Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ hai (02)

Trước khi bước vào thế giới thứ hai, Tiểu Kim còn có thể nói ra những lời để Du Đường yên tâm, nhưng hiện giờ, khi đã biết được những gì mà Thẩm Dục đã phải trải qua, và còn cả thân phận mà Chủ Thần cấp cho Du Đường. Nó thật sự không dám nói thêm bất cứ điều gì.

Du Đường trầm ngâm chốc lát mới nói tiếp: Đi bước nào tính bước ấy thôi, chỉ có tiếp xúc với em ấy của hiện tại thì ta mới có thể tìm hiểu được về giả thiết của thế giới này và cả tâm nguyện của em ấy.

Khi đặt chân đến thế giới thứ nhất, Du Đường cho rằng tâm nguyện của mảnh nhỏ linh hồn của Ngụy Uyên đều là cùng làm bạn cả đời với mình đến khi bạc đầu giai lão. Cũng cho rằng ở tất cả thế giới, thân phận thứ hai của y sẽ luôn là cậu chủ nhỏ vô tư lự được yêu thương cưng chiều.

Nhưng mà, hiện giờ xem ra, phán đoán trước đó của Du Đường đều đã sai hoàn toàn.

Mảnh nhỏ linh hồn phản ánh tâm lý chân thật nhất của Ngụy Uyên.

Ở thế giới thứ nhất, phách "ai" chính là bi ai, có thể dùng quãng đời hạnh phúc dài lâu để chữa khỏi, nhưng phách ở thế giới thứ hai chính là "phẫn nộ" , tính cách Thẩm Dục có khuynh hướng tự hủy rất mạnh, rốt cuộc phải làm như thế nào thì chỉ có thể dùng thời gian chậm rãi tìm hiểu.

"Anh Dã, anh chuẩn bị xong chưa ?" Bên tai truyền đến giọng nam trẻ tuổi, Du Đường hoàn hồn, lúc này mới chợt nhớ ra tên của cơ thể này là Du Dã, thường ngày đồng nghiệp hay gọi thân mật là anh Dã.

Vì thế, y gật đầu ừ một tiếng.

Giọng nam bên kia lại nói: "Thẩm Dục tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng tính tình thô bạo cực đoan, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, nếu cảm thấy không ổn, anh bắt buộc phải từ bỏ nhiệm vụ ngay lập tức, không cần phải lo đến thái độ của cấp trên, giữ lại mạng sống mới là điều quan trọng nhất."

Người đang nói chuyện với Du Đường tên Viên Trì, có quan hệ rất thân thiết với Du Dã, cậu ta khuyên nhủ như vậy chẳng qua cũng chỉ là thật sự lo lắng cho y.

"Anh biết rồi, anh sẽ căn cứ vào tình huống tùy cơ ứng biến."

"Được rồi, vậy bây giờ em sẽ đẩy anh ra ngoài." Trên mặt Viên Trì đeo mặt nạ ca kịch che khuất toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ hai mắt. Cậu ta đẩy chiếc xe đang nâng chiếc lồng mạ vàng tinh xảo lên sân khấu.

Trong lúc nhất thời tất cả ánh đèn đều tập trung vào chính giữa sân khấu.

Nhìn ra phía xa, bên dưới khán đài được bố trí hơn mười cái bàn, bên trên bày biện toàn những chai rượu đắt tiền, những vị khách quý được mời đến tham gia buổi đấu giá đêm nay tới từ rất nhiều quốc gia khác nhau. Vị trí ngồi cũng được phân cấp bậc bằng tài phú và quyền thế, những vị khách ngồi ở hàng đầu tiên đều là những người giàu có, quyền thế nhất.

Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ che khuất nửa trên gương mặt, mà vị khách ở ngồi ở vị trí nổi bật nhất bên dưới khán đài là một người đàn ông mặc áo dài kiểu Trung truyền thống màu nguyệt bạch, hoa văn tinh xảo trên áo được thêu thùa hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, tay mang bao tay trắng muốt, tay phải khẽ vuốt ve đỉnh gậy chống màu bạc, thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt với đám khách quý mặc âu phục sang trọng mang giày da trong căn phòng đấu giá này.

Hắn là Thẩm Dục, chủ nhân hiện tại của nhà họ Thẩm.

Trên sân khấu, Viên Trì và người chủ trì buổi đấu giá thì thầm bàn bạc với nhau vài câu, sau đó cậu lễ phép cúi chào rồi bước vào bên trong cánh gà.

Người chủ trì cúi người tháo bịt mắt của Du Đường xuống, ánh sáng cường độ mạnh và đột ngột khiến y lóa mắt, đôi mắt Du Đường ửng đỏ, ánh nước tích tụ bên trong con ngươi, kết hợp với bộ đồ hóa trang đầy gợi cảm, quyến rũ, khiến cho những người có đam mê về phương diện này đang ngồi bên dưới khán đài phải ồ lên trầm trồ, tay phải cũng nắm thật chặt tấm bảng đấu giá đặt trên bàn.

"Món hàng cuối cùng của đêm hôm nay, là sủng vật quý giá nhất được dạy dỗ bởi tổ chức Y đến từ quốc gia D, tướng mạo anh tuấn, mạnh mẽ, hoang dã, dáng người cân xứng, gợi cảm, đặc biệt cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu của chủ nhân ~"

"Giá khởi điểm: Một trăm triệu."

Gã vừa dứt lời, đã có người hô lên:

"Một trăm lẻ năm triệu."

Chủ trì buổi đấu giá mỉm cười, nói: "Một trăm lẻ năm triệu lần thứ nhất....."

Lúc này, một gã đàn ông trung niên béo phệ cắt lời:

"Một trăm lẻ sáu triệu."

Người đầu tiên ra giá 'hừ' một tiếng, tiếp tục nói: "Một trăm lẻ bảy triệu."

"Một trăm lẻ tám triệu....."

"Hai trăm triệu."

"......"

Những người ra giá vẫn đang sục sôi đẩy mức giá của Du Đường lên cao chót vót, thế nhưng Thẩm Dục vẫn chưa mở miệng nói bất cứ lời nào.

Hắn chỉ im lặng ngồi nhìn chăm chú vào người đàn ông đang bị nhốt bên trong lồng sắt.

Trong ánh mắt không có lấy một tia ánh sáng.

Hắn đã tìm Du Đường ba năm ròng rã.

Trong ba năm này, hắn tìm được mấy chục người có gương mặt và hình dáng tương tự với Du Đường, thậm chí có kẻ còn cố ý bắt thuộc hạ đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống hệt với Du Đường, sau đó đưa đến trước mặt hắn, còn suýt nữa đã thành công giết chết được hắn.

Khi nằm trên giường bệnh, các thuộc hạ của hắn đều đề nghị phải giết chết kẻ kia, nhưng khi đối diện với gương mặt giống hệt với Du Đường, Thẩm Dục lại không có cách nào xuống tay.

Thời gian ba năm đủ để hắn rơi từ vực sâu tuyệt vọng này sang vực sâu tuyệt vọng khác.

Hắn bắt đầu nghĩ: Chắc có lẽ Du Đường sẽ không bao giờ trở về nữa.

Những ký ức về kiếp sau, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hư vô mờ mịt.

Du Đường đã chết, chết dưới phát súng kia, chết bởi sự sơ suất của hắn.....

Là hắn, hại chết Du Đường.

Cạch ——

Ly rượu trong tay bị hắn vô thức bóp nát.

Bao tay trắng muốt dần bị lây nhiễm bởi sắc đỏ mỹ lệ.

Rượu chảy xuôi theo mặt bàn, nhỏ giọt trên áo dài trắng sạch sẽ, tựa như những đóa hồng đỏ rực từ từ nở rộ, tuy dơ bẩn nhưng lại đẹp đến lóa mắt.

Thẩm Dục đứng dậy, nói với người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh:

"Liêu Vũ, đưa tôi đi thay quần áo."

Thẩm Dục không ngốc.

Từ khi hắn được mời đến buổi đấu giá trên chiếc du thuyền này, cho đến khi món hàng kia xuất hiện trên sân khấu, cho đến khi thấy rõ gương mặt của món hàng giống như đúc với Du Đường.

Hết thảy mọi việc đều quá trùng hợp.

Nếu là một năm trước, chắc chắn hắn sẽ không do dự bỏ tiền ra mua món hàng kia về.

Nhưng hiện giờ, hắn đã không còn nhiều xúc động như vậy.

Bởi vì hắn cảm thấy món hàng đang được bày bán trên sân khấu kia, không thể là Du Đường.

Người đàn ông hắn yêu nhìn bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, kỳ thật bên trong lại cực kỳ quật cường, căn bản không có khả năng chịu đựng việc bị nhốt vào lồng mang bán công khai như súc vật.

Lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt dưới đáy lòng.

Thẩm Dục cúi đầu, tóc mai rủ xuống mặt mày, che khuất đi đôi con ngươi giăng đầy tơ máu.

Hắn biết đây là dấu hiệu báo trước việc hắn phát điên.

Đầu đau như muốn nứt ra, ý niệm muốn phá hủy tất cả mọi thứ bắt đầu cuồn cuộn sôi sục trong lòng, bao gồm cả chính bản thân hắn.

Ấn cái nút bên sườn của gậy chống, trên đỉnh gậy bỗng chui lên một cái gai nhọn sắc bén, trực tiếp đâm thủng bao tay đã bị rượu vang nhuộm đỏ, thọc ra một cái lỗ máu ngay giữa lòng bàn tay.

Máu và rượu giao hòa, quấn quýt khiêu vũ với nhau, sắc đỏ cuồn cuộn giăng đầy đáy mắt Thẩm Dục tan đi đôi chút, mặt hắn tái nhợt, sau đó mới đứng lên, chậm rãi nhấc chân bước về phía cửa ra.

【 Ớ! Sao hắn không ra giá để mua ngài về theo lẽ thường nhỉ?! 】 Tiểu Kim chú ý tới việc Thẩm Dục định bỏ đi, bèn vội vàng nói với Du Đường:【 chủ nhân, ngài mau nghĩ cách ngăn hắn lại đi! Bằng không nhỡ ngài bị người khác mua mất thì hậu quả quả thực không dám tưởng tượng! 】

Nhiệm vụ hành động lần này, là sự hợp tác của cấp trên với tổ chức Y, để Du Đường thay thế "sủng vật" vốn dĩ sẽ được mang đi bán đấu giá, trở thành món hàng được đưa ra đấu giá cuối cùng của đêm nay.

Dù kết quả của lần hành động này thế nào thì Du Đường đều phải tự chịu trách nhiệm. Cho nên một khi bị kẻ khác mua về, mọi chuyện đều sẽ hỏng bét.

Trong khi Tiểu Kim đang hoảng hốt, Du Đường rốt cuộc thì cũng làm quen được với cường độ ánh sáng mạnh xung quanh, y nheo mắt lại, khi thấy rõ bóng lưng cô quạnh thê lương kia, trái tim truyền tới từng cơn đau nhói như bị bóp nghẹt.

Y hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc, khoảnh khắc trước khi Thẩm Dục bước ra khỏi phòng đấu giá, mở miệng hô lên một tiếng: "Tiểu công chúa."

Phòng đấu giá đột nhiên trở nên tĩnh lặng như tờ, mức giá của Du Đường cũng đang ngừng ở ba trăm lẻ hai triệu.

Mà trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng của Du Đường, cả người Thẩm Dục sững lại, phảng phất như kinh ngạc đến nỗi không thể tin nổi vào tai mình.

Hắn giống như một cỗ máy rỉ sắt, trì độn, chậm chạp ngoảnh đầu lại.

Khi ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Du Đường.

Thẩm Dục thấy người nọ cũng đang nhìn về phía hắn, nở nụ cười nhàn nhạt ấm áp tựa ánh dương, nói với hắn.

"Anh đã trở về."

------

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đm