Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: phần 1

(* Một số địa danh, sự vật trong tiểu thuyết là không có thật)

Mùa thu ở Rocktelt rất đẹp. Lá vàng rơi rụng phủ khắp cả mặt đường tạo quan cảnh vô cùng thơ mộng. Nhưng về đêm lại khác. Đêm mùa thu ở Rocktelt lạnh không tả xiết, những chiếc lá vàng bị đóng băng ẩm ướt làm đường đi rất trơn trượt. Chưa kể đến sương mù vây kín khắp không gian. Tôi bước về nhà trong tâm thái vô cùng gấp gáp. Ngày mai là đã đến hạn nộp bài phỏng vấn của Trưởng ban cố vấn Kinh tế Quốc Hội và đây là một bài viết vô cùng quan trọng mà khó khăn lắm tôi mới có được. Tuy trăng đã lên cao và bầu trời thì đầy sao nhưng đứng giữa lớp sương mù dày đặc này thì cũng khó có thể thấy được rõ vẻ đẹp của chúng. Và giờ thì, toàn thân tôi run lẩy bẩy, sự lạnh giá đã bao trùm quanh người tôi. Gió rít lên từng đợt mang theo hơi thở lạnh ngắt. Điều này chỉ khiến tôi càng muốn về nhà nhanh hơn.

Dừng lại... Tôi nghe thấy tiếng bước chân, rất khẽ thôi và đang tiến gần về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng cảnh giác, hạ những thứ đồ đang cầm trên tay xuống nơi an toàn nhất để có thể dễ dàng hành động nếu như trong trường hợp phải đánh liều với tên kia. Thoắt một cái... Tôi nín thở. Bấy giờ trước mặt tôi là một bóng đen. Cái bóng chỉ đứng yên lặng, không hề có động tĩnh gì khiến tôi cảm thấy kì lạ.

- Ai đấy?

Tôi đoán không lầm thì đây là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, cao kều, tuy nhiên ông ta có chút gầy gò, hom hem.

Tôi cố quan sát kĩ người đàn ông, loáng thoáng thấy gương mặt của hắn nhăn lại. Lúc này bóng người đã dần hiện rõ rệt hơn trước mắt tôi. Hắn mặc một chiếc áo phông rộng độn vải, khoác phía ngoài là cái áo choàng dài và dày có vẻ như nhét đầy đồ bên túi trong, là thứ gì thì tôi không biết. Tôi còn để ý thấy hắn mang một đôi giày bốt cao cổ bằng lông cừu, đầu đội mũ cũng là lông cừu, còn tay thì đeo găng da đen kín. Nhìn bề ngoài của hắn vừa có vẻ giản dị nhưng cũng vừa lôi thôi, lết thết vô cùng. Hẳn là cũng vừa chui ra từ một khu ổ chuột nào đó. Cuối cùng sau một hồi, tôi cũng đã nhận ra hắn là ai!

- Rollways?

Phải! Đó là Rollways, Alert Rollways. Rollways là một tên trộm lừng danh chuyên trộm những tác phẩm nghệ thuật quý giá trên khắp thế giới, đặc biệt là các bức họa có giá trị. Hắn nổi tiếng khắp các báo đài quốc tế. Mỗi lần hắn thực hiện một vụ trộm cắp là hình ảnh của hắn lại xuất hiện khắp nơi. Bản thân là một phóng viên, tôi nắm rõ những thông tin cần phải biết về tên tội phạm này. Tuy nhiên, nói là nổi tiếng nhưng hắn chưa bao giờ bị bắt, dù chỉ một lần. Chính vì thế hắn được coi là một siêu trộm quốc tế bị truy nã hàng đầu tại các nước. Hắn giỏi lẩn trốn đến nỗi có cả một hội người hâm mộ chỉ vì sự tài tình của hắn. Sự ẩn nấp của hắn có lẽ đã đạt được đến đỉnh cao thượng thừa, cùng theo đó là một bộ óc đầy tố chất về nghệ thuật hội họa đã giúp hắn có thể tiếp tục con đường này một cách dễ dàng. Nhưng hiện giờ đây thì một tên trộm khét tiếng đang thực sự đứng trước mặt tôi. Tôi không có cảm giác sợ sệt, cũng không còn mấy cảnh giác mà thay vào đó lại là một chút bối rối kèm theo sự thân thuộc tự nhiên đến lạ lùng. Bản thân tôi cũng không nhớ là đã quen biết Rollways từ khi nào? Và cũng không biết vì sao lại không tố cáo một kẻ như hắn? Nói cách khác, tôi quen biết một tên tội phạm bị truy nã và trước giờ luôn bao che cho hắn. Hắn thì thầm nói với tôi:

- Chào cậu!

Tôi không muốn giả ngây ngô mà đi thẳng vào vấn đề chính nhằm che giấu sự bối rối như trẻ con nãy giờ của bản thân.

- Ông đến đây để làm gì?

Hắn ta khẽ nhếch môi:

- Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc!

Tôi cứng miệng. Không phải do lạnh mà là do hắn, hắn ta cứ khiến tôi bất ngờ lại càng thêm bất ngờ. Hắn, một tên trộm, đang nhờ vả tôi, một công dân gương mẫu, giúp đỡ? Từ khi nào mà hắn lại tin tưởng tôi đến thế? Như những người bạn? Như là những đồng minh? Phải nhắc lại một lần nữa, tôi là một phóng viên. Và việc mong muốn lật tẩy hắn để có được một bài viết để đời là điều hiển nhiên. Đó sẽ là một thành tựu mà bất kì người phóng viên lúc nào cũng sẽ không khỏi khao khát. Chẳng lẽ hắn không đề phòng tôi sao?

- Việc gì? - Tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì mà lại hỏi hắn câu đó. Nó chẳng khác gì khẳng định tôi muốn giúp hắn và thực sự có ý định đó. Nhưng sự tò mò trước giờ luôn vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của tôi cứ thôi thúc tôi phải biết được mục đích của hắn là gì.

Hắn trả lời bằng giọng khàn đặc hơn lúc nãy.

- Tôi muốn đánh cắp viên kim cương Taylor le Manoser ở London. Hiện nó đang ở trong phòng trưng bày cá nhân của lão Rocker.

Tôi biết việc đồng ý giúp đỡ tên trộm là điều xấu. Nếu tham gia vào vụ này rất có thể tôi sẽ phải mọt gông tù. Thật là mạo hiểm! Mà cũng có thể kế hoạch chủ yếu của hắn là dụ tôi vào một cái bẫy mà tôi chẳng biết hắn sẽ âm mưu điều gì. Điều này đáng nghi hoặc đến không ngờ. Đúng là nhờ giúp đỡ từ một người quen rất bình thường nhưng vấn đề ở đây tôi còn chẳng nhớ làm thế nào tôi lại quen biết Rollways. Và thử hỏi tôi có dám đặt cược số phận bản thân mình vào một việc kì quặc đến như vậy. 

Tôi cảm thấy rất hỗn loạn nhưng tôi lại cũng thực sự rất muốn biết mục đích hiện tại của hắn. Có lẽ nó sẽ có ích đối với tôi khi cần thiết chăng? Vả lại, điều tôi thực sự nghi ngờ là mục đích của hắn chưa hẳn phải là viên kim cương Taylor.

- Ông muốn tôi giúp việc gì? - Ánh mắt nghi ngờ của tôi tiếp tục ánh lên trong bóng tối, nhìn thẳng vào hắn. Rollways lại tiếp tục khàn giọng nói:

- Tôi cần cậu đưa cho Norman một thứ.

- Norman? Norman nào? Norman Johennson, Norman Levi hay...

- Là Norman Endeim. Chắc hẳn cậu cũng biết về hắn, cái quan trọng là tung tích cuối cùng của hắn là ở...

- ... ở Washington D.C để thừa cơ hội nhắm tới bức tượng vàng cổ Ai Cập mang tên "Người Phụ Nữ Bất Diệt". - Tôi không phải khoe khoang mình giống thám tử, chỉ là do tính chất nghề nghiệp của tôi bắt buộc tôi phải nắm rõ trước người khác những tin tức dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

Rollways im lặng chìa một bưu kiện to không dán tem hay thông tin gì cả ra trước mặt tôi, dúi nó vào tay tôi.

- Vậy là tôi an tâm hơn rồi. Nhờ cả vào cậu... 

Tôi bị bất ngờ, ôm lấy cái gói bưu kiện có hình dáng như cuốn sổ to, giấy gói bên ngoài ẩm và lạnh toát. Tôi chỉ kịp ngước lên khi bóng của Rollways biến mất vào trong màn đêm.

Tôi thậm chí còn chưa nói là sẽ giúp. Và làm sao để tìm Norman Endeim đây? Nói là biết tung tích của hắn nhưng làm sao tôi biết chính xác được có thể tìm hắn ở đâu. Tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi không biết nói là mình xui xẻo hay thích lo chuyện bao đồng nữa? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến nỗi tôi không nhận ra là mình buốt tê hết cả tay và chân thì lạnh cóng.

Đúng là một đêm lạ lùng! Khi trấn tĩnh lại, tôi thở dài ngao ngán nhìn gói bưu kiện được buộc rất chặt lần nữa rồi xách đồ đạc lên, tiếp tục đi tiếp về nhà, chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình sóng gió của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro