
Vì vai ác sống lại lần thứ ba (10)
Lạc vừa nói xong, tất cả mọi người sợ đến cứng đờ người.
Du Đường cũng giật mình, túm góc áo hắn lay lay: "Anh không sao đâu, em đừng xúc động."
"Trình Lạc trốn rồi." Lạc kề sát tai Du Đường nói nhỏ: "Anh nhìn đi, chỉ có những thời điểm như thế này hắn mới nhớ tới em, tuy mồm nói không cần em, muốn em biến mất, thế nhưng đến lúc cần phải sử dụng đến thủ đoạn ác độc, hắn lại trốn mất, đẩy em ra ngoài hứng mũi chịu sào."
"Nhưng anh yên tâm, em có chừng mực." Hắn niết ngón tay lên dấu vết hồng nhạt trên má Du Đường: "Cũng có nguyên tắc riêng."
"Bằng không, anh cảm thấy với năng lực của em, những kẻ đang có mặt tại đây có thể bình yên đứng ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ, dùng ánh mắt khinh thường chán ghét để dòm ngó chúng ta sao?"
Quản lý trung tâm thương mại đẩy ra đám đông đang vây quanh Trình Lạc và Du Đường, vội vã đi tới, vừa cúi đầu vừa liên tục xin lỗi Lạc, nói không biết vì sao trên màn hình lớn lại phát đoạn video rợn người kia.
"Cứ nói không biết là xong sao?" Lạc khoác tay lên bả vai Du Đường, đối mặt với quản lý trung tâm thương mại, nhếch môi châm chọc: "Đừng cho là tôi không biết kẻ đứng sau lưng trung tâm thương mại này là ai. Lục Minh dám tiết lộ bí mật thông tin nghiên cứu của quốc gia, dựa theo luật pháp hiện hành, phán gã ở tù chung thân là chuyện bình thường."
Quản lý vội vàng nói: "Trình tiên sinh, vẫn chưa điều tra ra người đầu sỏ phát đoạn video, ngài không thể vô duyên vô cớ bôi nhọ cấp trên của chúng tôi như vậy!"
"Coi như điều tra đi, lại có thể điều tra ra được cái gì?" Lạc cười nói: "Tác phong của các người chẳng phải là sẽ tùy tiện tìm một kẻ chết thay, đẩy ra ngoài gánh vác trách nhiệm nghe ta chửi bới rồi xin lỗi qua loa cho xong chuyện hay sao?"
Quản lý bị nói trúng tim đen, sợ đến nỗi vã cả mồ hôi hột.
"Chuyện này..... Trình tiên sinh, dù gì cũng phải nói có sách mách có chứng....."
Lạc lạnh lùng nhìn gã, nói:
"Tôi chỉ cần cậu gửi cho Lục Minh một câu."
"Nếu như gã dám động vào người yêu của tôi dù chỉ là một chút mảy may, tôi tuyệt đối sẽ khiến nhà họ Lục hoàn toàn bị xóa sổ khỏi nước H."
————
Khi nghe quản lý báo cáo lại mọi , Lục Minh tức đến nỗi đập phá tan tành đồ đạc trong phòng.
"Cái thứ rác rưởi bố láo bố toét! Hắn thật sự cho rằng chỉ với mình hắn có thể đấu lại tư bản chúng tao sao?!"
"Ngay cả tổng thống còn phải kiêng dè nhà họ Lục, đi trên đường còn phải nhường đường cho tài phiệt nhà tao, chỉ bằng một mình mày, Trình Lạc, mà dám tự tin rằng bản thân có thể lật tung trời?!"
Khoảng thời gian trước, gã ta đã phái vài tên đạo chích nổi tiếng đi ăn trộm thành quả nghiên cứu của Trình Lạc, nhưng tới nơi mới biết, hóa ra Trình Lạc đã thiêu hủy toàn bộ tài liệu và mẫu vật, ngay cả căn cứ nghiên cứu cũng đã bị niêm phong.
Nhưng gã tin chắc rằng Trình Lạc có bản sao lưu!
Cuộc tranh cử tổng thống của nước H sắp diễn ra, nhà họ Lục bọn họ đứng sau nâng đỡ cho Phí Mạn, chờ đến khi Phí Mạn nhậm chức, bọn họ có thể gây áp lực lên Trình Lạc về tất cả các phương diện, gã không tin Trình Lạc có thể giữ khư khư thành quả nghiên cứu trong tay!
Đoạn video ngày hôm nay chỉ mới là một khúc nhạc dạo mà thôi!
Còn sau này, hãy cứ chờ đấy mà xem!
————
Bên trong trung tâm thương mại ngay lúc này, dưới sức ép của Lạc và nỗi sợ hãi với năng lực của hắn, đám đông ban nãy vây quanh hai người họ phải xếp thành hàng ngay ngắn, đối mặt với Du Đường.
Lạc khoanh tay ra lệnh: "Tôi muốn mọi người xin lỗi người yêu của tôi đàng hoàng."
Đám đông liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra nét sợ hãi và không tình nguyện, họ nhỏ giọng thầm thì: "Người yêu cái quái gì? Ai biết kẻ chết từ hai trăm năm trước đột nhiên tỉnh lại sẽ biến thành con quái vật thế nào?"
"Cũng không biết sống lại bằng cách nào?"
"Dù cho là thí nghiệm đã được cho phép, nhưng có thể cắt xẻ thi thể để làm thí nghiệm thì cũng là kẻ biến thái bị thần kinh......"
Rầm ầm ầm ——
Lạc đột nhiên nhấc chân, dẫm mạnh xuống nền đất.
Tiếng rung chấn vang ầm ầm quanh quẩn bên trong trung tâm thương mại, sàn nhà bê tông cứng rắn nứt ra rồi vỡ vụn, tạo thành các khe rãnh sâu hoắm, lan tới tận dưới chân đám đông đang tụ tập một chỗ kia, khiến cho bọn họ hoảng sợ thối lùi về phía sau.
Lạc mở miệng, lại lặp lại lần nữa.
"Xin lỗi đi."
Lần này không có ai dám ho he thêm gì, bởi lẽ đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù là người độc miệng tới đâu cũng phải chịu thua, sợ hãi dè chừng.
"Thực sự xin lỗi!" Bọn họ dựa theo mệnh lệnh của Lạc, khom lưng cúi đầu thành một góc 90 độ, thành khẩn xin lỗi Du Đường.
Mà Lạc cũng bắt bọn họ duy trì tư thế này thêm mấy chục giây mới cho phép họ đứng thẳng người dậy.
"Việc ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ điều tra triệt để về địa chỉ, tên họ, số điện thoại của các người, nếu như để tôi biết được có kẻ nào bịa đặt vặn vẹo sự thật, chửi bới nhục mạ người yêu tôi, tôi đảm bảo các người sẽ nhận được đơn kiện của tòa án, cùng sẽ phải trả giá cho hành động, lời nói và việc làm thiếu suy nghĩ của các người."
Nói xong lời này, Lạc kéo tay Du Đường rời khỏi trung tâm thương mại, ngồi vào trong xe, lái thẳng về nhà.
Hắn sợ rằng nếu như còn tiếp tục chần chừ, hắn sẽ không khống chế được bản thân đào hết mấy con mắt dòm lom lom vào người Du Đường của những người ở đó.
Họ dám nói Du Đường là người chết.....
Đường Đường của hắn là người sống sờ sờ, là thiên thần mà thượng đế thương xót gửi trở lại cho hắn.
Là linh hồn mà hắn dùng hết khả năng mới có thể cứu về.
Hắn không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn Du Đường với ánh mắt chỉ trỏ đầy thành kiến!
Bàn tay tức giận đến nỗi run lên nhè nhẹ bỗng nhiên được một bàn tay ấm áp khác nắm thật chặt, Du Đường nhìn Lạc, nói: "Lạc, bình tĩnh."
"Anh không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ."
"Nhưng mà em quan tâm" Lạc cắn chặt răng, nói: "Trước kia là anh mạo hiểm để cứu em, cứu bọn nhỏ ra khỏi căn cứ."
"Có thể nói rằng, nếu không có anh thì cũng không có một Trình Lạc lương thiện giúp đỡ người khác không cần báo đáp. Thế nhưng những người kia lại chỉ vì một đoạn video ngắn chưa được chứng thực, không rõ đầu đuôi, mà hạ nhục anh thành quái vật không đáng một đồng, bọn họ phải trái bất phân, không biết suy nghĩ!"
Du Đường nghe đến đây, trong lòng cũng khó chịu không thôi, bởi lẽ trong lòng y hiểu rõ một điều, bất kỳ sinh vật sống nào cũng sẽ sợ hãi giống loài dị biệt.
Ngay cả nhân loại cũng vậy.
Trình Lạc bị cải tạo thành một người bất lão bất tử, có trí thông minh siêu việt và đại não phát triển vượt bậc so với người thường, hơn nữa tế bào tái sinh với tốc độ không tưởng biến cơ thể hắn trở thành vũ khí sinh hóa hình người. Rất khó để khiến cho người bình thường không hoảng sợ khi đối mặt với hắn.
Mà cơ thể Du Đường thông qua quá trình thí nghiệm của Trình Lạc, cũng đã biến thành giống loài dị biệt trong mắt nhân loại, từ thi thể biến thành người sống, mà lại muốn hòa nhập với xã hội, trở lại làm một người bình thường, những khó khăn trong giai đoạn đó không cần phải nghĩ cũng biết.
Thế nhưng hết thảy những điều này đối với Du Đường thật ra lại là may mắn.
Y bật cười thành tiếng, nắm lấy tay Trình Lạc, nhìn thẳng vào hắn, nói: "Em đổi góc độ để suy nghĩ một chút."
"Trước kia em là sự tồn tại độc nhất vô nhị, mà anh lại là người bình thường."
"Thế nhưng hiện giờ, chúng ta đều đã biến thành sự tồn tại không tưởng trong xã hội loài người, như vậy tính ra, đôi ta chẳng phải là tuyệt phối của nhau hay sao?"
Lạc giật mình kinh ngạc, mở to mắt nhìn Du Đường, đối diện là gương mặt mỉm cười không hề có tí ti gì là lo lắng của y, cơn lửa giận phừng phừng và dục vọng muốn phá hủy mọi thứ trong đầu đột nhiên biến mất không còn dấu vết.
Cẩn thận ngồi phân tích từng câu từng chữ trong lời Du Đường, thế mà Lạc lại cảm thấy y nói thật sự rất chí lý.
"Đường Đường, góc nhìn nhận sự việc của anh thật mới lạ." Lạc nhấp môi, nói: "Nhưng mà em rất thích."
Du Đường xoa xoa má hắn, nói: "Thế bây giờ đã bình tĩnh hơn chưa?"
"Ừm, bình tĩnh rồi." Lạc nghĩ đến cái gì, lại nói: "Nhưng anh đừng cho rằng em bình tĩnh rồi thì Trình Lạc sẽ được ló mặt ra ngoài!"
"Lần trước em bị cái tên nhát gan đó lừa gạt! Vậy mà cũng tin rằng anh không thích em, buồn bực rúc trong một xó đến bây giờ mới có cơ hội ra ngoài."
Hắn ôm hai má Du Đường, nắn nắn bóp bóp, hỏi: "Em phải nghe chính miệng anh nói ra mới được, rốt cuộc anh thích em hay không thích em?"
Du Đường trả lời không cần nghĩ ngợi.
"Đương nhiên là thích."
Lạc hài lòng gật gù, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, hỏi thêm một vấn đề.
"Vậy em với Trình Lạc, anh thích ai hơn?"
--
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro