CHƯƠNG 4: phần 1
Demien Mannor hóa ra lại là Norman Endeim. Một cách chơi chữ trẻ con! Chỉ là thay đổi vị trí của các chữ cái và họ tên. Hắn ta thích đọc truyện Harry Potter à? Không ngờ đấy! Ẩn mình dưới lớp danh tính nhà văn trinh thám hiền lành lại là một tên siêu trộm tâm thần. Giờ câu trả lời cho câu đố kia đã rõ ràng: "Người đang hoảng sợ là kẻ đeo mặt nạ lên hay kẻ tháo mặt nạ xuống?" - Đáp án chính là hắn. Đeo mặt nạ lên hay tháo mặt nạ xuống đâu quan trọng, Demien hay Norman, đâu mới chính là chiếc mặt nạ hay bộ mặt thật của hắn càng không phải trọng điểm. Quan trọng là người gửi bức thư đã thành công biến hắn trở thành kẻ hoảng sợ. Không biết hắn gặp chuyện gì mà phải giả chết, bị bỏng mặt rồi tìm đến tôi vì bức tranh nhưng khâm phục thật đấy. Đúng là tên điên!
Chắc hắn ám ảnh với bức tranh lắm! Tôi trầm ngâm, im lặng bất động khi ngồi trên sô pha để Elle băng bó vết thương.
- Xhhh! - Tôi rụt tay lại vì rát khi Elle bôi thuốc sát khuẩn vào vết cắt. Elle liếc tôi một giây với ánh mắt trách tội rồi kéo ghì mạnh tay của tôi lại, tiếp tục bôi thuốc.
- Giờ mới biết đau à? Tưởng anh thành mình đồng da sắt rồi. - Cô ấy có vẻ không bao giờ từ cơ hội mỉa mai tôi - Anh làm gì mà nãy giờ cứ như người mất hồn vậy?
Hôm nay khác mọi ngày, Parkinton không búi tóc sau cổ mà xõa xuống ngang vai. Trang phục cũng giản dị hơn: túi xách, quần jean và áo sơ mi. Tôi chỉ biết thở dài thườn thượt một hơi thay cho câu trả lời.
- Chuyện gì đó mờ ám không thể cho tôi biết à? - Mày Elle nhếch lên cùng ánh mắt trêu chọc. Chắc trong đầu cô ấy bây giờ đã nảy ra hàng loạt suy đoán đen tối về bí mật của tôi. Tôi cười trừ.
- Làm ơn đừng cố bới móc luôn cả đời sống cá nhân của tôi nữa!
- Yên tâm! Tôi không phải người hay đi bép xép về đời tư của người khác.
Chắc chứ? Chúng ta làm ngành phóng viên đấy, bà cô! Tôi còn nhớ cô đã từng phụ trách một mục chuyên hóng chuyện đời tư người khác. Ấy nhưng, tôi nghĩ là tôi tin tưởng được Parkinton. Cô ấy sẽ không làm những việc tương tự với đồng nghiệp.
- Anh có tính báo cảnh sát không?
- Hả?
- Gì? Nhà anh mới bị kẻ xấu chui vào đấy. Theo lẽ thường thì phải báo cảnh sát ngay ấy chứ. Trừ khi...
- Trừ khi... gì?
- Ai mà biết được, anh có mối thâm tình với cái kẻ đột nhập nhà mình chăng?
- Ha ha ha... - tôi cười giả trân vào mặt Elle. Nghĩ lại thì tôi cũng không chắc nữa. Gọi cảnh sát và báo là tôi mới chạm trán tên trộm khét tiếng Norman, hay người chồng quá cố đội mồ sống dậy của bạn cũ tôi đây? Haizz... Tôi cúi đầu xuống nhìn mẩu tờ rơi trên tay. Nó là manh mối mà tới hiện tại tôi còn sót lại. Khó khăn lắm mới có được tập tài liệu kia, nay lại bị chính chủ của nó cướp đi rồi. Hẳn là Norman tưởng cái thứ cộm lên trong túi của tôi là bức tranh nên mới cướp đi.
Mẫu tờ rơi có nội dung quảng cáo mô giới nhà đất của một công ty bất động sản tên Basica, tại San Fier. Một tòa nhà bỏ hoang đang được rao bán: tòa New Fier. Norman quan tâm tới tòa nhà này đến vậy thì nhất định nó có liên quan gì đó đến mọi chuyện đang xảy ra. Dù là một chút thôi cũng được, hy vọng vậy!
Băng bó vết thương cho tôi xong xuôi, Elle đứng dậy.
- À, quên mất. Cô đến tìm tôi có việc gì?
- Chuyện gấp đấy! Thế nên tôi mới tới thẳng nhà anh. Chỉ là không gấp bằng chuyện này. - cằm Elle hất về phía bàn tay trái được băng bó xộc xệch của tôi.
- Băng hơi xấu đấy nhé! - tôi bỡn cợt.
- Vậy thì tự kiếm người có chuyên môn hơn mà băng cho - Elle nhăn mặt, đảo mắt, tay khoanh trước ngực. Sau đó, cô ấy lục trong túi xách ra một chiếc máy tính bảng nhỏ đưa cho tôi. Tôi nhếch mày khó hiểu.
- Đây là gì?
- Nguồn tin của tôi gửi, nói nhất định phải đưa gấp cho anh.
- Nguồn đã cung cấp cho cô thông tin về Rollways à?
Elle khẽ gật đầu.
- Tôi không hiểu vì sao người đó lại biết nhiều thứ về anh đến như vậy. Còn nhờ tôi đưa đồ cho anh nữa.
Nhờ đưa đồ - thật giống phong cách của ai kia. Tôi nghiên cứu kỹ chiếc máy tính bảng. Có vẻ như người cài đặt chiếc máy tính bảng này rất am hiểu về công nghệ. Nó cần có mật khẩu 6 số để mở khóa và khóa an toàn của chiếc máy tính có vẻ là loại cao cấp được cao thủ tạo ra.
- Nó bị khóa rồi. Mật khẩu là gì?
Elle lắc đầu, thở dài.
- Người đó nói chỉ duy nhất anh là người biết mật khẩu, và rằng dữ liệu trong máy tính bảng này có thời hạn nhất định. Vì tính bảo mật nên sau một tuần, dữ liệu mật trong đó sẽ tự động xóa hết. Nó có chứa thông tin rất quan trọng về thân phận thật sự của Alert Rollways. - Elle cười mỉa mai - Thật không công bằng! Là tôi điều tra về hắn trước nhưng bây giờ lại bị anh nẫng tay trên mất rồi. Nói thử tôi xem, anh có gì đặc biệt mà dường như mọi thứ về tên trộm Rollways này bắt đầu xoay quanh anh vậy?
Tôi cũng chẳng biết gì cả. Thú thật, nếu có thể nói huỵt toẹt hết ra, thì tôi cũng cảm thấy mình mù tịt như cô thôi, Elle à.
- Dù sao thì... - Elle nói tiếp - ...cũng chỉ mình anh mở khóa được nó, cũng chỉ mình anh đọc được thông tin trong đó. Nhưng nếu có gì hữu ích muốn chia sẻ thì cứ tìm tới tôi nhé, oke? - cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười.
- Elle à,... - Tôi đứng phắt dậy, mặt đối mặt với cô ấy - tôi biết cô không thích việc này,... nhưng cô phải cho tôi gặp nguồn tin của cô.
Có quá nhiều nghi hoặc và tôi nghĩ rằng nguồn tin của Elle có thể giải đáp hết thảy chúng. Tôi phải biết được người bí ẩn mới xuất hiện này là ai. Tôi mệt mỏi với những thứ bí ẩn, không rõ ràng này quá rồi!
Elle hơi há hốc miệng ngạc nhiên sau đó thở dài.
- Không được đâu...
- Tôi thật sự có chuyện quan trọng phải nói với người đó. Một tên, à không, phải là những hai tên tội phạm vô cùng nguy hiểm đang hoành hành ngoài kia. Nếu tôi có thể bắt bọn chúng sớm ngày nào thì sẽ có ít người vô tội bị hại hơn...
Elle hơi trọn mắt lên nhìn tôi.
- Anh đang chơi trò thám tử à? Bắt tội phạm? Bọn chúng dù gì cũng đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hơn hai mươi năm rồi. Cũng chỉ trộm đồ của viện bảo tàng thôi, có gì mà nguy hiểm đến mức anh nói...
- ...Nhớ lại đi, anh chỉ là một phóng viên quèn thôi. Anh có thể làm được gì nhiều chứ?...
Tôi không nói được. Tôi không thể nói rằng Norman Endeim có thể đã hại chết một ai đó để thế mạng cho hắn, tạo nên một màn giả chết ngoạn mục. Tôi không thể nói cái xác vô danh được tìm thấy đã bị giày vò tàn nhẫn tới mức nào. Tôi không thể nói cuộc sống của một người phụ nữ đã sụp đổ thế nào bởi sự dối trá đó. Tôi không thể nói ra mình bị kéo vào mớ hỗn loạn này giữa những tên phạm pháp, mà bản thân cũng có nguy cơ trở thành một kẻ đồng lõa. Tôi không thể...
- ...Vả lại, tôi nói không được là vì tôi không biết danh tính cụ thể của người đó. - Hàng mi của Elle trĩu xuống bày tỏ nỗi thất vọng vì phải bộc lộ ra rằng mình không tài giỏi như cái cách mà cô ấy luôn tỏ ra.
- Vậy à? - tôi cũng thất vọng không kém, lặng lẽ cúi đầu, mắt nhìn xuống dưới sàn nhà.
- Chúng tôi chỉ chủ yếu liên lạc ẩn danh qua tin nhắn, và tôi cho địa chỉ của mình để người đó gửi đến những bưu phẩm giúp ích cho việc thu thập thông tin của tôi. Trước giờ tôi chưa từng có bất kỳ thông tin gì của họ. Họ không muốn lộ danh tính và tôi tôn trọng điều đó... Sáng sớm hôm nay, bưu kiện chứa chiếc máy tính bảng này đã đặt ở trước nhà tôi kèm với tin nhắn gửi tới mong tôi sẽ chuyển nó gấp cho anh.
Tôi thờ thẫn, não đã quá tải để có thể xử lý thêm thông tin vào lúc này, chỉ có thể lặng lẽ thở dài.
- Rất tiếc vì không thể giúp thêm gì cho anh - Elle vỗ nhẹ cánh tay của tôi - Thôi, tôi về đây. Anh bảo trọng đấy!
Nói rồi, bóng lưng của cô ấy rời đi mất. Tôi vẫn đứng đó ngẩn ngơ. Ngoài trời bắt đầu lách tách mưa, gió thổi bay tấm màn trắng che cửa sổ. Bàn tay trái bị thương của tôi bất giác nắm chặt lại, máu bắt đầu chảy ra lại thấm đỏ lớp băng trắng. Xem ra mọi chuyện không còn đơn giản như lúc ban đầu nữa rồi. Nếu đã lỡ nhúng tay vào thì phải theo tới cùng thôi! Tôi chắc nịt khẳng định mục đích mới của mình, biết rõ rằng mình phải làm những gì tiếp theo.
Tôi quay qua băng ghế sô pha, thò tay xuống phía dưới lớp nệm, lật chúng lên. Độn dưới lớp vải dày, một món đồ hình chữ nhật to bằng một cuốn từ điển bách khoa cộm lên. Bức tranh vẫn an toàn!
Tôi mỉm cười đắc ý. San Fier, tôi sắp sửa trở lại rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro