Vì vai ác sống lại lần thứ ba (27) Hoàn thành thế giới thứ 3
Vẫn như bao đêm bình thường khác trong vòng hai năm qua, Trình Lạc nằm sát bên cạnh khoang dưỡng thể, trằn trọc thao thức cả đêm dài.
Ngày hôm sau, khi vừa kéo bức rèm che cửa sổ ra, nhìn xuống vườn hoa bên dưới.
Thấy Hàn Thiệu mặc đồ của người làm vườn, đang ngồi xổm bên cạnh Trương Chí Vân, hai người họ vây quanh một cái cây non bằng vàng ròng đang tỏa ra kim quang nhàn nhạt, thì thầm với nhau cái gì đó.
Hai người ngẩng đầu lên nhìn thấy Trình Lạc, còn vẫy tay với hắn.
Trình Lạc mở cửa sổ ra, tiếng của Hàn Thiệu vọng lên lầu lại càng thêm rõ ràng.
"Thầy Trình! Cái cây bằng vàng ròng này là thầy mới chế tạo ra ạ?"
"Ngày hôm qua rõ ràng còn chưa thấy nó mà!"
Trình Lạc ngẩn người ra trong giây lát.
Sau đó, hắn trực tiếp dẫm chân lên bệ cửa sổ, nhảy thẳng xuống vườn hoa, bước tới quan sát thật kỹ cái cây non bằng vàng kia.
Mầm cây trước mắt chỉ mới cao tới đầu gối của đàn ông trưởng thành, thân cây khẳng khiu yếu ớt, chỉ có hai nhánh cây, thậm chí còn trụi lủi không hề có lá, thế nhưng cả thân cây đang tỏa ra ánh sáng kim sắc nhàn nhạt, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp.
Trương Chí Vân quan sát nét mặt Trình Lạc, thì thào hỏi: "Chẳng lẽ cái cây này không phải do thầy chế tạo ra ạ?"
Trình Lạc khẽ lắc đầu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, bèn xoay lưng chạy vọt vào bên trong lâu đài.
Chỉ trong thoáng chốc đã quay về tới bên cạnh khoang dưỡng thể, phát hiện hai chiếc lá vàng được hắn đặt bên trên mặt kính của khoang tối hôm qua đã không còn thấy đâu nữa!
". . . . nếu như anh tỉnh lại, anh nhất định phải cho em một chiếc lá lớn hơn hai chiếc lá anh cho Hàn Thiệu và Trương Chí Vân, không, em muốn cả một cái cây, một cái cây cao lớn mọc đầy những chiếc lá vàng phát sáng......"
Chỉ là một lời nói đùa bâng quơ của hắn, giờ phút này lại trào ra từ trong hồi ức, vang lên bên tai, khóe môi Trình Lạc run rẩy mếu máo, nước mắt dâng lên ngập đầy đôi mắt hoa đào.
Hắn vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vuốt tấm kính bao bọc khoang dưỡng thể, thì thầm: "Là anh đó sao? Đường Đường? Anh nghe thấy phải không?"
Nỗi niềm vui sướng và mừng rỡ như điên cuộn trào trong cõi lòng, Trình Lạc nhẹ nhàng dựa thật sát cơ thể vào khoang dưỡng thể, tựa như ôm người đang say ngủ kia vào lòng, khẽ nói.
"Được rồi, thấy anh có lòng dỗ dành em như vậy, em sẽ xem xét chờ đợi anh thêm một thời gian nữa."
"Chờ đến khi cái cây kia trưởng thành, anh phải tỉnh dậy nhé, được không?"
"Thôi được rồi, để em thay thế anh đồng ý với em. Anh không chịu cũng phải chịu."
"Dù sao anh cũng không thể nói chuyện, cũng không cự tuyệt được em."
Nói một hồi, nói thành đánh tráo khái niệm, tự thao túng tâm lý bản thân, Trình Lạc lại nhoẻn miệng cười tươi rạng rỡ.
......
Từng ngày cứ thế trôi đi trong yên ả, kể từ ngày hôm đó trở đi, Trình Lạc tước đoạt quyền chăm sóc cái cây non kia của Hàn Thiệu.
Mỗi ngày ngoại trừ ngồi bên cạnh khoang dưỡng thể nói chuyện với Du Đường, hắn sẽ ngồi nói chuyện với cây vàng.
Cẩn thận vun gốc, chăm chỉ bón phân, nghiễm nhiên trở thành một vị chuyên gia chăm sóc cây cảnh.
Mỗi lần hắn như vậy, Hàn Thiệu lại tỏ vẻ hết sức phức tạp rối rắm.
Kỳ thật anh rất muốn nói với Trình Lạc rằng, cái cây kia rõ ràng được làm từ vàng, thế nên dù cho muốn nuôi cây lớn cũng phải bón vàng mới đúng, sao lại đi bón phân hóa học?
Sau đó, anh lại dốc bầu tâm sự với Trương Chí Vân, cậu ta nghe xong thì đỡ trán lắc đầu.
"Hai người quả thực là kẻ tám lạng người nửa cân." Cậu nói: "Cái cây bằng vàng kia rất kỳ lạ, tôi cho rằng nó có quan hệ với năng lượng tín ngưỡng huyền diệu không thể giải thích bằng khoa học, bón phân hóa học hay bón vàng không hề có liên quan gì tới sự sinh trưởng của nó!"
Hàn Thiệu nhún vai không đôi co thêm nữa, thế nhưng vẫn lén đi mua vàng, rình mò đến nửa đêm thì trộm chôn vàng gần gốc cây, muốn góp chút sức lực giúp Du Đường nhanh chóng tỉnh lại.
Chờ đến khi anh chôn vàng xong rồi chuồn đi, Trương Chí Vân lại lẻn tới chỗ cây vàng, cậu mặc một bộ quần áo đạo sĩ, bắt đầu đi vòng quanh cây vàng, vừa đi vừa khoa chân múa tay.
Trong miệng còn lẩm bẩm một thôi một hồi những câu từ vô nghĩa "huyền diệu" mà cậu học được từ những nguồn tin hết sức đáng tin cậy, cuối cùng còn quỳ vái bái lạy cây vàng, ước nguyện Du Đường nhanh chóng tỉnh dậy.
Mà quả quýt mập Hảo Đa Dư đang nằm bên bệ cửa sổ lâu đài ở tầng hai lúc này, đã chứng kiến hết thảy cảnh tượng xảy ra dưới vườn hoa, nó lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, gối cằm lên chân, híp mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, ngày mai nó cũng sẽ tha thật nhiều thức ăn cho mèo lại để bón cho cây, giúp cái cây bằng vàng kỳ lạ kia chóng lớn.
Thế là, trong nhà có ba người và một con mèo, cứ như vậy một người cống hiến phân hóa học, một người cống hiến vàng, một người cống hiến "năng lượng tín ngưỡng huyền diệu", một mèo cống hiến thức ăn cho mèo.
Tất cả những thứ kỳ lạ đó cùng được bón cho gốc cây của một cái cây bằng vàng ròng kỳ lạ, và cũng thần kỳ làm sao, cái cây kỳ lạ kia bắt đầu sinh trưởng với tốc độ nhanh như thổi.
Chờ đến ngày cành lá tốt tươi, được làn gió thu mát mẻ dịu dàng mơn trớn, từng phiến lá bằng vàng tỏa ra ánh sáng kim sắc rực rỡ nhẹ đong đưa theo gió, phát ra thanh âm leng keng leng keng, thánh thót tựa như tiếng chuông gió, dễ nghe một cách dị thường.
Cũng cùng với lúc đó, Du Đường ở trong khoang dưỡng thể đột ngột mở to hai mắt.
Y ấn nút bên trong khoang, nắp khoang tự động mở ra, nhổm người dậy rút mấy ống dẫn dịch dinh dưỡng đang cắm ở tĩnh mạch ra ngoài, sau đó nhảy ra ngoài khoang dưỡng thể, bước nhanh tới cửa phòng ngủ, mở tung cửa ra.
Trước ánh mắt khiếp sợ của Trình Lạc vì nghe được tiếng động nên vừa chạy vọt tới trước cửa phòng, Du Đường giang hai tay ra, bổ nhào vào cho hắn một cái ôm thật chặt.
Sau đó lại buông ra, giơ hai tay thật cao làm động tác như nở hoa, tựa như động tác y đã từng làm vào cái ngày ăn vụng đồ ăn chơi game bị phát hiện.
Lớn tiếng hô lên thật to: "Surprise!" (Nghĩa là: Ngạc nhiên chưa!)
"Lạc Lạc, chúc em sinh nhật vui vẻ!"
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Trình Lạc.
Y dồn hết tâm tư, tận dụng toàn bộ thần lực có thể sử dụng ở thế giới này để tu bổ cơ thể, nhằm kịp tỉnh dậy vào đúng ngày sinh nhật của Trình Lạc, chính là để tặng cho đối phương một niềm vui bất ngờ.
Trình Lạc ngơ ngác nhìn Du Đường chằm chằm.
Trên cơ thể người trước mắt hắn lúc này vẫn còn đang dính chất lỏng bên trong khoang dưỡng thể, thế nhưng gương mặt kia lại không hề tái nhợt như người hôn mê sâu mới tỉnh lại, mà là hồng hào khỏe khoắn, thoạt nhìn cả người vừa mạnh khỏe vừa đầy sức sống.
Hai khóe môi méo xệch sang hai bên, Trình Lạc mếu máo, cắn chặt môi dưới, đôi con ngươi ngấn ngước run lên nhè nhẹ.
Cuối cùng, hắn vươn một tay kéo người đàn ông trước mặt vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng ấp ủ.
Thế nhưng giọng điệu lại có vẻ cực kỳ tức giận.
"Thật quá đáng, đến tận bây giờ mới tỉnh dậy!"
"Em giận rồi, giận đến nỗi không thể dỗ nổi!"
"Chính anh tự xem lại đi rồi làm thế nào thì làm!"
"Vả lại, anh tặng cho hai thằng ranh kia bùa hộ mệnh, không cho em miếng nào, lại còn không nói cho em biết!"
"Em cũng muốn được tặng quà!"
Du Đường cười khúc khích không ngừng.
Mấy năm qua, kỳ thật y vẫn luôn có ý thức, vẫn biết mọi chuyện xảy ra xung quanh, chỉ là cơ thể kia quả thực có rất nhiều vấn đề nên không thể tỉnh dậy được.
Chỉ có thể không ngừng sử dụng thần lực cải tạo tu bổ lại cơ thể này, tranh thủ thời gian để có thể dùng cơ thể khỏe mạnh đối mặt với Trình Lạc càng sớm càng tốt.
Cho nên những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua, y đều biết rõ ràng rành mạch.
Du Đường đẩy nhẹ Trình Lạc ra, vươn tay ôm lấy hai cái má phụng phịu của người đang dỗi hờn, nhướng mày hỏi: "Quà anh tặng em chẳng phải đang ở trong vườn hoa đấy sao?"
"Cái cây kia, em có thích không?"
"Anh cho Hàn Thiệu và Trương Chí Vân mỗi người một chiếc lá, còn em, anh tặng em hẳn một cái cây với vô số chiếc lá vàng, nếu như vậy mà em còn ghen thì chẳng phải quá keo kiệt ròi sao?"
Trình Lạc kinh ngạc: "Cái cây đó, thật sự là anh......"
"Đúng vậy." Y nói: "Đó chính là món quà anh dành tặng em."
"Chờ đến ngày cành lá tốt tươi, anh sẽ tỉnh dậy gặp em, dùng cơ thể khỏe mạnh này để ở bên cạnh em đến hết quãng đời còn lại."
"Cho nên, đừng nhỏ mọn như vậy." Du Đường nắn má hắn, nói: "Đi thôi, chúng ta đi tổ chức sinh nhật."
Bên trong đôi con ngươi của Trình Lạc lấp lánh đầy hưng phấn.
Hắn nhoẻn miệng tươi cười, chu môi hôn má Du Đường mấy cái, sau đó mới giữ chặt lấy bàn tay y, còn một hai đòi phải giao nắm mười ngón tay mới chịu, hai người nắm tay nhau cùng bước xuống dưới lầu, Trương Chí Vân và Hàn Thiệu mừng rỡ chạy lại, thế nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Trình Lạc, hai người họ ăn ý thối lùi về sau vài bước giữ khoảng cách an toàn.
Cố gắng kìm chế tâm trạng vui mừng kích động, duy trì dáng vẻ lịch sự nghiêm túc giữ kẽ để bắt chuyện với Du Đường.
Tối hôm đó, cả gia đình tổ chức tiệc nướng BBQ ở sân vườn.
Họ khui rất nhiều rượu, cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Trình Lạc ở bên dưới tán cây vàng cao lớn vững chãi.
Ai nấy đều rất vui vẻ, sảng khoái nhậu nhẹt hết sức mình.
Du Đường ngồi nghe hai người Trương Chí Vân và Hàn Thiệu kể lại hai năm ở trên chiến trường, còn nghe hai người họ trêu chọc nhau vì trước kia đứa thì sợ sét đánh, đứa thì sợ nhện, thế nhưng hiện giờ cả hai người đều đã khắc phục được nỗi sợ hãi.
Mọi người nhậu nhẹt tưng bừng đến tận đêm khuya, Trương Chí Vân dìu Hàn Thiệu cùng lắc lư lảo đảo chân nam đá chân chiêu về phòng ngủ, thức thời để lại cho Trình Lạc và Du Đường thời gian riêng tư.
Trăng sáng treo đầu cành, gió đêm mát lạnh vờn qua cành lá, vô số chiếc lá vàng lay động chạm khẽ vào nhau, phát ra tiếng leng keng leng keng, thánh thót du dương tựa khúc tình ca.
Than đỏ trong lò nướng đã cháy gần tàn, đến cuối cùng, một làn khói nhẹ mờ ảo cũng dần tản đi trong gió thu.
Đuôi mắt của Du Đường đã bị men say hun đỏ ửng.
Nghiêng đầu ngắm nhìn Trình Lạc đang ngồi bên cạnh mình, khóe miệng cong lên nở nụ cười gian xảo.
Sau đó, giơ ngón tay trỏ lên ngoắc ngoắc người trước mắt, cười nói: "Lạc Lạc, lại gần đây thêm chút nào, anh có lời muốn nói với em."
Trình Lạc cũng đã uống rất nhiều, niềm vui sướng trong lòng được men say phóng đại vô hạn, thậm chí khiến hắn bỗng có cảm giác không chân thật, tựa như đang chìm trong một giấc mộng đẹp huyền ảo.
Hắn bắt lấy bàn tay Du Đường, nghe lời mà kề sát lại thật gần người đàn ông kia.
"Nói gì thế?"
Du Đường giơ bàn tay còn lại lên, che một bên miệng, cố ý dán sát vào vành tai Trình Lạc, khẽ thầm thì:
"Anh yêu em."
Trình Lạc bỗng chốc siết chặt bàn tay y.
Khóe môi run rẩy, không kìm nén nổi tiếng cười đang tràn ra ngoài.
"Lặp lại lần nữa đi."
"Anh yêu em."
"Nói nhỏ quá, không nghe thấy."
"Anh nói là ——"
Lần này, Du Đường cố ý kéo âm thanh thật dài, tiếp theo đó, vươn tay ôm lấy gương mặt người đàn ông đang vụng trộm cười thầm kia, hôn lên bờ môi hắn.
Hai bờ môi dán vào nhau, chậm rãi nghiền nát ba chữ thiêng liêng kia thành tình yêu sâu đậm nhất, vĩnh viễn khắc ghi vào đáy lòng Trình Lạc.....
--
Editor Anh Quan
Du Đường quả thật là một người đàn ông hết sức lãng mạn ٩ (♡ ε ♡) ۶
Mấy bạn thấy kết này hay không nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro