Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 86: mê cung 2

Rầm

Cánh cửa lớn bị Mercurial đánh tan nát, trên người cô ta toả ra làn khí đen hồng nhìn rất kì dị tiến vào bên trong. Đám quái vật ở đây cảm nhận được có kẻ tiến đến ngay tức thì lao đến tấn công mà không cần biết ai là ai.

Mercurial nhếch mép cười noi

"Chỉ là đám quái vật sơ cấp thôi sao. Chết hết đi"

Tiếng cười khục khặc của cô ấy vang lên kéo theo 1 dải năng lượng cực đại toả ra xung quanh. Những con quái vật không may chạm vào dải năng lượng này tức thì bị xẻ làm đôi, ngọt sớt. Mùi máu tank bắt đầu xộc lên tận óc. Điều này làm Mercurial phấn khích tột độ. Đã lâu rồi cô ấy không có cảm giác như này. Cô ta lao vút đến chỗ đám quái vật mà không cần suy nghĩ. Cùng thanh kiếm đen tuyền tạo ra từ khí của mình cô ta chém bay đầu mọi thứ trước mặt. Cảm giác như cô ta đang tận hưởng cảm giác giết chóc vậy.

Uỳnh

Mercurial thu thanh kiếm về thủ thế. Trước mặt cô ta 1 thanh rìu lớn bay đến với tốc độ cao. Cô ta nhếch mép cười rồi hất văng cây rìu lại phía sau.

"Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao"(Mercurial)

Từ phía đối diện, 1 tiếng gầm vang dội phát ra. Chỉ lát sau chùm năng lượng khổng lồ nhắm thẳng vào Mercurial mà bay đến. Cô ta nhẹ nhàng lách qua từng tia năng lượng nhắm vào mình. Khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ khinh thường đối thủ.

Từ trong bóng tối 1 thân hình to lớn nhẩy xổ đến, trên tay là cây rìu to tổ chảng đang thuận lực từ trên cao bổ xuống người cô ta. Thân hình to lớn cùng lực bổ vô cùng mạnh mẽ của con quái vật kia làm cô ta bị đẩy lui về phía sau vài bước dù đã thủ thế phòng thủ.

Mercurial vuốt nhẹ lưỡi kiếm của mình, mặt tỉnh bơ nói

"Ta còn tưởng là loại quái vật nào. Hoá ra chỉ cường thú hoá quỷ mà thôi. Haha. Cho ta xem mi có được gì nào"

Mercurial lao đến tấn công tới tấp, đường kiếm luôn nhắm vào chỗ hiểm của con quái vật khiến nó bị thương rất nhiều. Thân hình to lớn của con quái vật chỉ có sức mạnh đơn thuần chứ tốc độ và linh hoạt quá kém. So với thể hình nhanh nhẹn của Mercurial thì nó không có cửa nào để ăn lại.

Con quái vật điên tiết vì không thể đánh trúng Mercurial 1 nhát nào. Nó dậm mạnh chân xuống đất làm các mảnh đất đá bắn văng lên không trung. Mercurial nhảy lui lại né tránh. Cô ta đang ở trong thân hình của 1 kiếm sư A rank lên mấy đòn như vừa rồi không đủ làm cô ấy sứt mẻ sợi lông nào. Cô ta mỉm cười nhìn thán hình con quái vật đang chảy máu khắp nơi thành dòng.

"Xem ra mi cũng chẳng có gì thú vị cả. Không khác gì 1 bao cát di động, hài. Để ra kết thúc cuộc sống của mi nhé"

Mercurial thả tay cầm thanh kiếm của mình ra. Thanh kiếm làm từ khí của cô ấy bay lơ lửng trước mặt. Cô ta dang rộng cánh tay trái của mình, theo đó các ảo kiếm phân hình từ thanh kiếm kia cũng xuất hiện.

"Kiếm trận : vạn kiếm xuyên tâm"

Sau câu chú lệnh, nhưng thanh kiếm khí bay vọt thẳng tới tên quái vật kia. Nó cảm nhận được sự nguy hiểm lên dùng cây chùy của mình cố chặn đòn tấn công lại. Nhưng tốc độ của nó không nhanh bằng kiếm khí bắn ra lên chưa kịp chặn được thanh kiếm nào thì cơ thể nó đã bị biết bao thanh kiếm khí gim vào.

Kịch

Cây rìu trong tay nó rơi xuống đất làm nứt cả sàn nhà bên dưới. Hắn cô gắng dùng tay để rút mấy thanh kiếm khí ra khỏi cơ thể nhưng vô dụng. Không có máu chảy ra nhưng vết thương gây ra khiến nó không còn chút sức nào để di chuyển bàn tay được cả.

Mercurial đã sử dụng khả năng hấp thụ năng lượng của Imvoker vào kiếm khí. Khiến kiếm khí của cô ta giống như bản sao của Hắc kiếm vậy. Tuy sức hấp thụ khí không bằng nhưng với việc con quái vật đã bị thương nặng từ trước khiến nó mất sức nhanh chóng rồi đổ gục xuống sàn.

Bỗng căn phòng sáng bừng lên bởi các viên đá pha lê. Một con đường hiện ra trước mặt Mercurail. Có lẽ sau khi con đứng đầu ở đây chết đi thì sẽ có lối dẫn lên tầng tiếp theo. Mercurial nhếch mép cười rồi thu lại kiếm khí của mình. Đám quái vật còn lại ở tầng này bỏ chạy toán loạn khi kẻ đứng đầu ở đây bị đánh bại. Cô ta cũng chẳng để tâm đến bọn tép riu đó. Có giết chúng rồi lấy hạch tâm cũng không có ích lợi gì cho chủ nhân của cô ta. Ngược lại còn làm mất thời gian Gi phân tích kĩ năng của bọn chúng.

Cô ta tiến lại xác con quái vật, rồi dùng tay móc trong ngực nó ra 1 viên hạch tâm màu xanh. Cô ta thở dài nói đầy tiếc nuối

"Xác to thế này mà hạch tâm chỉ có nhiêu đây thôi sao. Không biết ở tầng trên có kẻ nào mạnh hơn tên này không nhỉ. Nếu không sẽ thật phí sức ở cái mê cung này mất"

Từ đằng sau luồng hàn khí bay sộc vào căn phòng, sau đó Sejuani chạy vào, miệng hét lớn

"Quái vật ở đây đâu hết rồi, ra đây chịu chết đi"

Mercurail thở dài rồi ném viên hạch tâm kia cho Sejuani. Sejuani bắt lấy viên hạch tâm không hiểu chuyện gì. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh. Không còn bóng dáng của 1 con quái vật hay ma quỷ nào cả. Trên sàn nhà chỉ toàn xác chết và xác chết. Sejuani đưa viên hạch tâm ra trước mặt rồi hỏi Mercurial

"Đám quái vật ở đây đâu hết rồi, còn cái này là gì đây"

Mercurial đứng dậy đi về hướng con đường vừa hiện ra nói

"Tôi giải quyết chúng xong rồi. Đó là hạch tâm của con quái vật mạnh nhất trong này. Cô cho nó vào không gian của chủ nhân để Gi phân tích đi"

Sejuani bỏ viên hạch tâm vào bên trong không gian rồi quay sang quở trách Mercurial

"Sao cô lại làm hết việc ở đây thế, bộ không để tôi ra tay sao"

Mercurial thở dài nói

"Tại cô đi quá chậm lên không tham gia được thôi. Tôi cũng để lại vài con quái cho cô đó. Chúng đang ẩn nấp ở đống đổ nát kia kìa"

Sejuani nhìn theo hướng Mercurial chỉ rồi đỏ bừng mặt quát

"Cô nghĩ sao mà bảo tôi đi đánh mấy con quái bé tí thế hả. Chúng còn không bằng mấy tên lính trong doanh trại của Oda nữa"

"Vậy cô gắng mà theo kịp tôi, lên tầng trên tôi sẽ cố gắng nhượng cho cô vài con mạnh hơn xíu. Haha"

Mercurial bật cười đầy sảng khoải khi châm chọc Sejuani thành công. Lúc này mấy người khác cũng đã lên tới đây. Thấy 2 cô gái kia đang tránh cãi thì họ chỉ biết thở dài không nói câu nào. Bọn họ quá hiểu 2 người này rồi, trong lúc luyện tập ở không gian Sala cả 2 cứ gặp nhau là lại chạnh choẹ om sòm với nhau. Lúc đầu mọi người còn khuyên can, nhưng sau này thấy họ liên tục làm như vậy thì bỏ qua luôn. Cho 2 cô gái muốn làm gì thì làm.

Venomous nhìn xác của quái vật ở đây thì quay qua nói với mọi người

"Đây chỉ là quái vật ở tầng 1 lên chúng yếu thôi. Mọi người cẩn thận đi gần nhau để đảm bảo an toàn đi"

Nhưng 2 cô gái kia đã phá hủy cửa vào của tầng 2 và đánh nhau với lũ quái vật rồi. Fuhon ra vẻ bất lực nói

"Thôi, chúng ta lên đó nhanh lên đi. 2 người bọn họ cứng đầu lắm, có nói cũng chẳng nghe đâu"

Silencer gật đầu đồng thuận rồi cả nhóm di chuyển nhanh hơn lên tầng tiếp theo.

Trong tầng 2 này có rất nhiều bẫy ma pháp và bẫy vật lý. Còn đám quái vật và ma quỷ ở đây dường như luôn biết cách dụ dỗ cho 2 cô gái kia tiến vào những chiếc bẫy này. Chúng dùng cả tính mạng của mình để khiến 2 cô rơi vào bẫy.

Mercurial túm cổ con sói quỷ ném nó vào bên trong bẫy phép thuật bên cạnh. Ngọn lửa bùng lên khiến thân hình của con sói quỷ cháy thành tro trong phút chốc.

Phía bên Sejuani nhàn nhã hơn nhiều, cô ấy chỉ việc dùng màn băng phủ kín xung quanh đường mình đi. Vậy là toàn bộ bẫy đã bị hoá giải. Cô ta quay sang cười lớn với Mercurial

"Haha, xem ra cô vất vả quá để chống lại chúng nhỉ. Có cần tôi giúp không"

Mercurial liếc nhìn cô ta rồi hất cằm nói

"Tự lo cho bản thân cô đi. Tôi không muốn mang xác cô về để giao lại cho chủ nhân đâu"

Mercurial triệu hồi ra những linh hồn mà cô thu thập được ở mê cung này. Điều khiển chúng chiến đấu thay cô ta. Vậy là thế cuộc đã đảo chiều, cô ấy giờ hoàn toàn bình tĩnh đi lại mà không cần động tay động chân. Đám linh hồn kia đủ sức đánh với đám quái vật kia.

Ở bên dưới, Venomous không có ý định ngăn cản 2 người kia cày tung tầng 2 của Mê cung này lên. Hắn ta chỉ chăm chăm nhặt từng viên hạch tâm cho vào túi không gian. Rồi sau đó dùng phép hấp thụ để hút quỷ khí, ma khí của đám quái vật này. Hắn được Gi cho biết rằng mọi thứ dù nhỏ nhất cũng giúp ích rất nhiều cho Imvoker. Lên hắn chẳng tha cho bất kì con quái vật nào trong tầm mắt của mình.

Một cơn gió nhẹ thổi qua chỗ linh hồn của Mercurail, cô ta ngay lập tức chém mạnh thanh kiếm khí của mình về phía trước. Fuhon ngạc nhiên khi thấy hành động lạ của cô ta. Nhưng rồi cô ấy cũng hiểu lý do vì sao mà Mercurial lại làm như vậy.

Từ trong 1 góc tường có rất nhiều sợi xích đen bay ra. Mercurail đánh bật chúng ra khỏi mình mỗi khi chúng tiếp cận lại gần. Nhưng cứ đánh chúng văng ra thì lại có sợi xích khác tiến đến.

"Kì lạ, sợi xích trông bình thường vậy mà ngay cả kiếm khí của mình cũng không chặt dứt được là sao."

Sợi xích giống như 1 con rắn quấn quanh người Mercurail. Chúng luôn rình rập cơ hội để tung ra những cú đâm chí mạng bằng đầu sắc nhọn của mình. Mercurail bực mình, thần thái cô ấy thay đổi. Thay vì phòng thủ những đợt tấn công của những sợi xích. Cô ta hoàn toàn đứng bất động. 1 sợi xích từ phía sau phi đến đâm xuyên qua cánh tay của cô ta.

Ngay lúc đó tiếng kêu đầy đau đớn vang lên. 1 thân ảnh đen từ trong bóng tối hiện ra, lảo đảo đi về phía Mercurial. Đó là 1 cô gái với bộ đồ màu đỏ. Xung quanh người là hàng loạt sợi xích lớn nhỏ đang bay lơ lửng. Ở mỗi đầu sợi xích đều có 1 mắt xích nhọn hoắt như mũi kiếm.

Sợi xích ghim trên tay Mercurail rơi xuống đất khi tự tay người kia dùng sợi xích khác cắt đoạn xích đó đi. Cô ta bật cười lớn hơn.

"Haha, mi khá lắm. Vừa dùng phản đame lại ta lại vừa dùng độc để làm ta bị thương. Xem ra mi đã biết khả năng hấp thụ sinh lực của ta rồi nhỉ"

Mercurail không buồn trả lời, cô đặt bàn tay phải của mình lên vết thương. Lỗ hổng to tướng trên vai trái liền lại tức thì khiến cho người đứng đối diện với cô có chút ngạc nhiên

"Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi ak. Tốt lắm. Giờ ta chiến đấu nghiêm túc được rồi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #isekai#op