Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: phần 3

Trạm dừng ở giữa thị trấn. Tôi dạo quanh thị trấn một lúc rồi bắt đầu đi bộ theo con đường mòn quen thuộc hướng về phía bờ hồ San Fier. Thời tiết ở San Fier khác hẳn Rocktelt. Nếu như thời tiết cuối thu ở Rocktelt lạnh cóng, ẩm ướt, những đám mây xám xịt che phủ khắp bầu trời, những cơn gió mạnh và gắt dồn dập muốn cuốn bay tất cả mọi thứ trên đường chúng đi thì ở San Fier lại ấm áp hơn. Thời tiết khá mát mẻ, bầu trời ít mây và thoáng đãng hơn, ánh nắng chiếu rọi sưởi ấm vạn vật. Cây cối ở đây cũng đặc biệt nhiều hơn trong thành phố, mang lại cho ta cảm giác được hòa mình với thiên nhiên. Vừa đi bộ dọc con đường mòn về nhà vừa ngắm cảnh, hít thở khí trời làm cho tâm thái tôi trở nên thư thái vô cùng. Bảo sao San Fier chưa bao giờ lọt ra khỏi danh sách những địa điểm hàng đầu về du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Cùng với tiếng chim hót thánh thót trong những lùm cây xa xa, phía cuối con đường mòn dần hiện lên một ngôi nhà nhỏ mái xám thân thương. Cho dù là qua bao lâu đi chăng nữa, cảm giác thân thương và gần gũi mà nó mang lại cho tôi chưa bao giờ thay đổi. Đối với tôi, nó sẽ mãi là căn nhà nơi tôi thuộc về. Một lý do hiển nhiên vì nơi đây có sự hiện diện của mẹ tôi, người tôi yêu quý nhất trên thế giới. Ngôi nhà của chúng tôi cách biệt với trung tâm của thị trấn San Fier. Không gian xung quanh nhà rất thanh bình, lại gần với hồ San Fier. Mẹ tôi còn trồng một vườn nho nhỏ đằng sau nhà. Không gian ở đây vô cùng thích hợp để dành thời gian suy ngẫm, sáng tác gì đó. Cảm giác bình yên mà nó mang lại có thể giúp lòng ta tĩnh lặng như một mặt hồ nước. Chính nó! Là những lời mà bố tôi đã nói với tôi trên hồ San Fier. Tôi bật cười khi mở cổng hàng rào vào bên trong sân trước nhà, khoái chí như khám phá được một điều gì đó mới lạ lắm. Tôi gõ mạnh mấy lần lên cánh cửa chính đen tuyền, trong đầu nghĩ ngợi.

Tôi không chắc lắm mẹ có ở nhà giờ này không. Vì không hề báo trước tiếng nào nên lả năng cao là giờ mẹ tôi đang vào thị trấn mua sắm và có lẽ nán lại một lúc lâu ở cửa hàng tạp hóa của dì Joan. Để làm gì ư? Còn việc gì vào đây nữa. Đương nhiên là tám chuyện. Đi tranh luận, bàn tán về chuyện của người khác là thói đời mà đã làm ngời thì ai cũng vướng vào, không nhiều thì cũng ít. Tôi nhớ không ít lần, bản thân dù chỉ là một cậu học sinh, bị tiêm nhiễm với việc ngồi lê đôi mách của mẹ mà cũng trở thành một cái loa phát thanh cho cả một vùng thị trấn phía tây này. Cứ tưởng tượng xem hình ảnh một cậu bé nhỏ sau giờ học chạy khắp phố không phải để chơi đùa hay làm việc vặt giúp mẹ mà để lan truyền tin tức cho mọi người xung quanh. Mỗi lần như thế, "tiền công" của tôi cũng khá hậu hĩnh, thường là vài cái kẹo, cái bánh. Mẹ và tôi hợp tác rất ăn ý. Tốc độ nhạy tin của chúng tôi nhanh hơn cả dịch vụ chuyển phát nhanh. Và qua nhiều năm, mẹ tôi và những người hàng xóm thích buôn chuyện đã hình thành một mạng lưới "tình báo" vô cùng rộng rãi và nhanh chóng. Có vẻ cũng vì lẽ đó mà bản thân tôi lựa chọn trở thành một nhà báo. Nó ăn sâu vào máu tôi rồi! Nghĩ đến đây, tôi cũng không quá lo là mình sẽ phải đứng chờ ngoài cửa lâu đâu. Bởi lẽ bây giờ chắc đã có hàng loạt tai mắt thông báo cho mẹ biết con trai của bà ấy về tới rồi.

Đúng như dự đoán, chỉ vài phút phải đứng ngơ, nhìn vào hư vô mà trong đầu chẳng suy nghĩ gì, giọng của mẹ tôi từ đằng sau vang lên, nghe âm thanh có vẻ đẫ đến rất gần rồi.

- Heinzy, con đó sao? - Mẹ tôi réo gọi tôi. Hai cánh tay bà vẫy cao trên không trung dù đang cầm nhiều túi đồ nào là thực phẩm và vật dụng vừa mới mua, thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi quay lại nhìn rồi nhanh chóng chạy ra, về phía mẹ. Càng đến gần, tôi mới nhìn kỹ được khuôn mặt của mẹ, phát hiện bừa đã gầy đi nhiều rồi, nếp nhăn cũng rõ và sâu hơn. Tuy vậy, nụ cười trên môi vẫn thế, rất tươi tắn. Tôi đỡ từ tay bà những túi đồ rồi cùng bà đi vào trong nhà.

Mẹ lụ lọi trong túi áo lấy ra một chùm chìa khóa to tướng, quyết đoán lựa ra một chiếc chìa lớn màu bạc, tra vào ổ khóa. Cánh cửa keng két từ từ mở ra. Tiếng cửa gỗ có vẻ ngấm nước lâu ngày bắt đầu mục đi rồi! Mẹ nhanh chân đi vào bên trong, rẽ hướng vào phía nhà bếp. Vừa đi mẹ vừa quay đầu qua ngang ngang nhìn tôi đang lủi thủi xách đồ đằng sau.

- Sao con về mà không báo trước thế? Mọi thứ ở Rocktelt vẫn ổn chứ hả?

Tôi ngập ngần mở miệng.

- Con về có chút việc ạ...

Tôi thừa biết không thể chơi lá bài nói dối với người phụ nữ đã sinh tôi ra được. Bà ấy biết tôi quá rõ và tôi cũng biết rõ bà ấy. Mẹ chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức nếu tôi nói dối bà. Bà chính là đối tượng mà một kẻ nói dối quen mồm như tôi nhất định phải né.

Mẹ dừng lại trước chiếc tủ lạnh to tướng ở góc bếp, chiếc tủ lạnh mà tôi luôn cho rằng vượt quá kích cỡ cần thiết cho một gia đình hai người, hoặc thậm chí là bốn người. Tôi thuần thục đặt hết đồ lên bàn bếp rồi ôm lên từng chiếc túi lớn bằng hai tay về phía mẹ để bà soạn đồ cất vào tủ lạnh.

- Công việc à? Là đi tác nghiệp sao?

- Vâng...

Lảng tránh, thể hiện ra là muốn giấu giếm, không muốn nhắc nhiều đến nó. Đúng thế! Chỉ cần bám sát vào lí do công việc cần độ bảo mật thông tin thì mẹ sẽ không nghi ngờ. Chẳng có gì phải nghi ngờ cả khi đứa con trai làm nhà báo xa nhà lâu ngày đột ngột về thăm mà thực chất là đi tác nghiệp, đúng chứ? Chỉ mong là mẹ không hỏi thêm gì hơn nữa.

- Đói không? Con đã ăn gì chưa?

Phù! May quá. Có thể ở bên ngoài, mẹ rất thích quan tâm, bới móc chuyện riêng tư của người khác nhưng chỉ với tôi, mẹ lại có sự tôn trọng nhất định những việc tôi cho là riêng tư. Bà chưa bao giờ cố đào sâu hơn dù một lần nếu tôi đã có ý muốn giấu.

Mẹ quay người lại, đưa mắt nhìn kỹ khắp người như muốn soi xét, vạch lá tìm sâu coi tôi có chỗ nào bất ổn. Xong, bà nhìn thẳng vào mắt tôi, tay nhẹ nhàng sờ lên một bên má tôi.

- Con ốm đi rồi này...

Đôi mắt của mẹ đầy nhung nhớ và lo âu. Tôi luôn cảm thấy thật nặng lòng khi nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy. Nó dường như lúc nào cũng chất chứa những nỗi buồn, những tâm sự tôi không bao giờ có thể hiểu hết được. Nhất là mỗi khi đôi mắt ấy nhìn vào tôi. Cảm tượng như cái chúng nhìn không phải tôi mà tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc khác thong qua tôi. Để rồi đôi lúc tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và bức lực vì không thể giúp xoa dịu những nỗi buồn bà ấy chưa bao giờ dám nói ra.

- ...còn có quầng thâm mắt nữa! - mẹ quay đi nhanh để tiếp tục sắp xếp đồ sau một lúc lâu nhìn tôi. Tôi chỉ kịp thấy khoé miệng bà chuyển động nhanh, kết thúc câu nói của mình.

- Bớt thức khuya lại đi! Hại sức khoẻ lắm đấy! - mẹ bắt đầu quay sang cằn nhằn tôi. Tôi mỉm nụ cười chua chát.

- Con biết là mẹ giận con vì không về thăm mẹ thường xuyên. Từ nay con hứa sẽ về thăm ít nhất một tháng một lần được không ạ? - Nỗ lực chuộc lỗi của tôi không hề vô ích. Mẹ không còn càm ràm về tôi nữa mà thay vào đó như thói quen, bắt đầu buôn chuyện với tôi.

- ...con còn nhớ Fredrick ở gần sát bưu điện chứ? Ông ta lại tái hôn lần nữa, với nữ điều dưỡng chăm sóc ông! - Vừa kể chuyện, mẹ vừa huơ tay múa chân, biểu cảm khuôn mặt để phụ hoạ cho câu chuyện.

Tôi ngồi im lắng nghe và giữ một nụ cười hào hứng giả tạo trên môi, hệt như một đứa trẻ bị bắt ngồi im trong khi đang rất tăng động.

- Sao hôm nay con im lặng thế, Heinzy? Con bị bệnh à? - mẹ đã phát hiện ra điẻm dị thường của tôi - Ngồi như người máy thế? Trên thành phố có gì vui không, kể mẹ nghe xem nào.

Chuyện vui à? Chuyện thú vị à? Nhiều lắm! Không kể xiết đấy ạ. Tôi định mở miệng rồi lại ngậm lại. Kể mấy chuyện như là mình được tội phạm nhờ giúp đỡ nè hay được tội phạm ghé thăm nhà đây. Ha ha! Sao mà tôi kể mẹ nghe mấy chuyện ấy được cơ chứ? Quái gở quá! Những câu chuyện ly kỳ như thế, mẹ mà nghe được, chắc sẽ ngất xỉu mất. Sau khi ngậm chiếc mồm suýt nữa đã lỡ phun ra hết sự thật thì tôi lại cong môi lên, cười trừ với mẹ.

- ...Cũng bình thường thôi mẹ! - Ngay cái khoảnh khắc miệng tôi phun ra câu nói ấy, sắc mặt chùng xuống, không còn nụ cười trên môi. Ánh mắt tôi tìm xuống mũi giày của mình, trợn lên nhìn chằm chằm vào đó hòng né tránh cái nhìn của mẹ.

Bà dường như cũng hiểu ý.

- Mỗi lần muốn giấu giếm gì thì con cứ nhìn xuống dưới chân... Haizz, thôi bỏ đi. Mẹ không hỏi nữa! Không thích nói thì đừng nói. - Mẹ quay đi bắt đầu chuẩn bị sửa soạn nấu bữa trưa.

- Hôm nay ăn món thịt hầm mà con thích nhé! May là mẹ kịp giành mua được một tảng thịt cừu tươi và ngon lắm. Con làm gì thì làm đi. Miễn là về trước 6 giờ!

Tôi lẳng lặng bước ra khỏi nhà bếp, để lại "giang sơn" ấy cho bà thao túng. Trên đường đi ra cửa nhà, tôi đi qua bức tranh vẽ hai mẹ con tôi. Bức tranh sơn dầu vẽ tỉ mỉ và chứa chan đầy tình thương, là món quà cuối cùng mà bố tôi để lại. Người phụ nữ trẻ đẹp trong tranh toả ra ánh hào quang đầy sức sống, trên môi là một nụ cười thật hạnh phúc và trong trẻo. Trên tay bà bồng một đứa nhỏ tóc lỏm chỏm có vài sợi. Đôi mắt của đứa bé trong tranh sáng lên như hai hòn bi. Đứng ngắm bức tranh một lúc lâu, tôi thở dài thườn thượt.

Tôi biết... hình bóng mà mẹ tìm kiếm trong dáng vẻ của tôi là ai. Tất cả mọi người đều nói tôi lớn lên vô cùng giống ông, từ hình dáng đến điệu bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro