Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: phần 2

Mặt sau của tờ giấy note có ghi về thời gian Libby Danvers thường xuất hiện ở Thánh đường Ganning. Cô ấy thường tới đó vào chiều thứ bảy hàng tuần và ba tuần nay thì thường xuyên hơn mà chủ yếu là các chiều thứ hai, thứ năm và thứ bảy. Tôi đoán đây là lí do cô ấy xin nghỉ phép ở cơ quan. Thông tin cập nhật trên trang web của Thánh đường có ghi chi tiết lịch hoạt động của nó. Thứ hai, thứ năm và thứ bảy vào các buổi chiều đều tổ chức các buổi cầu nguyện tập thể. Libby nghỉ phép dài hạn chỉ để tập trung vào các hoạt động tôn giáo của mình làm tôi cảm thấy có chút bất thường. Nhưng việc trên hết trước mắt là phải tìm gặp mặt được cô ấy đã.

Chiều thứ năm tuần đó, tôi lấy cớ hẹn gặp nguồn tin của mình để lẻn ra ngoài. Tôi chỉ có thể chộp đại chiếc áo khoác và điện thoại của mình rồi đi. Ngoài trời gió thổi mạnh khiến tôi hối hận vì đã không nhớ quàng khăn choàng cổ. Tay lạnh chỉ có thể đút vào túi áo khoác và nhận ra rằng may mắn thay là mình có nhét một đôi găng tay da ở trong đó từ lúc nào không nhớ khiến tôi vui mừng hết biết. Tôi đi dạo dọc khu quảng trường trước Thánh đường gần ba mươi phút đồng hồ để cuối cùng cũng có thể thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Thời gian 7 năm không dài cũng không ngắn nhưng cũng không làm thay đổi quá nhiều thứ ở ngoại hình của một con người. Tôi có thể dễ dàng nhận ra được hình dáng thân quen ấy. Mái tóc nâu dài hơi pha ánh đỏ che chắn cho khuôn mặt tròn phúc hậu đã gầy đi phần nào cùng chiếc mũi cao và nhọn. Đôi mắt thì vẫn vậy, đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm bên trong đó dường như có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Bây giờ thì tôi thấy trong nó đã mất đi khá nhiều sức sống và có quầng thâm dày đặc, điều mà làm tôi tò mò hơn về tình trạng của cô ấy. Libby ăn mặc giản dị, lại che kín kĩ để giữ ấm nhưng gương mặt vẫn trắng bệch, phờ phạc cùng dáng đi lang thang vô hướng. Tôi bước nhanh đến đối diện để chào hỏi.

- Libby, đúng không? Tôi, Heinz đây. Cậu còn nhớ tôi không?

Vì tình huống khá đường đột nên Libby hơi có vẻ hoang mang ra mặt.

- Chúng ta ở cùng câu lạc bộ viết báo trường hồi cấp ba đấy. Tôi và cậu hay cùng nhau viết mấy bài báo về con chồn của thầy Smith và mấy thứ linh tinh khác. Cũng học chung lớp Sinh học của cô Anne nữa...

- Wow, từ từ nào, tôi nhớ cậu là ai rồi. Chỉ là... - Libby cười xòa - Đã lâu rồi không gặp đấy, Heinz!

- Phải, thật là tình cờ là chúng ta có thể gặp lại ở đây - tôi thề là tôi giả vờ rất tệ - ngay tại Rocktelt này.

Tôi chỉ biết cười ngốc sau lời nói dối đầy trắng trợn của mình. Tiếp sau đó là một khoảng im lặng đầy gượng gạo:

- Vậy... Bây giờ cậu thế nào? - Libby đang cố kiếm gì đó hỏi thăm để giữ phép lịch sự trong khi cả hai chúng ta cùng ngồi xuống một băng ghế gần đó.

- Cũng khá ổn, tôi đang làm phóng viên cho tờ Best View, có văn phòng tòa soạn ở ngay dưới phố. Một công việc được cho là khá là béo bở ở thời điểm hiện tại. Còn cậu?

Tôi nhìn sang Libby, cô ấy dường như đang để tâm đến một chuyện khác chứ không thật sự lắng nghe tôi. Cô ấy giật mình trở về với cuộc trò chuyện giữa chúng tôi sau khi tôi gọi tên cô ấy hơn hai ba lần:

- À, ừm, tôi cũng ổn. Tôi làm trong ngành bảo hiểm, công ty bảo hiểm Greenfitch.

- Tôi có nghe nói đến nó - tôi nói với một giọng điệu hiển nhiên - Chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ thể hiện tốt bản thân hơn trong ngành báo chí.

Lời nói của tôi thực sự mang hàm ý tiếc nuối. Thật tình là tôi mong Libby sẽ là một đồng nghiệp tuyệt vời trong ngành hơn là hoài phí tài năng của mình với công việc làm bảo hiểm.

- Đôi khi công việc chọn con người hơn là con người chọn công việc mà.

Libby cười xòa, trong ánh mắt xanh thẫm có lóe lên một chút đượm buồn mà tôi không tài nào diễn tả nổi.

- Đúng thật là tôi đã từng muốn làm trong ngành báo chí nhưng những mặt trái nhơ nhuốc của nó lại khiến tôi luôn có những định kiến nhất định không thể chối bỏ được. Vì vậy tôi quyết định từ bỏ nó.

Lời nói của Libby thật sự đánh động vào tâm trí của tôi. Tôi phải thừa nhận là cô ấy đúng! Vật lộn trong thế giới phức tạp này bao lâu nay đã làm tôi phút chốc quên mất chính tôi cũng ghê tởm nó đến mức nào. Viết báo là một quá trình đấu tranh để nói lên sự thật. Sự thật thì chính là sự thật. Nó không phải chỉ đẹp đẽ, xấu xí, trần trụi hay tàn nhẫn,... mà nó mang trên mình tất cả những đặc điểm đó. Nó có khả năng bóp nát mọi thứ mà ta đã từng tin tưởng từ trước đến giờ trong tích tắc, ngang ngửa với sức mạnh của thứ trái ngược với nó chính là giả dối. Và quá trình đấu tranh để nói ra sự thật đó lại phức tạp hơn cả bản chất của nó rất nhiều. Đôi khi nó lại bị dã tâm, tham vọng, hèn nhát, sợ hãi,... tỉ tỉ những lợi ích khác bóp méo, vùi dập, biến dạng trở thành những điều giả dối không tưởng mà chẳng ai mảy may nhận ra. Là những người dấn thân trong chiến trường đó, những người làm báo như chúng tôi, không một ai là không bị nó thử thách. Một số người vật vã lắm mới có thể chiến thắng được, coi như bảo toàn được cốt cách của bản thân nhưng một số bị vấy bẩn bởi bùn lầy, lún càng ngày càng sâu vào cái hố bùn lầy sa ngã đó. Tôi chỉ có thể kết luận nó đa dạng và thực sự phức tạp. Và hơn ai khác, cả bản thân tôi cũng không khẳng định được rằng là mình hiểu hết được về nó hay rằng mình sẽ không bị nó gây cho bất kì tổn thương nào.

Chúng tôi đều im lặng một lúc sau câu nói của Libby, có lẽ vẫn đang quanh quẩn trong những suy nghĩ về những điều vừa nãy trong lúc này, chúng tôi biết được điều đó, nhận thức được điều đó. Chỉ là lựa chọn của mỗi người là khác nhau thôi. Sự im lặng lại thống trị trong một khoảng thời gian dài cho đến khi tôi quyết định kéo tất cả về lại cuộc trò chuyên ban đầu. Cốt chính là để nhanh chóng đi vào đúng mục đích của mình:

- Thực ra tôi có biết một số thông tin về công ty nơi cậu làm việc. Nghe nói nó đứng tên trong hợp đồng với hầu hết các tác phẩm nghệ thuật có giá trị của phòng Triển lãm quốc gia Southern Art.

Libby đơ người nhìn tôi trong chốc lát rồi bật người, nở ra một nụ cười gượng gạo, dường như đã hiểu được tường tận mọi chuyện.

- Không, công ty của tôi là đại diện bảo hiểm cho toàn bộ phòng Triển lãm. Southern Art và Greenfitch ký hợp đồng hợp tác dài hạn hơn 3 năm rồi - Libby thở dài, thái độ nghiêm túc hơn - Vậy... Tôi đoán chắc hẳn cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay không phải là tình cờ rồi.

Tôi nhếch miệng cười nhạt, bỏ đi cái điệu bộ giả vờ từ nãy giờ của mình, thầm mừng vì cuối cùng cũng không phải gắng nói dối nữa.

- Trình nói dối của cậu cao hơn rồi đấy Heinz.

Libby chuyển ánh mắt về phía xa xăm. Không gian thoáng đãng giữa tiết trời thu se lạnh trở nên yên tĩnh lạ kì. Người con người nhỏ bé ở đằng xa chậm rãi đi lại, lướt mình qua những luồng gió thổi nhẹ tạo cảm giác thanh bình đến khôn tả.

- Tôi đã tìm cách liên lạc với cậu suốt hai ngày nay. Chính là để hỏi cậu một số chuyện, đồng thời cũng thực sự muốn hội ngộ lại với một người bạn cũ mà thôi.

Tôi lấy hai bàn tay xoa xoa vào nhau tạo chút hơi ấm mặc dù vẫn đang đeo găng tay. Âm thanh của hai lớp da găng ma sát với lại với nhau vang lên rõ rệt.

- ... Cũng đã 7 năm rồi...

- Cậu muốn biết gì? - Libby muốn vào thẳng vấn đề luôn - Cậu nên biết là tôi đã nghỉ việc ở công ty khoảng nửa tháng rồi. Nếu muốn bới móc gì đó về công ty tôi thì nên tìm người nào khác tốt hơn đi.

- Tôi muốn biết về vụ trộm "Bức họa Mỹ nhân ngư ở Mexico" có phải do cậu phụ trách xử lí hay không? Tôi muốn biết thêm về Alert Rollways.

Danvers hơi chau mày như đang cố suy nghĩ lại, lại hơi ngập ngừng.

- Heinz à, vô ích thôi! Những gì tôi biết có lẽ còn ít hơn cả cậu nữa đấy! Đó là lần đầu tiên tôi chạm trán hắn, lần đầu tiên tôi phụ trách về mảng nghệ thuật kiểu như vậy. Hắn hành động rồi sau đó mới gửi thông báo tới cho phòng Triển lãm. Tôi chính là người được biết sau cùng và cũng là người cực khổ đi giải quyết mớ hỗn độn đó. Nhưng tôi chẳng thể tìm được gì cả, mọi nỗ lực đối với tên trộm ấy đều vô ích cả.

- Thế bên phía công ty cậu phải giải quyết ra sao? - tôi thắc mắc.

Libby lại tiếp tục thở dài:

- Dĩ nhiên là chịu thiệt hại nặng nề. Bên công ty bồi thường hợp đồng và giải quyết ổn thỏa các trách nhiệm pháp lí có liên quan đối với tài sản bị mất cắp. Đó là một tháng dài đằng đẵng với một mớ giấy tờ các thứ. Vừa tiêu tốn tiền bạc, sức người mà còn hao tổn tinh thần nữa.

Libby quay sang nhìn thẳng vào tôi.

- Nhưng bây giờ mọi thứ đã xong cả rồi! Cậu có hỏi thêm thì tôi cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Có lẽ nếu tôi là cảnh sát điều tra thì sẽ có ích hơn đối với cậu đấy.

Nói rồi, Danvers rơi vào trầm mặc. Ánh của cô ấy bỗng dưng thiếu sức sống, nhìn xuống dưới đôi chân của mình và im lặng. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra những điều khác thường trong tâm trạng và ngoại hình của Libby. Cô ấy đường như đã gặp phải một rắc rối gì đó. Đây chính xác là bộ dạng của một kẻ thảm hại đang cố gắng vượt qua khó khăn mà cuộc đời nhẫn tâm vứt vào mặt.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Xin lỗi vì từ nãy giờ chỉ chăm chăm vào việc của bản thân. Nhưng có vẻ cậu nghỉ việc nhiều tuần liền chỉ để đến thánh đường cầu nguyện. Có chuyện gì khiến cậu suy sụp đến mức độ này thế?

Libby trầm ngâm không mở lời. Tôi tự cảm thấy bản thân quá vô tâm rồi!

- Tin tôi đi, nói ra những thứ trong lòng sẽ giúp cậu đỡ hơn phần nào đấy! Nếu cậu không thể nói ra nỗi lòng của cậu với tôi như một người bạn thì có thể xem tôi như một người xa lạ cũng được.

Tôi lại nói tiếp.

- Đôi khi nói chuyện với một người xa lạ lại dễ dàng hơn, chẳng phải cậu từng nói thế sao? Như...

- Như một người quen xa lạ! - Libby thốt lên để hoàn thành nốt câu nói của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro