Vì vai ác chết lần thứ mười (14)
"Ừ." Du Đường nói: "Không cần lưu thủ, ta muốn nhìn xem trình độ của ngươi dạo này đã tiến bộ đến đâu."
Ngụy Uyên gật đầu, ngay sau đó thì dùng hết toàn lực công kích về phía y.
Linh khí tập trung vào trường kiếm, tung chiêu giao thủ với Du Đường, rõ ràng là đã dùng hết khả năng, thế nhưng chỉ thấy mũi kiếm Du Đường hơi nâng lên một chút, là có thể đỡ chiêu của hắn thực thoải mái.
Mỗi một chiêu kiếm của Ngụy Uyên đều bị Du Đường hóa giải bằng cách cực kỳ xảo diệu, cũng dẫn dắt thiếu niên lần lượt tối ưu hóa động tác của chính mình, trong quá trình hai bên giao thủ, hắn được lợi không ít.
Sau khi kết thúc, đôi mắt Ngụy Uyên sáng lấp lánh, cung kính chắp kiếm nói lời cảm tạ: "Đa tạ sư tôn chỉ giáo!"
Du Đường cũng rất hưởng thụ quá trình luyện kiếm vừa rồi, y thu kiếm, quàng một cánh tay qua bả vai của thiếu niên, sang sảng cười nói: "Đi, sư tôn dẫn ngươi đi ăn món ngon."
"Vâng!" Nhắc tới chuyện ăn uống, con ngươi của Ngụy Uyên lại càng sáng rỡ, còn chủ động đòi ăn kẹo hồ lô và gà nướng mọi, Du Đường đương nhiên là chiều theo hắn.
Hai người dừng chân ở tửu lầu quen thuộc ở Lạc Thành, chỉ là lần này không ngồi gian phòng riêng mà là chọn một bàn ở đại sảnh, vừa dùng bữa vừa nghe tán thần thuyết thư kể chuyện xưa.
Du Đường đặt kẹo hồ lô ở trên bàn, bảo tiểu nhị lấy cho một bầu rượu hoa hòe, nhấc tay rót hai ly, một ly đưa cho Ngụy Uyên, một ly cho chính mình, nói với hắn: "Đây là rượu hoa hòe, có muốn nếm thử một ngụm không?"
Ngụy Uyên còn đang bận nhét gà nướng đầy mồm, nhìn qua ly rượu hoa hòe, hỏi Du Đường: "Rượu hoa hòe? Là dùng mấy chùm hoa mọc trên đầu tiền bối để ngâm rượu sao?"
Du Đường nghe thấy thế thì suýt phun rượu ra ngoài, cố nén cười trả lời hắn: "......Cũng có thể lý giải như vậy."
Ngụy Uyên lại hỏi: "Sư tôn người thích loại rượu này sao?"
"Thích lắm." Du Đường hồi ức lại quá khứ, nhẹ giọng trả lời: "Chủ yếu là rượu này làm ta nhớ tới một vị cố nhân."
Ngụy Uyên nghe đến đây thì khựng lại, bỗng dưng cảm thấy gà nướng mọi trong miệng không còn thơm ngon nữa.
Hắn cầm lấy ly rượu hoa hòe, ngửa đầu uống hết một lần.
Ngay sau đó thì ho sặc sụa: "Khụ khụ....."
Du Đường vội vã đưa khăn tay qua: "Ngươi uống nhanh như vậy làm gì? Lần đầu tiên uống rượu mà uống như vậy là dễ bị say lắm."
Ngụy Uyên ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn y, một ít ký ức mơ hồ cuồn cuộn đổ dồn vào đầu, khiến cho hắn không khống chế được bàn tay của chính mình, trực tiếp kéo bàn tay đang cầm khăn của Du Đường về phía mình.
"Sư tôn....."
"Chư vị có biết rằng vị Thiên Đạo cao cao tại thượng kia cũng có bí mật không muốn bất kỳ kẻ nào biết đến không?"
Tán thần kể chuyện xưa cắt ngang lời của Ngụy Uyên, cũng hấp dẫn tầm mắt của toàn bộ khách khứa đang dùng bữa trong tửu lầu.
Đến lúc này Ngụy Uyên mới chợt nhận ra bản thân đang nắm chặt lấy bàn tay của Du Đường, bèn vội vã buông ra, vốn dĩ gương mặt bị men rượu huân phiếm hồng, hiện giờ trực tiếp biến thành màu đỏ như trái cà chua, cúi gằm đầu nhìn xuống bàn, không dám ngẩng lên nhìn mặt y.
Du Đường lại không chú ý đến vẻ xấu hổ ngại ngùng của Ngụy Uyên, chỉ ngồi im lặng nhấp rượu, hoàn toàn dồn tầm mắt về phía tán thần đang kể chuyện kia.
Mà vị tán thần kia bắt đầu trầm trầm bổng bổng kể chuyện xưa trong tiếng bàn tán ồn ào của khách khứa xung quanh.
"Thiên Đạo vì thiên chi đại đạo, thế nhưng có rất ít người biết, đại đạo cũng phân thiện ác cùng âm dương."
"Từ thuở xa xưa, Thiên Đạo bao gồm hai vị đối lập lẫn nhau. Một vị là Âm Thiên Đạo, một vị là Dương Thiên Đạo."
"Hai vạn năm về trước, Dương Thiên Đạo hạ phàm độ kiếp để hứng chịu bát khổ của nhân sinh bao gồm sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tằng hội, cầu bất đắc, ngũ uẩn xí thạnh, ngài khai tông lập phái, kết duyên cùng nữ tử thế gian, sinh hạ một người con trai, gọi là Thiên Đạo chi tử, hiện giờ vị Thiên Đạo chi tử đó cũng đã sớm độ kiếp thành thần, trở thành Thần Minh ở trên Thần giới. Mà mười tám năm về trước, Âm Thiên Đạo cũng đã hạ phàm độ kiếp, nhưng trái ngược với Dương Thiên Đạo, kẻ này hạ phàm chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý, làm việc thương thiên hại lý, tàn hại vô số chúng sanh, tạo nên ngàn vạn sát nghiệp, cũng cùng với một nữ tử thế gian sinh hạ một người con khác, người này cũng là Thiên Đạo chi tử, chẳng qua Thiên Đạo chi tử kia hiện giờ ở nơi nào, sống cuộc đời như thế nào thì không một ai hay biết....."
"Bởi lẽ bản chất trái ngược nhau, nếu một ngày kia, song tử tương ngộ, tất có một người bị kiếp số quấn thân, khó thoát tử vận."
"Đây là kết cục đã được định sẵn, hai vị Thiên Đạo chi tử mệnh số tương liên, một sống một chết, vĩnh thế cách xa nhau....."
Câu chuyện của tán thần làm những khách quan trong tửu lầu nghe được đều sửng sốt nhìn nhau.
Có người còn chỉ trỏ bảo ông ta nói hươu nói vượn, chém gió linh tinh, nói bừa chuyện xưa, họ kháo nhau rằng Thiên Đạo chỉ là một sự tồn tại vô hình, không có khả năng có thân thể, càng không thể có việc hạ phàm độ kiếp rồi còn có cả phong nguyệt tình trường, càng không thể có chuyện Thiên Đạo chi tử được sinh ra.
Vị tán thần kia chỉ tủm tỉm cười, không hề phản bác lại câu nào.
"Thiên Đạo?" Ngụy Uyên nói: "Cảm giác cứ xa vời vợi ấy nhỉ."
Nhưng hắn lại ngẩng đầu nhìn Du Đường rồi nhoẻn miệng cười rộ lên: "Nhưng mà, sư tôn của ta lợi hại như vậy, có lẽ một ngày nào đó cũng có thể được nhìn thấy Thiên Đạo."
"Thiên Đạo sao......" Câu chuyện mà vị tán thần vừa kể cứ quanh quẩn mãi trong đầu, trực giác của Du Đường mách bảo y rằng câu chuyện vừa nãy là cố ý kể cho y nghe, nhằm ám chỉ y là Dương Thiên Đạo chi tử, còn Ngụy Uyên là Âm Thiên Đạo chi tử, mà số mệnh của hai người bọn họ kể từ khi sinh ra đã bị nguyền rủa, vĩnh viễn một sống một chết, không cách nào ở bên nhau.
Kết cục đã được định sẵn, không thể tránh thoát và cũng không cách nào phản kháng.
Nếu thật sự mọi chuyện là như vậy thì tất cả mọi thông tin đã được xâu chuỗi vào với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Mười vạn năm trước, Du Đường thân vẫn, Ngụy Uyên sống sót chờ đợi y mười vạn năm.
Mà hiện giờ Ngụy Uyên lại tự xẻ linh hồn của bản thân thành mười mảnh, thiết hạ kết cục của mười thế giới, mỗi một thế giới đều là một sống một chết, âm dương lưỡng cách.
Nếu dựa theo lối suy đoán này, liệu rằng có phải sau khi đi hết mười thế giới, Ngụy Uyên cứu sống được Du Đường, đưa y lên làm Chủ Thần, sau đó sẽ vĩnh viễn biến mất.....
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong lòng Du Đường bỗng trào dâng một nỗi buồn bực khôn xiết.
Y ngửa đầu cạn hết ly rượu, cũng không tiếp lời Ngụy Uyên, chỉ cúi mặt liên tục rót rượu cho mình rồi bưng lên uống một hơi cạn sạch.
"Sư tôn?"
Ngụy Uyên nhận ra Du Đường đang không vui, định khuyên nhủ, lại bị y đẩy ra rồi đoạt lại ly rượu trong tay, hắn giương mắt lên nhìn, đối diện với đôi con ngươi lạnh nhạt đong đầy nỗi đau khiến thiếu niên cảm thấy kinh hãi.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Du Đường có tâm trạng nặng nề đến vậy, nhất thời ngẩn người ra tại chỗ, không biết nên phản ứng lại như thế nào.
Chờ đến khi Ngụy Uyên hoàn hồn thì Du Đường đã tự rót tự cạn không biết bao nhiêu ly rượu.
Mà hắn thì há miệng ngậm miệng cả nửa ngày định nói gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn an tĩnh ngồi im làm bạn chờ Du Đường uống rượu giải khát.
Rượu hoa hòe do thần tiên dùng linh khí để ủ, đương nhiên có thể làm thần tiên say, hơn nữa Du Đường cũng cố tình không chịu xua tan men rượu, uống đến đêm khuya thì thật sự say mèm.
Ngụy Uyên cũng chỉ còn cách quàng cánh tay của Du Đường qua vai mình rồi dìu y lung la lung lay lảo đảo cuốc bộ trở về Thanh Hòe cốc.
Đèn lồng sáng trưng giăng kín hai bên đường phố, in bóng dáng đan xen của dòng thần tiên nhộn nhịp chen chúc nhau đi dạo trên phố lên mặt đất trải đầy đá xanh, tiếng cười nói sang sảng ồn ào của nam tử hòa lẫn với tiếng khúc khích cười duyên của nữ tử, phác họa nên bức tranh phố phường cực kỳ phồn hoa náo nhiệt.
"Uyên Nhi." Trong tiếng huyên náo của phố xá đông đúc, Du Đường bỗng gọi Ngụy Uyên, nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ thầm thì: "Ngươi là Uyên Nhi của ta sao?"
Bao nhiêu lạnh nhạt khi còn ở tửu lầu đến giờ phút này lại hóa thành thân mật yêu thương, khiến cho thân thể của Ngụy Uyên chợt cứng đờ như khúc gỗ, mặt mày bỗng đỏ như gấc, hơn nửa ngày sau mới ngập ngừng trả lời lại: "Đúng vậy, là ta đây, sư tôn."
Du Đường ngắm nhìn gương mặt hắn thật kỹ, vươn ngón tay từng chút từng chút một vuốt ve miêu tả ngũ quan của thiếu niên, ký ức của chín thế giới đan xen chồng chéo lên nhau, hơn nữa nỗi buồn bực chua xót tới từ câu chuyện của tán thần lại hóa thành đá tảng, nặng nề đè ép cõi lòng của y, vừa nặng trĩu lại vừa đau đớn.
Loại cảm giác thê lương vừa vô lực vừa bất lực làm cho khung cảnh vốn nên vui vẻ náo nhiệt xung quanh lại biến thành nỗi buồn ăn mòn nội tâm của Du Đường.
"Ngươi có thể nói cho ta biết không....."
Du Đường kề sát vào gương mặt của Ngụy Uyên, cất giọng khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào nức nở.
"Rốt cuộc thì ngươi đã che giấu ta bao nhiêu điều?"
-----
editor anh quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro