Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: phần 3

Tôi ngạc nhiên khi thấy bản thân vẫn nhớ được những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt trong khoảng thời gian tôi làm bạn với Libby. Những ký ức ấy vụt lên trong đầu tôi như những thước phim cũ chiếu chậm. Tôi thấy mái tóc của Libby ánh lên những ánh đỏ nhẹ dưới ánh nắng, đôi mắt xanh mơ màng suy tư khi cô ấy nói những lời đó.

- Như một người quen xa lạ! - cô ấy đã nói như vậy.

Libby ở hiện tại bỗng bật ra một hơi thở khẽ qua mũi, vừa nhếch mép ép khóe miệng cong lên thành một nụ cười chua chát. Ánh mắt của cô ấy mang nỗi đau thương không tả xiết được.

- Cậu đúng là làm cho người khác phải hoài niệm lại một thời thanh xuân đấy! Tớ chợt nhận ra bản thân của quá khứ, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, cũng thật là sâu sắc.

Libby lại thở ra một hơi dài, màn khói trắng tỏa từ miệng.

- Bản thân tớ của ngày đó nhắc nhở lại tớ của bây giờ thảm hại biết bao! Thảm hại đến mức phải tìm đến chỗ dựa tinh thần như là tôn giáo. Tớ muốn tin rằng phần nào nó sẽ giúp xoa dịu đi nỗi đau đang giày vò mình.

Tôi ngồi lặng im lắng nghe từng lời của Libby. Từng câu từng chữ đều giống như đang xát muối vào nỗi đau mà cô ấy đang phải chịu đựng. Rằng thực tế không phải như vậy, nó tàn nhẫn hơn! Rằng nỗi đau không thể dễ dàng xoa dịu đến như vậy, để mà chúng ta có thể ngồi than khóc với một ai đó và rồi tự động được chữa lành!

- Tớ đã yêu, Heinz ạ! - Libby cuối cùng cũng bắt đầu kể câu chuyện của mình.

- Tớ đã yêu và bây giờ đau khổ vì tình yêu đó!

Câu chuyện của Libby cũng chỉ là một câu chuyện tình đơn thuần, nhẹ nhàng và đôi phần tẻ nhạt như bao câu chuyện khác. Cô ấy gặp được một người đàn ông lớn hơn cô khá nhiều tuổi, nhưng điều đó không làm khoảng cách của hai người trở nên lớn hơn. Libby luôn là một con người có những suy nghĩ, tư duy trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Cô ấy dường như chưa từng thực sự hòa hợp với những con người cùng trang lứa mà ngược lại, lại cảm thấy thoải mái với những người lớn tuổi hơn. Thế là Libby phải lòng với Demien Mannor, một tiểu thuyết gia không mấy nổi tiếng có tính cách khá trầm mặc, ít nói. Họ cứ thế kết hôn rồi sống hạnh phúc được 3 năm. Đột nhiên một ngày, Demien biến mất. Libby đi tìm khắp nơi, báo mất tích với cảnh sát suốt nhiều tháng trời. Thậm chí cô đã bắt đầu đặt làm một chiếc bia mộ cho chồng mình, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Để rồi nó thực sự xảy ra, Libby sau gần một năm tìm kiếm Demien, được cảnh sát thông báo là tìm thấy một cái xác, vớt lên từ một cái hồ gần ven ngoại ô, được cho là của chồng cô.

Phải nói là Libby đã đau khổ đến mức nào, tôi chắc chắn là thế.

- Tớ đã muốn vứt cái bia mộ mà mình đã đặt làm. Nó chỉ là sự yếu đuối nhất thời trong khoảnh khắc tớ quá đỗi tuyệt vọng. Tớ đã không muốn tin cái xác đó là anh ấy, dường như cố gắng nuôi một tia hy vọng huyền hão, rằng chỉ là một người xa lạ nào đó khác thôi!... Nhưng hiện thực đã tát mạnh vào mặt tớ. Người đàn ông tuy bị hủy dung nặng nề đó có dáng người, thân hình giống hệt chồng tớ, cùng một bộ quần áo mà tớ nhìn thấy anh ấy mặc lần cuối trước khi mất tích, cùng là chiếc đồng hồ mạ bạc mà tớ tặng anh ấy trong ngày sinh nhật được đeo trên tay... - Libby cả gần như không thể tiếp tục kể mà khóc nức lên.

Tôi vừa bối rối vừa thương xót cho bi kịch mà Libby phải trải qua, chỉ biết vỗ vỗ nhẹ lên bờ vai đang run lên theo từng cơn nức kia. Tiếng khóc của Libby vang lên nghe như muốn vỡ òa khỏi sự kìm kẹp, đè nén bấy lâu mà tới bây giờ vẫn cố gắng kìm giữ lại. Có lẽ Libby đã đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc tự gặm nhấm nỗi đau khi mà xung quanh chẳng có ai để bộc bạch với việc tìm kiếm một cơ hội để phô bày những gì yếu đuối nhất của con người mình cho người khác thấy. 

Cả một buổi chiều ngày hôm đấy, tôi và Libby đã cùng nhau im lặng ngồi trên băng ghế ấy, nhìn xa xăm về phía bầu trời xế tà đang tàn dần. Mỗi người đều có những cảm xúc hỗn độn riêng của bản thân, những suy nghĩ chồng chéo và mâu thuẫn. Có nhiều điều ray rứt khó nói bủa vây tâm trí của tôi, và có lẽ của Libby nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro