CHƯƠNG 4: phần 2
Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh hơn mọi ngày, không còn những áng mây xám u ám bủa vây ánh mặt trời. Ngược lại, chúng đi bủa vây tâm trí tôi. Tiếng gió bên ngoài cửa sổ xe ù ù vang đều. Tôi đang ngồi trên chuyến xe buýt sớm nhất trong ngày đi San Fier, đôi mắt dán vào trong màn hình laptop còn tâm trí thì lại lơ lửng đi nơi khác.
Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi chuyến xe bắt đầu xuất phát hành trình của nó. Hai bên đường lúc này chỉ còn là hai hàng cây xanh rì, xe đang đi qua một con đồi lớn. Tôi ngồi điểm lại hết tất cả các chi tiết mà đến hiện tại bản thân thu thập được.
Đầu tiên, siêu trộm khét tiếng Alert Rollways đưa tôi tác phẩm "Bức tranh họa Mỹ nhân ngư ở Mexico" nhờ chuyển tới Norman Endeim, một tên siêu trộm khác. Alert Rollways có dự định trộm viên kim cương Taylor le Manoser đặt tại phòng trưng bày của nhà tài phiệt Joe Rocker ở London. Nhân viên phụ trách bảo hiểm cho "Bức tranh họa Mỹ nhân ngư ở Mexico" khi nó trưng bày tại triển lãm Southern Art là Libby Danvers. Libby đồng thời cũng là vợ của Demien Mannor, một tiểu thuyết gia trinh thám. Và hóa ra Demien lại là danh tính thật của Norman Endeim, hoặc đó cũng chỉ là một danh tính giả hắn tự tạo nên để ẩn thân. Norman đã gặp một tai nạn hỏa hoạn nào đó dẫn đến bị bỏng nặng khuôn mặt. Nguyên do hiện tại khả năng cao là một trong hai vụ nổ chập điện đã diễn ra tại bảo tàng Danveer và Watshington, những nơi mà Norman đã gửi tối hậu thư đến, dự định trộm bảo vật. Norman là tên quái gở, có ám ảnh cực lớn với "Bức tranh họa Mỹ nhân ngư ở Mexico". Nguồn tin bí ẩn của đồng nghiệp Elle Parkinton gửi cho tôi một chiếc máy tính bảng có chứa thông tin về thân phận của Alert Rollways, hiện tôi vẫn chưa mở khóa được nó. Tôi đoán người bí ẩn đó còn biết nhiều thông tin hơn nữa cơ... Cuối cùng là bức tranh hiện tại đang nằm gọn trong chiếc vali nâu nhạt tôi đặt dưới chân mình, ẩn mình dưới đống quần áo.
Bàn tay tôi liên tục đánh máy lại hết những thông tin lướt nhanh trong não. Những mối liên hệ này lằng nhằng đến phát bực nhưng cũng đồng thời trùng hợp đến kỳ lạ. Tôi tự hỏi giữa Rollways và Endeim rốt cuộc là quan hệ gì? Cộng sự chăng? Ân oán chăng? Vậy mối liên kết giữa tôi và hai người bọn họ là gì? Tôi vẫn chưa rõ. Cả hai người họ đều xem tôi như một người nào đó rất quen thuộc với họ. Và việc họ có thể đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi là rất bình thường. "Một người quen xa lạ"? Giống như Libby nói. Tôi ư? Cả hai tên ấy lúc nào cũng ra vẻ bí hiểm hết sức! Mà có lẽ tôi cũng đang như vậy, với Elle và cả với... Libby.
Chậc! Tôi đổi màn hình qua một cửa sổ mail đang viết dở rồi trầm tư nhìn chằm chằm vào nó. Tôi dự định sẽ viết thư nói hết toàn bộ sự thật cho Libby biết nhưng rồi lại phân vân giữa việc có nên nói ra hay không. Bản chất của sự thật và dối trá tuy trái ngược nhau nhưng tác dụng và hậu quả lại tương đối giống nhau, đều có thể gây ra sức sát thương cực lớn cho con người ta. Phản ứng của cô ấy sẽ ra sao nếu biết được sự thật. Rằng người chồng cô ấy hết mực yêu thương thật ra lại là một tội phạm bị truy nã có tính cách thật khác hoàn toàn so với trong tâm trí cô. Rằng người cô ấy luôn yêu thương thật ra chỉ là một vai diễn mà tên tội phạm ấy khoác lên mình trong chính màn kịch hắn dựng lên. Tôi đoán chừng cô ấy sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Một con người đã quá suy sụp lại phải gánh chịu thêm đau khổ từ sự thật này. Hình tượng người thân yêu trong mắt mình bị sụp đổ không thể cứu vãn, nhất lại là người duy nhất mà bản thân cho rằng họ thật lòng yêu thương mình. Thật quá tàn nhẫn! Thậm chí tôi còn chẳng chắc là Libby sẽ tin vào câu chuyện nghe vớ vẩn như bịa đặt của tôi: "À, là thế này, chồng cậu không có chết, chỉ giả chết rồi đột nhập vào nhà tớ muốn lấy bức tranh bị mất cắp mà cậu phụ trách bảo hiểm ấy. Hóa ra tớ giữ nó và hóa ra, chồng cậu là siêu trộm Norman ấy!". Nói vậy ư? Ai sẽ tin nổi một câu chuyện như vậy chứ? Trong mắt cô ấy, tôi sẽ chỉ trở thành một kẻ nói khoác, nói xằng, muốn trêu đùa với cảm xúc của cô ấy thôi.
Biết thế tôi đã nên giao ra bức tranh cho rồi nhỉ? Norman đem nó đi khuất mắt rồi, tôi cũng chẳng còn phải bận tâm hay lo lắng gì về những rắc rối này nữa. Nhưng... không! Mớ hỗn độn có vẻ như chẳng mang lại cho tôi lợi ích gì ngoài phiền phức này trên thực tế đã khơi gợi lại trong tôi một thứ mà tôi tưởng mình đã mất đi từ lâu: ngọn lửa ham muốn khám phá. Dù có cố tỏ ra bình tĩnh tới đâu, sâu trong thâm tâm tôi không thể chối bỏ sự tồn tại mạnh mẽ của nó. Nó đã trở lại! Vô cùng đói khát, vô cùng nông nỗi và thiếu chín chắn, nó bùng lên lại trong lòng, kích thích máu phiêu lưu của tôi, tưởng chừng muốn xé toạc lớp phòng vệ tâm trí tôi đã tạo nên để bắt tôi nhảy vào ngọn lửa đó. Như một khẩu súng hoen gỉ lâu ngày đột ngột được bóp cò, nó nổ ra khởi sự cho một hành trình mà tôi biết rõ là mạo hiểm nhưng lại bị chính mình hối thúc phải dấn thân vào.
"Không ai là không có những góc khuất luôn phải che giấu đi. Từng người một trong chúng ta đều đang giữ riêng cho mình những bí mật, những dằn vặt luôn thích giằng xé tâm can. Chúng có lẽ giữ vị trí là một mảnh ghép quan trọng giúp hoàn thiện một bức tranh toàn cảnh lớn. Và tôi sẽ là người đưa nó ra ánh sáng, tất thảy!" - đôi tay tôi như được nạp điện, mặc cho cơn đau buốt từ vết thương, không thể ngừng viết ra những dòng suy nghĩ cứ tuôn trào từ trong đầu. Cảm giác kích thích khi từng ngón tay chạm vào những phím chữ tựa như đánh những phím đàn, mà bản thân ta chính là một người nghệ sĩ đang biểu diễn kiệt tác để đời của mình một cách điêu luyện. Khóe miệng tôi bất giác cong lên từ lúc nào không hay. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi ấm áp lên đôi bàn tay đang say sưa sáng tác. Dường như không có thứ gì có thể ngăn cản chúng, bắt chúng phải dừng lại... Tôi đã đoán nhầm!
Két! Chiếc xe thắng gấp lại đột ngột. Xe đã tới trạm đầu tiên trong thị trấn San Fier, một vùng ven ngoại ô hẻo lánh. Tôi quyết định bản thân sẽ ngồi tiếp đến khi xe dừng tại trạm tiếp theo sâu hơn vào trong thị trấn. Bánh xe tiếp tục lăn trên con đường dài và rộng. Hai bên phong cảnh trở nên thoáng đãng và sáng sủa hơn bao giờ hết. Tôi thích thú dựa lưng vào ghế, vừa nghiêng đầu ngắm nghía khung cảnh bên ngoài vừa hoài niệm về thời thơ ấu. Thiên nhiên thì chẳng thay đổi là mấy, chỉ có con người là thay đổi. Những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô phía xa xen lẫn với những hồ nước xanh biếc lớn nhỏ đủ kích thước ở những khu thung lũng. Đằng xa hơn là hồ San Fier, chiếc hồ lớn và sâu nhất ở đây. Hình dáng hồ tỏa ra như một đóa hoa với chiếc nụ xanh thẫm và những cánh hoa xòe màu xanh da trời nhạt. Trải nghiệm thú vị nhất là chèo thuyền ra giữa hồ và ngồi ở đó hàng giờ câu cá dù là ở đó chẳng có đủ cá để mà câu. Trong ký ức của tôi loáng thoáng đâu đó hình ảnh bố dẫn tôi chèo thuyền trên hồ để đi câu. Tôi nhớ lúc đó có lẽ mình chỉ là một cậu nhóc hai tuổi bé tí, ngồi ngơ ngác nhìn bố loay hoay với cái cần câu, vừa kể chuyện cho tôi nghe. Ông có vẻ chẳng biết gì về câu cá cả, và câu chuyện của ông dường như quá khó hiểu cho một đứa trẻ chưa lên ba như tôi khi ông nói về cái gì mà sự tĩnh lặng của lòng người cũng như mặt hồ nước....
Tôi chẳng nhớ rõ nổi gương mặt của bố ra sao nữa. Trong nhà chưa từng có bức hình nào của ông, kể cả ảnh gia đình. Mẹ bảo ông ấy không tin vào những bức hình chụp, chỉ thích vẽ những bức chân dung tự họa cho bản thân. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ tùm ra được bức nào từ xưởng vẽ của ông. Có một bức tranh ông ấy vẽ hai mẹ con tôi lúc tôi mới đầy tháng vẫn được treo trong nhà. Ngôi nhà tôi nhắc tới là ngôi nhà tôi đã sinh sống và lớn lên tại San Fier này, ngôi nhà mà tôi sắp sửa quay về lại đây. Sớm thôi!
Đằng xa, tiếng leng keng leng keng quen thuộc dần vang lên to hơn, kèm theo đó là một mùi thơm sữa béo ngậy đặc trưng. Tôi không bao giờ quên được tiếng chuông thánh thót ấy. Một chiếc xe đạp chạy ở hướng ngược lại, ngang qua chiếc xe buýt tôi đang ngồi. Âm thanh chuông leng keng phát ra từ đấy và trên giỏ xe chất đầy những ổ bánh mì vàng giòn nóng hổi. Dáng hình mập mạp có chút lòm khòm hơn so với trước. Khuôn mặt tròn phúc hậu cùng với nụ cười hiền hòa luôn trên môi. Xe đạp bánh mì của bác Mitch luôn đơn sơ là như thế nhưng lại luôn tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng đối với bất kỳ ai ở thị trấn San Fier. Không ai là không yêu thích bánh mì của bác, càng không ai là không quý mến người làm ra chúng, người thợ bánh già tốt bụng ấy. Mùi thơm của bánh như xuyên qua khe cửa, bay thẳng vào mũi tôi đầy sự mời gọi. Thật quyến rũ và hấp dẫn! Mùi hương vô cùng nồng nàn và thân thuộc. Chắc hẳn rằng hương vị của bánh mì cũng chẳng thay đổi chút nào. Nó sẽ luôn mang hương vị ngọt thanh béo nhẹ, không quá ngậy, nhân trong bông xốp và mềm mại, vỏ ngoài giòn rụm. Hương thơm của quế hòa quyện vào vị bánh tan chảy bên trong miệng. Tôi và lũ bạn cho dù là lúc bé chỉ có vài tuổi hay đã lớn cao ngòng rồi thì vẫn luôn có thói quen đi canh chiếc xe đạp của bác Mitch chạy qua trường học, góp tiền vào mua vài ba ổ bánh chia nhau ăn. Đôi khi chúng tôi còn được bác khuyến mãi cho một chiếc bánh miễn phí vì những lý do hết sức dễ thương như hôm nay sinh nhật đứa này, hay hôm nay đứa kia được điểm cao. Hoặc đơn giản chỉ là đứa này mặt nhìn ốm đi rồi, ăn thêm nhiều vào; đứa kia có chuyện buồn à, ăn bánh cho đỡ buồn! Ánh mắt của tôi cứ dán vào thân ảnh trên chiếc xe đạp ấy cho đến khi nó đã xa mất hút. Tôi không ngờ mình đã đi lâu đến vậy! Bây giờ nghiệm lại, mỗi lần mẹ gọi điện bảo tôi về thăm, tôi chỉ thấy rất khó vì bản thân đang mắc kẹt trong công việc, với những bài viết sắp phải nộp lên báo cáo...
Có lẽ tôi lại tìm thấy một điểm sáng trong mớ rắc rối phiền phức này nữa rồi! Nó đang tạo cơ hội cho tôi có thời gian bù đắp cho những gì tôi đang bỏ quên trong chính cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro