Vì vai ác sống lại lần thứ ba (18)
【 xong rồi, xong rồi, chủ nhân, lần này ngài xong thật rồi.】Mặc dù ngoài miệng nói xong rồi, nhưng trên thực tế Tiểu Kim lại đang cố nhịn cười.
Kỳ thật ngay từ ban đầu nó đã nhìn thấy Trình Lạc đi vòng trở lại lâu đài.
Chẳng qua cố ý không nói cho Du Đường, bởi vì muốn chờ xem kịch vui.
Chỉ hy vọng Du Đường vĩnh viễn đừng biết chuyện này, nói cách khác, lỡ như y biết thì ngày mà đối phương trở về Thần giới, cũng chính là ngày nó tiêu đời......
Ngay lúc này Du Đường cũng không rảnh để quan tâm đến Tiểu Kim, chỉ cảm giác được ở cần cổ cực kỳ ngứa ngáy, Trình Lạc gác cằm lên bả vai y, đuôi mắt liếc qua đống quà vặt đồ uống bày đầy trên bàn trà.
Bởi vì tắt game quá vội, nên tuy rằng lúc này trên màn hình lớn chỉ toàn một màu xanh dương, nhưng tay cầm chơi game rơi vãi dưới đất dường như đang nhếch cái môi vô hình trào phúng Du Đường.
Giờ này khắc này, y chỉ muốn chuyển hộ khẩu lên Sao Hỏa luôn cho nhanh.
Nhưng lý trí còn sót lại mách bảo rằng, lúc này nhất thiết phải làm gì đó để giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
Nghĩ đến đây, trong đầu bỗng nảy sinh ra một ý, đột ngột tránh thoát khỏi cánh tay Trình Lạc, giơ hai tay lên làm động tác rải hoa, tươi cười reo lên: "Òa! Surprise~"
"Trước đó là anh giả vờ cả đấy, ha ha ha!"
Du Đường đào bới trong túi áo ngủ ra một viên kẹo Chocolate hình tròn, đưa tới trước mặt Trình Lạc: "Chẳng phải sắp đến Tết thiếu nhi đó sao? Anh vẫn luôn nỗ lực để chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ!"
"Vốn dĩ, anh định thừa dịp tối nay em không có nhà, lén trang hoàng nơi này để có không khí lễ hội, kết quả em trở về nhanh quá, này không phải có hơi xấu hổ sao, ha ha......"
Y cười ha ha hai tiếng, đối diện với gương mặt không có biểu cảm gì của Trình Lạc, lại tiếp tục gượng gạo cười ha ha thêm hai tiếng.
Nhưng mà người trước mặt vẫn như cũ không hề phản ứng lại tí nào.
Thế là trong lòng bắt đầu bồn chồn thấp thỏm.
Du Đường giơ hai tay lên ôm ngực, ho khụ một tiếng, làm bộ nghiêm túc rầu rĩ nói: "Chẳng lẽ em không tin anh? Mức độ tín nhiệm giữa chúng ta đã thấp như vậy rồi sao?"
Vừa dứt lời, mới đột nhiên nhận ra trước đây Trình Lạc đã từng nói những lời này với y rồi, kết quả thì sao?
Y đã phá Trình Lạc một buổi tối.....
Còn tuyên bố lệnh cấm "ăn cá" gần một tháng.
"......"
Nghĩ đến đây, Du Đường vô thức nuốt nước bọt, hai chân run rẩy.
Lặng lẽ thối lùi về phía sau.
Trong lúc đang bận tính toán xem hiện tại có bao nhiêu phần trăm tỷ lệ thành công chạy thoát lên lầu, Trình Lạc rốt cuộc cũng nhếch môi cười.
Chẳng qua là nụ cười của hắn lúc này thoạt nhìn cực kỳ phản diện.
Khiến cho Du Đường nghe xong khiếp sợ đến hoảng hốt.
"Sao em lại có thể không tin anh được?"
Bên dưới ánh đèn nhàn nhạt ấm áp trong phòng khách, người đàn ông tuấn mỹ mặc tây trang thanh lịch màu xám đậm, hơi cúi đầu xuống, tóc mai hơi dài nương theo đó rủ xuống dưới, che khuất nửa con mắt, Trình Lạc treo nụ cười phản diện tiêu chuẩn trên môi, nói: "Em vẫn luôn tin tưởng anh nhất trên đời mà."
"Ngay cả khi phát hiện ra phấn nền mà anh dùng để trang điểm cho gương mặt trở nên tái nhợt được anh giấu dưới gầm giường, em vẫn tin tưởng anh như cũ."
"Ngay cả khi nhìn thấy anh lấy ra nhiều đồ ăn vặt bày lên mặt bàn, hơn nửa đêm ngồi trước màn hình lớn chơi game, không hề có vẻ gì là ủ rũ chán nản, em vẫn còn tin tưởng anh cơ mà."
"......" Du Đường giơ hai bàn tay lên bưng kín mặt.
Vừa xấu hổ vừa áy náy!
Mỗi một câu của Trình Lạc đều hóa thành kim chọc vào nội tâm Du Đường.
Quả thực làm y không chỗ dung thân.
"Chẳng phải anh nói anh ở đây là chuẩn bị món quà bất ngờ cho em nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi sao?" Mặt mày Trình Lạc rũ xuống, chỉ chỉ vào viên kẹo Chocolate hình tròn trong tay đối phương: "Đừng nói với em là, anh vất vả khổ sở giả vờ bệnh tận vài ngày, kết quả là, món quà bất ngờ của anh cũng chỉ có thứ này thôi đấy chứ."
Hắn vừa nói vừa tiến về phía trước, kéo ra hai bàn tay đang bưng kín mặt của Du Đường, ép đối phương phải nhìn thẳng vào mình.
"Anh nên biết, so với đồ ngọt thì em thích ăn cá hơn."
"Thế nhưng thường ngày đều phải vất vả xử lý cá xong mới được ăn, cực kỳ phiền toái."
"Cá luôn tung tăng nhảy nhót, trước nay rất hiếm khi ngoan ngoãn tự nhảy vào nồi, rồi thành thành thật thật nằm ngay ngắn lên đĩa rắc gia vị cẩn thận chờ em ăn."
"Nếu như anh có thể thương lượng hộ em với con cá này một chút, bảo nó cam tâm tình nguyện tự nấu mình lên cho em ăn nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, thế thì những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này em đảm bảo sẽ quên hết toàn bộ, tuyệt đối không truy cứu."
Hắn hôn chụt một cái lên má Du Đường, hỏi nhỏ: "Anh cảm thấy thế nào? Đường Đường?"
"......" Trán Du Đường lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tuy rằng mặt ngoài Trình Lạc cười ha hả, nhưng y biết hắn đang tức giận.
Phải dỗ dành cẩn thận mới được......
Vì thế, Du Đường chủ động hôn chụt chụt lên môi Trình Lạc, eo dựa hẳn vào ngực hắn, ngực áp sát vào ngực hắn, nhỏ nhẹ đáp lời: "Vừa rồi anh mới thương lượng với con cá kia trong chốc lát, nó nói rằng: "Chỉ cần em không tức giận, nó nguyện ý hiến thân."."
Ánh mắt Trình Lạc tối đi, chặn ngang bế Du Đường lên, sải bước đi lên lầu: "Vậy anh nhớ nói với nó, đừng hối hận."
——
Đêm dài chậm rãi trôi đi.
Những cơn sóng vỗ lên bờ cát êm đềm hơn dự đoán rất nhiều, thậm chí còn không mãnh liệt như ngày xưa.
"Đường Đường, về sau đừng lấy cơ thể của mình ra để đùa giỡn." Trình Lạc ôm chặt cánh tay Du Đường, rầu rĩ nói.
"Nhất định phải ăn cơm cho ngon, ngủ cho khỏe, nhớ phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận."
"Thực ra em cũng đoán được, chắc hẳn anh muốn ra ngoài chơi cho nên mới bày ra trò này."
"Em đồng ý dẫn anh đi ra ngoài."
"Cho nên sau này đừng đùa em bằng những cách như vậy, được không? Dù cho có là diễn kịch đi chăng nữa, em cũng sẽ sợ hãi."
Giọng điệu của Trình Lạc lúc này không hề có bất cứ vẻ đùa giỡn nào.
Du Đường nghe xong, mới chợt nhận ra nguyên nhân khiến hắn tức giận.
Trong lòng nhất thời càng thêm hổ thẹn, nói năng cũng mất vẻ tự tin của ngày thường.
"Thực sự xin lỗi....." Y nói: "Anh chỉ là..... Em xem như anh đùa ác đi, thực sự xin lỗi em."
"Còn nữa, cái đó là, Lạc Lạc, tuy rằng anh nói em có khả năng sẽ không tin, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, hiện giờ anh đã đặc biệt lợi hại."
Y châm chước cách dùng từ, khoa tay múa chân với Trình Lạc, nói: "Trước khi sống lại, linh hồn của anh đã thoát xác, trong khoảng thời gian đó, anh học được rất nhiều kỹ năng đặc biệt lợi hại, hiện giờ anh đã rất mạnh mẽ, căn bản không yếu đuối như em nghĩ đâu......"
Trình Lạc im lặng nghe y giải thích một lúc, sau đó thì nghiêng nghiêng đầu, thử dò hỏi: "Ý anh là bắn đạn nước bằng tr*m? Hay là giả vờ làm Iron Man, hay là đại diện cho ánh trăng để tiêu diệt thế lực bóng tối?"
"...... Đều không phải!"
"Trêu anh thôi." Rốt cuộc thì Trình Lạc cũng bật cười: "Cái lần anh bắn quả táo trước mặt Hàn Thiệu em cũng có thấy rồi."
"Đoàng một cái, trúng ngay hồng tâm." Hắn ung dung cười: "Đó là lần đầu tiên em phát hiện một anh chàng nhân viên nghiên cứu tay trói gà không chặt mà lại có thể có kỹ năng lợi hại đến vậy."
"Đấy, cho nên mới nói." Du Đường ra vẻ thần bí thì thào: "Anh đây chính là linh hồn thoát xác!"
Trình Lạc gật đầu: "Em tin."
"Em tin thật à?"
"Ừ, tin." Trình Lạc ỷ lại dụi dụi vào vai cổ Du Đường: "Nhưng mà em hy vọng rằng, dù cho anh có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nếu như đi ra ngoài chơi, cũng hãy theo sát em, đừng đi đâu xa, coi như là săn sóc cho tâm trạng sợ hãi của em mỗi khi không nhìn thấy anh, được không?"
Tuy rằng giọng điệu của hắn là đang nói đùa.
Thế nhưng lại cũng là suy nghĩ chân thật.
Trình Lạc rất rõ ràng, người thực sự yếu đuối ở đây là hắn.
Trước kia, phải trơ mắt nhìn Du Đường từ từ trút hơi thở cuối cùng, mà lại chẳng thể làm được gì, loại cảm giác bất lực tràn ngập cõi lòng, khiến cho dù hiện giờ đối phương đã tỉnh lại, cảm giác ấy cũng vẫn không thể tiêu tan.
"Ừ, anh hứa sẽ không chạy lung tung." Du Đường chợt nhớ đến cái gì, trêu ghẹo: "Hơn nữa dù cho anh có chạy cũng làm sao qua được tốc độ hơn 200km/h của em chứ?"
"Trước kia em nâng xe ô tô của anh lên không trung ngay bên ngoài căn cứ, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ ràng trong đầu đây này."
Y hôn chụt lên trán Trình Lạc một cái, cười nói: "Em đúng là quái lực vương."
Giọng của người đàn ông trước mắt khàn khàn, bao hàm dày đặc dung túng và cưng chiều, khiến cho yết hầu Trình Lạc khát khô.
Hắn nắm chặt bàn tay Du Đường, hỏi: "Vậy anh có muốn cảm thụ thêm chút sức mạnh của em không?"
"???"
Du Đường chỉ kịp ngỡ ngàng đúng một giây, đã không còn cơ hội để cự tuyệt.
Mà Hảo Đa Dư lúc này đang ngồi xổm ngoài cửa phòng, lòng thầm nghĩ, chỉ mong sao hai người đang hú hí với nhau trong phòng kia sáng mai đừng quên dậy sớm cho nó ăn ......
---
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro