Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ hai (04)

Sau khi buổi đấu giá kết thúc thành công tốt đẹp, Thẩm Dục đi xử lý hai kẻ kia.

Lúc sau, cất bước đi về phòng riêng.

Thường ngày, hắn sẽ luôn cố ý đi đứng thật thong dong, bởi vì như vậy mới có thể che giấu khuyết điểm chân bị tật của mình.

Nhưng lúc này đây, hắn lại rảo bước thật nhanh.

Chỉ có khi đến những nơi đông người, Thẩm Dục mới thoáng thả chậm bước chân, tới nơi trống trải, hắn lại tăng tốc bước vội vàng.

Thời điểm đặt chân đến trước cửa phòng, thấy Liêu Vũ và Lục Tử một trái một phải canh giữ bên ngoài, đồng thanh nói: "Thẩm gia, người đã ở bên trong."

"Ừ." Thẩm Dục gật đầu: "Thủ xa một chút."

"Đêm nay trên đường trở về, trước tiên hãy gọi người đến cảng chờ sẵn để tiếp ứng, phòng ngừa hai con chuột nhắt kia gọi người đến kiếm chuyện với chúng ta."

"Đã rõ!"

Trước tầm mắt Du Đường chỉ có một màu đen thui, tay chân còn bị trói chặt, làm y không có cách nào duỗi tay gỡ mảnh vài đen đang trùm kín lồng sắt, chỉ có thể thông qua Tiểu Kim để biết về những chuyện đang phát sinh bên ngoài.

Tiểu Kim báo cho Du Đường rằng Thẩm Dục cho người trói hai kẻ dám tranh mua y với hắn lại, sau đó ném vào trong buồng riêng ở WC, lại dùng gậy chống đánh gãy tứ chi hai người nọ, ra tay dứt khoát lưu loát, sắc mặt âm u lạnh nhạt không nhấc nổi một gợn sóng.

Nhất thời trong lòng Du Đường cảm thấy hơi lạnh.

Lần đầu tiên trải qua thế giới này cùng với Thẩm Dục, y rất ít khi suy xét xem việc hắn làm là đúng hay sai, trong lòng chỉ có mục tiêu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi chết đi để còn chạy tới thế giới tiếp theo.

Nhưng hiện tại lại quay trở về, dùng thân phận hoàn toàn đối lập để đối mặt với Thẩm Dục, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề nan giải.

Đầu tiên, Thẩm Dục sinh ra trong một gia tộc nằm ở vùng xám, cơ nghiệp của nhà họ Thẩm vốn dĩ đã không sạch sẽ, mỗi ngày cơ hồ đều là liếm máu trên mũi dao mà sống.

Nếu hắn không đủ tàn nhẫn thì căn bản không thể tồn tại trong cái thế giới này cho đến bây giờ.

Nhưng điều này đối với quốc gia mà nói, những việc vi phạm pháp luật mà Thẩm Dục phạm phải đủ nghiêm trọng để hắn bị phán án tử vô số lần.

Vấn đề nan giải tiếp theo là, Thẩm Dục bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng từ khi còn nhỏ, sau này lại tận mắt chứng kiến cái chết của người yêu, kèm thêm di chứng để lại của việc tự sát nhiều lần, dẫn tới việc hiện tại tinh thần của hắn đã rơi vào trạng thái tự hủy cực hạn.

Kẻ có lá gan chọc đến hắn, dù chỉ là ăn nói bậy bạ, cũng sẽ phải chịu hậu quả không thể tưởng tượng.....

Đây chính là Thẩm Dục, đại diện cho "phẫn nộ", mang tính cách vô cùng cực đoan.

Khiến cho Du Đường lúc bấy giờ căn bản không biết phải làm thế nào để thẳng thắn với hắn về thân phận cảnh sát nằm vùng của y. Càng không dám nghĩ đến chuyện nếu như Thẩm Dục phát hiện ra thân phận của mình thì sẽ làm ra chuyện gì.

Kẽo kẹt ——

Tiếng cửa mở vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của Du Đường.

Đồng thời ngay lúc đó, Tiểu Kim nhắc nhở rằng Thẩm Dục đã bước vào trong phòng.

Nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm nện xuống nền đất, Du Đường vô thức nín thở chờ đợi.

Y cứ cho rằng hắn sẽ ngay lập tức kéo miếng vải đen ra, nhưng đối phương không hề làm thế.

Tiếng bước chân chậm rãi vòng qua lồng sắt, hẳn là vào trong phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên, tầm đâu đó chừng vài phút.

Cửa phòng tắm mở ra, tiếng dép lê cọ xát trên mặt đất tạo nên tiếng động lớn hơn so với vừa rồi một chút.

Đi qua mép giường, tiếng lách tách vang lên, dường như hắn đang nhấn nút thứ gì đó.

Cuối cùng, tiếng bước chân mới ngừng lại ở trước lồng sắt.

Lần này, cuối cùng thì tấm vải đen mới được kéo ra.

Du Đường nhắm tịt mắt lại theo bản năng, nhưng khi chậm rãi hé mắt mới phát hiện không còn ánh sáng chói lòa như lúc còn ở trên sân khâu, xung quanh chỉ tràn ngập màu vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ xinh được đặt trên tủ đầu giường.

Quả nhiên, ban nãy Thẩm Dục đi vòng qua mép giường là để tắt đèn lớn trong phòng ngủ, để đôi mắt y không bị khó chịu vì phải tiếp xúc với ánh sáng cường độ mạnh.

Lúc này, Du Đường mới thấy rõ người đàn ông đang đứng trước mặt.

Hắn mặc áo ngủ tơ lụa, bởi lẽ tắm rửa quá vội vàng, mái tóc hơi dài không được chủ nhân lau khô, lúc này đang xõa tung trên bờ vai, nước trên tóc nhỏ giọt thấm ướt hai vai và vạt áo sau lưng.

Hai người mặt đối mặt, một người bên trong, một người bên ngoài chiếc lồng sắt mạ vàng tinh xảo, nhất thời đều không mở miệng nói chuyện.

Bầu không khí trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Sau một lúc lâu, Thẩm Dục đột nhiên hỏi: "Anh có biết sấy tóc không?"

"Hở?" Đề tài nhảy chuyển quá nhanh khiến Du Đường có chút ngốc.

Nhưng Thẩm Dục chỉ lo mở khóa lồng sắt, dùng dao gọt hoa quả trên bàn cắt dây trói cho Du Đường.

Thời điểm con dao lướt qua cẳng chân, không biết là cố ý hay chỉ là vô tình không cẩn thận, con dao nhẹ cắt qua tất lưới màu đen, xé rách một vết thật to, xẻ tới tận bắp đùi, lộ ra làn da hơi ngăm màu lúa mạch bóng loáng.

Có hơi lạnh, nhưng mà xấu hổ nhiều hơn.

"Xin lỗi, trượt tay."

Thẩm Dục phá lệ xin lỗi, nhưng Du Đường không nghe ra nổi tí xíu thành ý nào trong lời xin lỗi của hắn.

"Máy sấy ở trong phòng tắm." Thẩm Dục đi trước, chỉ để lại bóng lưng cho y.

Tuy rằng vẫn gầy ốm như trước, lại thiếu đi vài phần cô tịch thê lương, nhiều thêm vài phần sức sống, trở nên cực kỳ đĩnh bạt.

Du Đường đi theo Thẩm Dục vào trong phòng tắm.

Hắn đứng trước gương, lẳng lặng nhìn người phía sau lấy máy sấy ra khỏi ngăn tủ, cắm điện, mở lên, sau đó thì vươn tay nhẹ nhàng khảy khảy chải vuốt những sợi tóc của hắn, để gió ấm mang đi hơi ẩm lạnh lẽo.

Thật sự rất giống.

Đôi con ngươi trống rỗng của Thẩm Dục lại lập lòe vài tia sáng mỏng manh.

Tựa như đốm lửa bập bùng cháy trong đêm đen, càng cháy càng lớn, nóng rực bắt mắt.

Hắn bắt đầu nghĩ, người đàn ông này có khả năng rất lớn thật sự là Du Đường.

Dù cho cách xưng hô có thể lừa gạt, nhưng chi tiết trong đó lại không lừa được người.

Chỉ có Du Đường mới chăm sóc hắn một cách dịu dàng như vậy, hơn nữa, cũng chỉ có Du Đường mới có thể khiến hắn hoàn toàn thả lỏng, an tâm giao phía sau lưng cho đối phương, và.....sẽ không bao giờ phải chịu bất kỳ sự thương tổn nào.

Phòng tắm tĩnh lặng bị lấp đầy bởi tiếng máy sấy ong ong.

Hai người vẫn im lặng không nói chuyện với nhau, nhưng tâm trạng Thẩm Dục lại dần yên ổn một cách thần kỳ.

Thẳng đến khi tóc Thẩm Dục được sấy khô ráo, không còn ẩm ướt, Du Đường mới tắt máy sấy đi.

Đồng thời cũng sửa sang lại cảm xúc cho tốt, vừa đang định mở miệng giải thích, lại thấy Thẩm Dục xoay thân, đối mặt với y, rũ mắt hỏi:

"Sau đó anh và Mục Nam Thành thế nào?"

Du Đường sững sờ.

Tiểu Kim hô to: 【Ối giời ơi! Vừa mở miệng đã thấy toang rồi!!!】

"Anh nói gì em cũng sẽ tin tưởng anh." Thẩm Dục vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa mặt Du Đường, tuy động tác mềm mại dịu dàng, nhưng trong thanh âm lại mang theo nét thê lương: "Cho nên, xin anh, đừng lại gạt em."

Du Đường hơi hơi mở to mắt, trái tim trong ngực cũng nhói lên, quặn thắt.

Y siết chặt tay, giương mắt nhìn Thẩm Dục, trả lời hắn: "Kiếp trước khi ở bên Mục Nam Thành, không bao lâu sau khi ý thức của em biến mất, anh bị tai nạn xe cộ qua đời, chờ đến khi mở mắt lại lần nữa, đã xuất hiện trên con thuyền này, trở thành chủ nhân của cơ thể này."

Nói đến đây, Du Đường lại hỏi Thẩm Dục: "Cho nên trước đó, khi ý thức của em biến mất, em đã sống lại ở thế giới này sao? Còn nữa, em có biết vì sao em lại biến mất không? Khi đó Mục Nam Thành quay lại, em cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, anh cũng không hiểu vì sao....."

"Có nghĩa là đó thật sự không phải một giấc mộng......" Thẩm Dục cắt lời y, nói: "Quãng thời gian đó đều là chân thật. Chúng ta thật sự từng có kiếp sau......"

Thế nhưng, chợt nghĩ tới cái gì, sắc mặt của hắn lại xấu hẳn đi: "Ý thức của em thế mà lại không chiếm nổi cái cơ thể kia, ngược lại còn bị thứ rác rưởi vô dụng Mục Nam Thành đá đi."

"Mà hắn, thậm chí còn không thể bảo vệ được anh! Lại để cho anh bỏ mạng vì tai nạn xe cộ!"

Nói đến dây, Thẩm Dục đột nhiên khựng lại.

Sau một lúc lâu, dường như bị mất hết tất cả sức lực, lảo đảo chống tay trên bồn rửa, cong eo, bờ vai run rẩy, cánh môi mấp máy tự giễu: "Xem em đang nói gì kìa, chẳng phải em cũng giống với tên rác rưởi vô dụng kia sao, không thể bảo vệ nổi anh....."

Du Đường thấy cảm xúc của Thẩm Dục thay đổi liên tục trong khoảng thời gian ngắn, đã nhận thấy rõ ràng tình trạng tinh thần không ổn định của hắn.

Hiện giờ thấy Thẩm Dục cúi gục đầu, liên tục lẩm bẩm những lời tiêu cực, y lập tức tiến về phía trước nửa bước, vươn hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông cao gầy từ đằng sau.

Thẩm Dục hơi giật mình.

Lúc này, hắn cảm nhận được gương mặt Du Đường dán vào bờ vai mình, tóc cọ ở cần cổ hắn.

Giọng nói truyền đến từ phía sau trầm ấm, dịu dàng đến kỳ lạ.

"Đủ rồi, Thẩm Dục."

"Đừng lại tự phân cao thấp với chính mình."

"Trước nay anh đều không có trách em."

"Trước kia cũng vậy, hiện giờ cũng vậy."

"Cho nên, đồng ý với anh, buông tha cho chính mình, được không?"

------

Editor: Anh Quan

Thẩm Dục là vai ác real đó mấy bạn, không phải là vai ác shoppee như Tần Quân Dương đâu, tính chất của Thẩm Dục là 'phẫn nộ' mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đm