm chút ít không?"
Thẩm Dục ngẩn ra: "Thưởng thêm thế nào?"
Du Đường kề sát cánh môi hắn, thầm thì: "Chủ nhân nói xem?"
"......"
Thẩm Dục lẳng lặng nhìn người đàn ông quyến rũ gợi cảm trước mắt, đôi con ngươi trở nên sâu thẳm khó dò.
Sau đó, hắn dùng hành động thực tế để cho Du Đường biết đáp án.
......
Bóng đêm nặng nề bên ngoài bao trùm lên chiếc du thuyền đang chậm rãi lướt trên mặt biển, dần dần ra chạy khỏi vùng biển quốc tế, tiến vào vùng lãnh hải của quốc gia L nơi Thẩm Dục đang sinh sống.
Bên ngoài nhà vệ sinh ở tầng trên cùng của du thuyền có đặt một chiếc biển "đang dọn dẹp, không phận sự chớ vào."
Một người mặc trang phục của lao công đẩy xe dụng cụ vệ sinh từ từ bước đến.
Lưng gã còng hẳn xuống, đi đứng chậm chạp, đội mũ che khuất cặp mắt, đeo khẩu trang kín mít, lom khom lấy dụng cụ dọn dẹp rồi bước vào trong nhà vệ sinh.
Thế nhưng, ngay sau khi bước vào bên trong, gã ta bỗng đứng thẳng lưng, khoan thai nện bước tới gian cuối cùng.
Nào có còn dáng dấp của người già ban nãy?
Nhà vệ sinh của du thuyền rất rộng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ư ...ưm... đứt quãng ngẫu nhiên truyền đến từ gian riêng ở tận góc cuối của hành lang nhà vệ sinh rộng rãi.
Hình như là tiếng đàn ông rên rỉ thảm thiết.
Gã lao công bước tới cuối hành lang, kéo cánh cửa gian phòng phát tiếng rên rỉ ra.
Hóa ra kẻ đang rên ư ử từ nãy đến giờ là Vương Đông và Lý Hải bị Thẩm Dục đập gãy tay chân rồi ném vào trong này, hai người kia nhìn thấy gã lao công, đôi mắt tức khắc sáng rỡ như đèn pha ô tô.
"Ư ư ưm ư!!" Bọn họ cho rằng gã lao công tới đây là để cứu bọn họ.
Băng keo bịt kín miệng hai người không ngừng rục rịch mấp máy, dường như đang ấm ứ nói cho đối phương biết nếu cứu họ ra ngoài thì sẽ trả rất nhiều thù lao, để gã ta cơm áo vô lo, hưởng hết phú quý!
Nhưng gã lao công lại nhìn từ trên cao xuống bằng nửa con mắt miệt thị bọn họ trong chốc lát, sau đó mới ngồi xổm xuống, tháo mũ vào khẩu trang, để lộ gương mặt biến dạng méo mó vì vết phỏng và sẹo ngang dọc chi chít, gã ta đúng là Hàn Tử Thần, con trai độc nhất của nhà họ Hàn, từng là đối thủ có thể sánh ngang hàng với nhà họ Thẩm trong dĩ vãng.
"Vương Đông, Lý Hải, bọn mày còn nhớ tao không?"
Tiếng kêu rên đột nhiên im bặt, hai gã đàn ông gãy cả tứ chi tái cả mặt vì sợ, bọn họ trợn trừng mắt, phảng phất như không thể tin vào chính mắt mình, lắc đầu quầy quậy lùi về một góc trốn tránh.
"Không ngờ đúng không, tao còn sống."
Khóe môi Hàn Tử Thần cong cong, nụ cười vặn vẹo treo trên môi gã phối hợp với gương mặt dữ tợn kia, thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp.
"Trước kia chúng mày nhốt tao ở biệt thự trong rừng, tra tấn tao lâu như vậy, còn bóp tao suýt chết, sau đó thì gọi người tới chôn sống tao ở sau núi."
"Ngày đó, trời mưa như trút nước, thời điểm tao bò được ra khỏi nấm mồ, tao nghĩ, tao phải tra tấn từng đứa trong chúng mày đến sống không bằng chết, cuối cùng thì mới giết tất cả chúng mày!"
"Đặc biệt là thằng nhãi ranh Thẩm Dục kia!"
Nhắc tới tên Thẩm Dục, đôi con ngươi của Hàn Tử Thẩn chấn động không ngừng, cơ bắp trên gương mặt không ngừng co bóp, khủng khiếp đến mức làm người ta kinh hồn táng đảm.
"Nếu không phải tại hắn, nhà họ Hàn bọn tao sao có thể suy tàn?! Nếu không phải tại hắn, làm sao tao lại rơi xuống tình trạng như thế này?!"
Nói đến đây, Hàn Tử Thần lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ánh mắt đảo qua đảo lại, dòm lom lom lên hai kẻ Vương Đông và Lý Hải đã sợ tới mức đái ra quần, sau đó nở nụ cười méo mó.
Gã vươn đôi tay mang bao tay đặc chế, dịu dàng ôm lấy đầu của Vương Đông, khẽ nói: "Cho nên tao sẽ giết chúng mày ngay tại chỗ này, chắc hẳn có thể khiến Thẩm Dục bận rộn một khoảng thời gian......"
Vương Đông sợ hãi kêu ồ ồ, phảng phất như đang cật lực xin tha.
Nhưng Hàn Tử Thần lại chỉ lạnh lùng nhìn gã chằm chằm.
Sau đó....
"Răng rắc" một tiếng vặn gãy cổ Vương Đông.
Bởi vì quá mạnh tay, gương mặt Vương Đông trực tiếp xoay 180 độ ra sau lưng, đối diện với Lý Hải.
Lý Hải sợ tới mức ngã xụi lơ ra đất, nước tiểu tanh tưởi ướt sũng đũng quần, tích thành bãi to tướng trên mặt đất.
Tâm lý cầu sinh thúc đẩy gã lồm cồm ngọ nguậy lết ra ngoài, điên cuồng rít lên ồ ồ đằng sau lớp băng dính kín mít, ý đồ muốn để người bên ngoài nghe thấy, tới cứu gã.
Thế nhưng trong khoảnh khắc trước khi gã có thể thoát ra bên ngoài, cái gáy đột nhiên bị giữ chặt, ngay sau đó, cả người bị bàn tay của Hàn Tử Thần kéo ngược trở lại địa ngục.....
......
Ở bên này, Thẩm Dục đang nằm bên cạnh Du Đường, thỏa mãn vươn tay khảy khảy mấy lọn tóc rũ trên trán y.
Đầu ngón tay ngẫu nhiên sượt qua trán, lướt trên sống mũi, nghịch ngợm vô cùng vui vẻ.
Du Đường lười biếng nằm trên giường, mệt đến nỗi không muốn nhấc đầu ngón tay, mặc kệ Thẩm Dục nghịch chán rồi thôi, nhưng đối phương giống hệt như mèo nghiện bạc hà mèo, phê pha mãi chẳng thấy có dấu hiệu dừng lại.
Chỉ còn cách vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Dục, lựa lời dỗ dành: "Được rồi, đừng nghịch nữa, em còn vuốt tóc anh thêm tí nữa thì đầu anh trọc luôn bây giờ."
Thẩm Dục cười: "Không sợ, trọc thì đi cấy tóc."
"Dù gì thì em cũng có rất nhiều tiền."
"???"
Du Đường dở khóc dở cười vì mạch não kỳ lạ của hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ phụ họa: "Đúng đúng đúng, Thẩm gia nhà anh có rất nhiều tiền, vừa rồi còn chi ra tận 10 tỷ mua anh về, sao lại có thể để ý vài đồng bạc lẻ được, phải không?"
Nhờ y nhắc nhở, Thẩm Dục mới chợt nhớ ra chuyện này, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi bật cười, cố ý nói: "Anh cũng biết em bỏ 10 tỷ mua anh à, số tiền đó đủ để mua một lúc cả mấy xí nghiệp liền, đa phần người bình thường làm cả đời cũng không kiếm nổi đâu. Vậy anh thử nói xem....."
Hắn hỏi Du Đường.
"Nhiều tiền như vậy, anh định làm gì để trả lại cho em đây?"
----
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro