Vì vai ác sống lại lần thứ ba (09)
Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua trong yên bình.
Lâu đài vẫn còn trong quá trình xây dựng.
Thế nhưng Lạc lại chưa từng xuất hiện lại lần nào.
Hơn nữa, Trình Lạc không hề động tay động chân với Du Đường, ngược lại còn cẩn thận nâng niu như báu vật, hôn một cái cũng phải hỏi ý kiến trước.
Càng miễn bàn tới bước kế tiếp đi.
Điều này làm cho Du Đường vô cớ cảm thấy bất mãn.
Thật giống như giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một bức tường chắn vô hình, không còn thân mật như trước nữa.
Mà theo thời gian trôi đi, những ký ức khi thí nghiệm trên thi thể và cả ký ức của Lạc đều dần dần biến mất trong đầu Trình Lạc.
Hắn quyết định đóng cửa căn cứ nghiên cứu thi thể, chuyển các nghiên cứu viên sang các bộ phận khác, thiêu hủy toàn bộ thành quả và tài liệu nghiên cứu hai trăm năm qua.
Trình Lạc từng bước che giấu tất cả những việc mà hắn cho rằng Du Đường mà biết sẽ trách mình.
Cũng trong quá trình này, hắn chưa từng nghĩ đến việc trao đổi hay tâm sự với Du Đường.
Hầu hết những gì hai người nói với nhau chỉ là hôm nay ăn gì, hoặc là chờ đến khi cơ thể khỏe mạnh lại rồi sẽ mang y đi đâu chơi.
Trình Lạc còn vui vẻ kể lại rằng căn cứ năm xưa nay đã được cải tạo thành khu sinh thái thắng cảnh rất đẹp, con đường núi hai người đã từng đi qua cũng được hắn bỏ vốn trùng tu thành con đường đá nhỏ, cảnh vật chung quanh cũng được tỉ mỉ chăm sóc cẩn thận.
Đám nhỏ ngày xưa tuy rằng đã lớn lên thành gia lập thất, lại già đi rồi chết từ trăm năm về trước. Thế nhưng con cháu của họ vẫn còn sống, đang nỗ lực tồn tại trên thế gian.
Đến lúc nào đó rảnh rỗi có thể đến thăm bọn nhỏ.
Một tháng sau, rốt cuộc thì Du Đường cũng có thể bước đi như người bình thương, không còn yếu ớt đến nỗi hở ra là té ngã.
Vì thế, Trình Lạc lần đầu tiên đưa Du Đường rời khỏi nhà.
Hắn cẩn thận đeo mũ và khẩu trang cho y để che kín khuôn mặt, sau đó nắm tay Du Đường cùng bước vào trung tâm thương mại.
"Lần gần nhất chúng ta trung tâm thương mại đã là hai trăm năm về trước." Trình Lạc nói: "Khi đó chúng ta tới mua quần áo cho Ngôn Ngôn và Tiểu Vũ, còn bị nhân viên nhận nhầm thành cặp đôi yêu nhau."
Hắn nhận lấy hai cây kem từ tay nhân viên cửa hàng, đưa một cây cho Du Đường, nói tiếp: "Khi đó em thật sự rất mong rằng, lời của nhân viên là sự thực. Cũng rất mong chờ anh có thể thích em."
"Chẳng qua sau này, em mới biết được, hóa ra bất hạnh lớn nhất của cuộc đời anh chính là gặp phải em."
"Nói gì đó?" Du Đường búng trán hắn một cái: "Anh thấy em lại muốn ăn đòn nữa rồi."
Trình Lạc bắt lấy bàn tay Du Đường, cười hề hề: "Ba ngày không đánh sẽ muốn leo lên nóc nhà lật ngói, Đường Đường phải đánh em nhiều hơn nữa thì em mới ngoan được."
"Trời ơi! Tôi không nhìn lầm chứ?" Khi hai người đang nói chuyện, một cô gái ở gần đó đột nhiên hô lên.
"Anh là Trình Lạc phải không?!"
"Trình Lạc? Chủ tịch quyền uy nhất của viện khoa học quốc gia, nhà từ thiện nổi tiếng cả nước?"
Mọi người xung quanh đều chuyển sự chú ý lên người Du Dường và Trình Lạc.
Trình Lạc ở nước H là một người cực kỳ nổi tiếng, khoác rất nhiều danh hiệu trên lưng.
Mà hai danh hiệu vừa rồi cô gái kia nhắc đến, chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Thế nhưng cũng đủ làm tất cả mọi người chung quanh chấn động. Bởi lẽ, ở trong mắt bọn họ, Trình Lạc là nhân vật rất thần kỳ.
Hai trăm năm trước, khi khu căn cứ nghiên cứu trên cơ thể người sống bị phá hủy, Trình Lạc dẫn theo bọn nhỏ chạy thoát ra ngoài.
Ban đầu, Lý Trạch Giai còn có thể giấu giếm thân phận của hắn với thế giới bên ngoài, nhưng dần dà, mọi việc không giấu được nữa. Cũng bởi vì, theo thời gian trôi đi, nhóm nghiên cứu viên của viện khoa học quốc gia phát hiện ra Trình Lạc bất lão bất tử.
Thế nhưng pháp luật nước này nghiêm cấm tuyệt đối tất cả các cuộc thí nghiệm trên cơ thể người sống, hơn nữa Trình Lạc lại cống hiến quá nhiều cho quốc gia, bởi thế, không có ai dám ra tay với hắn.
Nếu đã không thể tiêu diệt, chỉ còn cách mượn sức, lợi dụng truyền thông để biến Trình Lạc thành một truyền kỳ. Đây cũng là đối sách do tầng lớp lãnh đạo cao cấp nhất của nước H đưa ra để kiềm chế Trình Lạc.
Cho nên, những năm gần đây, sự tồn tại của Trình Lạc cũng tựa như sự tồn tại của vị thần bảo hộ đối với cư dân nước H.
Và cũng là thần tượng của rất nhiều thanh thiếu niên mới lớn..
"Là Trình Lạc thật kìa??" Một cậu trai gần đó mắt sáng rỡ lên, vội vàng lấy bút trong túi xách ra, đi đến trước mặt Trình Lạc, nắm chặt vạt áo, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, sau đó mới nói: "Em là fans của ngài! Có thể ký tên cho em được không ạ!"
Trình Lạc hơi ngớ ra một chút, hắn liếc mắt nhìn Du Đường đang đứng bên cạnh.
Thấy sắc mặt đối phương vô cùng phấn khởi tự hào thì nhất thời trong lòng cũng thấy ấm áp, may mắn làm sao những năm gần đây, hắn không làm ra chuyện gì để Du Đường mất mặt.
Trình Lạc nhận lấy cây bút, ký tên cho cậu bé kia.
Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy chung quanh tụ tập cả một đám đông từ lúc nào.
Mà những người này ban đầu vẫn còn giữ phép tắc, về sau dần dần trở nên nóng nảy, chen chúc vào nhau nhào tới, tựa như sợ hắn chạy mất.
Một số thì lấy điện thoại máy quay phim ra chụp ảnh liên tục, một số thì nhào tới muốn xin chữ ký, một số còn muốn động chạm vào người hắn.
Trình Lạc nhíu mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Nhưng mà Du Đường cũng đang ở đây, hắn phải giữ vững thiết lập người tốt được tất cả mọi người yêu thích, chỉ còn cách căng da đầu ký tên.
Du Đường thấy hắn có vẻ không vui, vừa định mở miệng giúp hắn từ chối đám đông toàn fans nhiệt tình đang chen chúc nhau, đột nhiên bị người đứng cạnh đẩy một cái.
Dường như người nọ cố ý, còn thuận tay hất bay mũ và giật khẩu trang của Du Đường ra, khiến cho gương mặt y hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người.
Cùng lúc đó, màn hình lớn được đặt ngay giữa trung tâm thương mại đột nhiên phát một đoạn băng ghi hình.
Nhạc nền đoạn băng rất kinh dị, kết hợp với khói đạn chiến hỏa mù mịt, thi thể chất đống la liệt khắp nơi, còn có Trình Lạc mặc áo blouse trắng cầm dao phẫu thuật lăm lăm trên tay.
Hết thảy kết hợp lại tạo ra hiệu ứng mãnh liệt làm chấn động thị giác của tất cả mọi người đang có mặt ở đây.
Tiếp theo đó, một giọng nói máy móc đã được xử lý qua vang lên từ tất cả các loa được gắn bốn phía trong trung tâm thương mại.
"Thần tượng Trình Lạc được tất cả mọi người sùng bái trên thực tế là một con quái vật! Một tay lái buôn kiếm lợi trên mạng người, tàn sát vô số nhân loại trong chiến tranh! Là một tên bệnh thần kinh biến thái đam mê cắt xẻ thi thể người chết!"
"54 năm trước, đại chiến thế giới xảy ra, mọi người hẳn là đều nhớ rõ! Trong cuộc chiến đó, chúng ta mất đi người nhà, bạn bè, người yêu! Cuộc chiến tranh thảm thiết chỉ mang lại cho chúng ta nỗi mất mát, đau đớn và nước mắt, thế nhưng đối với Trình Lạc mà nói, chiến trường lại chính là thiên đường của hắn!"
"Hắn cướp đi vô số tánh mạng trong chiến tranh, sau đó thu gom toàn bộ thi thể, thành lập nên căn cứ nghiên cứu thi thể! Hắn nghiên cứu trên thi thể người chết, tạo ra các loại virus và vũ khí sinh học! Điều này đã gây nguy hại nghiêm trọng đến sự an toàn của chúng ta! Thậm chí hắn còn chế tạo thành công người bất tử!"
Ngay sau đó, trên màn hình đột nhiên hiện lên tấm ảnh chụp Du Đường đang nằm bên trong khoang đông lạnh, gương mặt tái nhợt của người chết và đôi tay chắp trên bụng, không hề động đậy.
"Mọi người nhìn đi! Chính là người này! Là người đàn ông đang đứng cạnh Trình Lạc ngay lúc này đây! Hắn cắt xẻ thi thể người chết, nghiên cứu ra cách khởi tử hồi sinh, khiến cho người đàn ông vốn dĩ đã chết từ hai trăm năm trước lại sống lại lần nữa!"
"Trình Lạc là một con quái vật! Hắn lại sáng tạo ra thêm quái vật! Nếu như mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, thế giới này sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn!"
Đám đông nghe đến đây, lập tức tản ra.
Họ nhìn Trình Lạc và Du Đường bằng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa sợ hãi.
"Chết, người chết?" Một người chỉ tay vào mặt Du Đường: "Anh là người chết?"
Gã hoảng sợ phủi phủi cánh tay, nét mặt vặn vẹo khó coi: "Chẳng trách ban nãy tôi lỡ chạm phải anh ta lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy, xui xẻo quá, thế mà tôi lại đứng cạnh người chết từ nãy đến giờ, thật là khủng khiếp, thật ghê tởm."
Còn có người nhìn Trình Lạc, nói: "Tôi đã sớm cảm thấy một người có thể bất lão bất tử sống hơn 200 năm là quái vật, nhưng ai ai cũng nói hắn là người tốt, bởi thế tôi mới xem hắn như thần tượng, hiện giờ nhìn lại, quả nhiên hắn đúng là con quái vật biến thái....."
"Lợi dụng chiến tranh, thu gom thi thể người chết về mổ xẻ nghiên cứu, thật kinh tởm...."
"Cẩn thận ngẫm lại, lúc này hắn đã hơn hai trăm tuổi, nhìn gương mặt non choẹt kia đi, vừa nhìn đã khiến người ta buồn nôn...."
Sự sùng bái mới vừa rồi đây đã hoàn toàn tiêu tán không còn vết tích.
Bởi lẽ bất kỳ việc gì liên quan đến nhân quyền và chiến tranh, đều sẽ khiến người ta trở nên quá khích. Sau khi xem xong đoạn băng ghi hình kia, không một ai dám đứng ra nói đỡ cho Trình Lạc.
Đương nhiên cũng có một số ít người trong đám đông hoài nghi về tính chân thực của đoạn băng ghi hình, nhưng ngay thời điểm mấu chốt này, bọn họ chỉ dám bàng quan đứng nhìn mà thôi.
Trình Lạc móc từ trong túi ra một chiếc khẩu trang khác, đeo lên lại cho Du Đường. Y có thể cảm nhận được mười đầu ngón tay của hắn đang run rẩy, tựa như đang cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi.
"Lạc Lạc, hay là hôm nay không hẹn hò nữa, chúng ta về nhà đi."
Du Đường dùng đầu ngón chân cũng đoán được có kẻ muốn ngáng chân Trình Lạc, nên mới bày ra vở tuồng ngày hôm nay, mục đích chính là khiến cho hắn trở thành mục tiêu công kích của toàn thể dân chúng ở quốc gia H. Rõ ràng là hai người bọn họ bị người ta lên kế hoạch gài bẫy.
"Không cần phải về nhà." Giọng Trình Lạc đột ngột trở nên cao ngạo, trào phúng cười khẩy.
Tiểu Kim kinh ngạc hô lên:
【 hình như là Lạc đã trở lại! 】
Du Đường cũng đã nhận ra điều này.
Bởi vì khẩu trang trên mặt y lại bị gỡ xuống lần nữa, Lạc xoa nắn một bên má Du Đường bị đỏ vì ban nãy chen chúc trong đám đông fans cuồng nhiệt, ánh mắt đen tối khó dò.
Hắn ôm lấy Du Đường, quét mắt nhìn chung quanh một lượt, nhếch môi cười khẩy, nói: "Tôi đúng là một con quái vật bất lão bất tử đấy, thì sao, trước đến nay ta cũng khinh thường cái danh thần tượng trong lòng các người, nhưng có một chuyện bắt buộc phải nói rõ ràng, những cuộc thí nghiệm trên cơ thể người và căn cứ nghiên cứu do tôi thành lập đều đã được sự đồng ý của lãnh đạo cấp cao, không phải là thí nghiệm phi pháp, đừng ăn không nói có."
"Cuối cùng, tôi còn muốn thanh minh một chuyện." Lạc ôm bả vai Du Đường, nói với tất cả mọi người đang đứng vây xung quanh: "Anh ấy là một người sống sờ sờ, là người tôi yêu nhất trên đời này, nếu như tôi còn nghe được một câu chửi bới lăng mạ nào phun ra từ miệng các người. Thì...."
"Tôi không ngại biến các người thành một trong những mẫu vật trong bộ sưu tập thi thể ở căn cứ thí nghiệm của tôi đâu."
--
Editor anh quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro